Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norah chính là một kẻ như thế, đầu óc thông minh, quy tắc rõ ràng, cũng hiểu được lợi dụng quy tắc cùng điều kiện có lợi hiện có để thực hiện mục tiêu của mình, người không quen biết sẽ tưởng cậu ta ngây thơ khả ái, thế nhưng trong mắt của những người quen thân, cậu ta là một tên phúc hắc, độc mồm độc miệng. Có lẽ là do giống nhau trên phương diện ác miệng ác mồm này, cậu ta cùng Tô Kính Minh ở chung coi như khoái trá.

"Tiểu Minh, anh khỏe không?" Norah mĩm cười, nói với Tô Kính Minh.

"Đã bảo vài lần rồi, không được gọi tôi là Tiểu Minh." Tô Kính Minh nhíu mày kháng nghị. "Nói đi, cậu đến đây làm gì?"

"Đến xem thử anh đã đói chết ở nhà hay chưa a," Norah cười mỉm phản kích. "Thuận tiện giúp anh nhặt xác luôn."

"Ngượng ngùng, khiến cậu phải thất vọng rồi."

"Vẫn còn buồn bực à?" Norah hỏi. "Chưa khôi phục lại sao?"

Tô Kính Minh ừ một tiếng.

"Được rồi." Norah đứng dậy. "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đi, anh yên tâm, Lý Nhu đã chuẩn bị hết cho anh rồi." Vừa nói vừa ném tới trước mặt Tô Kính Minh một tờ báo, Tô Kính Minh tập trung nhìn vào, có nguyên một bài báo dùng giọng văn ngôn tình tam lưu không biết lấy từ đâu ra để viết về cố sự cẩu huyết của y cùng vợ cũ, đem y đắp nặn thành một tên tuyệt thế si tình trước nay chưa từng có, thậm chí còn ám chỉ Tô Kính Minh có khả năng bị mắc bệnh trầm cảm, đây cũng giải thích hành vi trước đó của Tô Kính Minh.

"Tôi không có bị trầm cảm." Tô Kính Minh bực bội nói.

"Tất nhiên là không." Norah cười bảo. "Nếu anh cảm thấy cần bọn tôi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi điện cho bọn tôi."

"Cảm ơn cậu," Tô Kính Minh đáp. "Nhân tiện hỏi cậu một câu, vì sao cậu lại không như người khác đi khuyên tôi nghĩ thoáng ra một chút?"

Lòng biết ơn của Tô Kính Minh làm Norah sửng sốt, sau đó cậu bật cười, rồi mới bắt đầu trả lời vấn đề từ Tô Kính Minh. "Bởi vì đối với một tên quật cường như anh, chỉ khi bản thân anh muốn nghĩ thoáng thì sự tình mới có khả năng được giải quyết dễ dàng, có một số chuyện nếu nói quá nhiều, ngược lại sẽ gợi ra sự phản cảm trong anh chứ không phải cảm kích, vì thế tôi mới không cật lực đi làm người tốt để bị người ta chê đâu, anh bảo trọng, tôi đi đây." Thời điểm ra tới cửa, Norah đột nhiên xoay mình, nói với Tô Kính Minh. "À đúng rồi, có việc này tôi muốn nhờ anh, nếu anh thấy được thì đi xin lỗi em trai của anh đi, cậu ta ngày nào cũng nhìn như oán phụ, đánh bạo điện thoại cho bọn tôi, một bên khóc một bên mắng nói tại sao lại có một tên anh trai bạch nhãn lang như thế."

Tô Kính Minh có thể tưởng tượng được bộ dáng oán phụ trong lúc gọi điện của tên kia.

"Tôi không đi." Tô Kính Minh nói.

"Tùy anh thôi, dù sao chuyện nên làm tôi cũng đã làm, việc giữa hai anh em nhà các anh, người ngoài nhúng tay vào thì không được hay cho lắm." Norah nhún nhún vai. Lúc mở cửa, Norah bỗng nhiên quay người, ôm lấy Tô Kính Minh, Tô Kính Minh đang muốn đẩy cậu ta ra thì lại nghe Norah ghé vào tai y nói nhỏ. "Làm bộ một chút, lỡ bên ngoài có phóng viên đương hóng tin thì sao."

Những câu này khiến Tô Kính Minh không đẩy Norah ra nữa.

"Rất tốt." Norah vỗ vỗ bả vai Tô Kính Minh. "Mau mau quay lại nhé, không chỉ có cậu em trai ngốc bức kia của anh, mà tất cả mọi người đều đang đợi anh đó."

"Ừ." Tô Kính Minh gật gật đầu.

Tiễn bước Norah, Tô Kính Minh ngồi một mình trong phòng khách. Việc Norah đến chơi nhượng Tô Kính Minh có điểm ngạc nhiên, bởi vì y vẫn luôn tưởng rằng y cùng em họ của mình, hay cùng bất kì ai khác, đều tới với nhau qua lợi ích, thế nhưng mấy lời nói đơn giản của Norah khiến y suy tư, có lẽ giữa bọn họ còn tồn tại một chút hữu tình.

Về vấn đề khác mà Norah đề cập tới, Tô Kính Minh quyết định tìm người nọ tán gẫu.

