Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt." Lương Tĩnh cố làm ra vẻ ta đây khiến Norah bật cười một tiếng.

Lương Tĩnh hung hăng oán trách liếc nhìn Norah một cái.

"Này, em trai à." Tô Kính Minh cũng có chút ngượng ngùng.

"Đừng, trăm ngàn lần đừng!" Lương Tĩnh vội vàng vẫy tay. "Tôi thế nhưng chỉ là một tên thảo dân nào dám cùng một đại tình thánh, đại anh hùng như ngài có giao tình gì, a nha, thực sự là chiết sát tiểu sinh mất thôi!"

Tiếng cười của Norah càng lúc càng lớn.

"Này..." Tô Kính Minh thâm thâm hít vào một hơi. "Được rồi, thực xin lỗi!" Nói xong liền khom lưng cúi đầu thật sâu. 

Cái cúi lưng này khiến Lương Tĩnh ngây ngẩn cả người, tròng mắt cậu trừng lớn, cậu không thể tin được anh họ của mình lại có thể làm ra hành động như thế.

"Nặc Nặc à," Lương Tĩnh chỉ chỉ mặt mình. "Cậu nhéo tôi một cái với, để xem tôi hiện tại có phải đang nằm mơ không."

"Không phải," Norah cười bảo. "Cặp mắt chó của cậu không có nhìn nhầm đâu."

"Anh... Anh uống lộn thuốc hả?" Lương Tĩnh đi tới trước mặt Tô Kính Minh, trước sau phải trái tỉ mỉ xem xét y một lượt. "Hay là anh bị thua cược hả? Thật ra đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không?"

"Đều không phải." Câu xin lỗi sau khi đã nói ra, thì những lời kế tiếp không hề khó khăn như vậy nữa. "Anh không nên đánh em."

"Em... Này..." Lúc bấy giờ, Lương Tĩnh bỗng dưng nắm lấy vai Tô Kính Minh, dùng lực lay động. "Anh à, anh đến cùng là bị làm sao vậy! Anh uống lộn thuốc hả, hay là anh bị người ta bỏ bùa rồi, anh tại sao lại biến thành thế này! Anh mau tỉnh lại đi anh ơi anh! Anh à! Anh mau nói chuyện coi anh ơi! Đây là số mấy! Đây là số mấy!" Cuối cùng càng ngày càng khóc kêu thảm thiết.

"Thằng đần này," Norah nhịn không được thô mắng. "Chẳng phải cậu đang chờ anh cậu đến xin lỗi à, sao tới lúc ảnh đến thiệt cậu lại không chịu tin hả?"

Nghe vậy, Lương Tĩnh mới bán tín bán nghi nói, "Anh... Thiệt sự đến giải thích hả?"

Tô Kính Minh gật gật đầu, tỏ vẻ mình thiên chân vạn xác đến để giải thích.

Tới đây, Lương Tĩnh mới hoàn toàn tin tưởng Tô Kính Minh không có trêu đùa cậu.

"Kỳ thật em..." Một khi đã tiếp nhận lời xin lỗi của Tô Kính Minh, Lương Tĩnh ngược lại trở nên xấu hổ, tựa như con gái lớn chưa đi lấy chồng. "Em cũng không nên nói ra những điều vô liêm sỉ kia, đi xát muối lên vết thương trong lòng anh..."

"Tốt lắm," Norah đột nhiên vọt lên, bắt lấy bả vai hai người. "Đừng có nhăn nhăn nhó nhó như đàn bà nữa, chúng ta còn chờ gì nữa, còn không nhanh đi chúc mừng!"

Mà sau đó, Tô Kính Minh liền uống quá chén. Đây cũng chính là sự tình phát sinh trước khi y cường bạo Lưu Quân.

Màn ảnh hiện giờ trở lại hiện trường ngày hôm sau của vụ cưỡng bức.

"Lưu Quân!" Vừa trông thấy người dưới thân mình dĩ nhiên lại là Lưu Quân, đại não của Tô Kính Minh ầm một tiếng, kế tiếp chính là trống rỗng. Từ dấu vết xanh tím trên người đối phương mà xem ra, trận tình ái tối qua phần lớn là trái với ý nguyện, mà trên da thịt màu đồng của nam nhân còn dính tinh dịch màu trắng, không những thế còn có dấu tay trên đầu vú cùng vầng thâm vú, càng khiến cho bộ dáng đáng thương hề hề của hắn tăng thêm vài phần khí sắc.

Nhìn thấy nam nhân hai mắt khóc đến ửng đỏ cùng đôi môi khô nứt, Tô Kính Minh thế nhưng lại dần dấy lên dục vọng hạ lưu nào đó, mà y cũng phải phí đại khí lực mới có thể tạm thời áp chế được ý tưởng vô sỉ này.

"Cậu... Tô..." Lưu Quân mở miệng nói, thanh âm khàn khàn, thật rõ ràng là do tối qua khóc kêu dẫn đến.

"Thực xin lỗi, tôi tối hôm qua uống rượu!..." Tô kính Minh vốn không quá giỏi nói chuyện, thủy