Lúc y đi đến bên ngoài phòng em bé, bất giác phóng nhẹ bước chân, Tô Kính Minh hướng bên trong xem, thấy Lưu Quân đương ngồi cạnh nôi, nhóc con thì đang ngủ say, tay nhỏ thịt hồ hồ nắm lấy ngón tay của Lưu Quân, thế nhưng Lưu Quân không hề để ý, hắn ngắm nhìn bộ dáng say ngủ của đứa nhỏ, trên mặt không tự giác để lộ ra mỉm cười thỏa mãn, hạnh phúc dạt dào.

"Lưu Quân." Tô Kính Minh nhỏ giọng kêu.

Lưu Quân ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Tô Kính Minh.

"Phiền anh ra đây một chút." Tô Kính Minh tiếp tục đè thấp giọng.

Lưu Quân lưu luyến không rời liếc nhìn đứa bé, sau khi chắc chắn nó đã ngủ rất sâu mới thật cẩn thận buông ra tay của đứa nhỏ, cuối cùng rón ra rón rén đi ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì sao, cậu Tô?" Lưu Quân hỏi.

"À..." Tô Kính Minh ấp a ấp úng, ngại ngùng hồi lâu mới đem chuyện tình của mình cùng em họ kể cho Lưu Quân nghe, đến cuối cùng còn thêm vào một câu, "Anh cảm thấy tôi có nên đi giải thích với nó không?"

Lưu Quân gật gật đầu.

"Nhưng lỡ như nó không tha thứ cho tôi thì phải làm sao đây?" Kỳ thật đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Tô Kính Minh làm giá không chịu đi xin lỗi.

"Làm sao sẽ? Người một nhà nào có việc cách một đêm cừu, bọn nhỏ nhà tôi cũng đánh nhau, nhưng qua một lát sau lại làm lành, còn nếu là chuyện nghiêm trọng khiến chúng mấy ngày liền không để ý tới nhau, thì chỉ cần một người ra mặt giải thích, sẽ phát hiện người còn lại thực ra vẫn thầm nghĩ muốn đi xin lỗi đã lâu rồi." Vừa nhắc tới em trai, em gái mình, trên mặt Lưu Quân treo lên nụ cười hạnh phúc. "Cho nên, không dám nói lời xin lỗi chẳng qua là vì ngại mà thôi, hai bên vốn đều ngầm chờ đợi đối phương mở miệng trước."

Tô Kính Minh gật đầu, một quyền ban đầu đấm vào mặt Lương Tĩnh thì không sao, nhưng một khắc kia tiếp tục đánh sau y liền hối hận, đúng y như lời của Lưu Quân, sỡ dĩ không chịu xin lỗi cũng là vì cảm thấy xấu hổ, dưới sự khuyên bảo của Norah và Lưu Quân, Tô Kính Minh rốt cuộc hạ quyết tâm.

------

Ngày hôm sau.

Tô Kính Minh vừa đến văn phòng thì phát hiện Lương Tĩnh đang thật cẩn thận cầm tay Norah, lấy tư thế đeo nhẫn mà...

Giúp Norah sơn móng tay.

"Cẩn thận một chút," Trông thấy dáng vẻ khẩn trương hề hề của Lương Tĩnh, Norah ngược lại vô cùng vui vẻ. "Đừng có mà sơn hỏng đó nghe chưa."

"Tôi biết rồi, câm miệng đi!" Norah càng nói như thế, Lương Tĩnh càng khẩn trương.

Tô Kính Minh không nói gì, im lặng chờ Lương Tĩnh sơn xong móng cho Norah, có lẽ là do Lương Tĩnh quá mức tập trung, không hề nhận ra sự xuất hiện của Tô Kính Minh.

Khi ngón tay cuối cùng đã được hoàn thành, Lương Tĩnh vốn khẩn trương cao độ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Không tồi nha," Norah thu lại tay. "Tên thô lỗ như cậu mà cũng biết làm chuyện tinh tế thế này, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy."

"Đó là đương nhiên," Được Norah khích lệ, Lương Tĩnh dương dương tự đắc, nói xong lại nắm lấy tay Norah. "Đừng nhúc nhích!" Bắt đầu thổi thổi.

Thấy hai người cuối cùng cũng xong xuôi, Tô Kính Minh mở miệng. "À này..."

Cả hai theo tiếng ngó lại, thời điểm trông đến Tô Kính Minh, Lương Tĩnh tức khắc phun một câu á đệch.

"Nặc Nặc (*) à," Lương Tĩnh ôm chặt bả vai của Norah. "Chú có thấy không khí hôm nay đặc biệt không tươi mới hay không?" Không đợi Norah trả lời, cậu ta liền bày ra bộ dáng nhăn mũi tựa như ngửi được mùi gì kỳ quái. "Sao mà khó ngửi vậy nhỉ!" Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, làm bộ như giờ mới thấy được Tô Kính Minh. "Ai nha nha, xem xem ai đây ta, quả là khách ít đến, khách ít đến, này còn không phải là cậu Tô đại tình thánh, xung quan nhất nộ vi tráng sĩ (**) đây sao? Kính đã lâu, kính đã lâu. Đại giá quang lâm hàn xá, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a!" Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng vẻ mặt lại không khác gì đang nhìn tới thứ gì đó bẩn thỉu.

------

Chú thích:

(*) 'No' trong Norah phiên âm Hán là 'Nặc'.

(*) Tức giận đến dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ tráng sĩ. Nguyên bản là 'Xung quan nhất nộ vi hồng nhan', một câu thơ từ "Viên Viên Khúc" của Ngô Vĩ Nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro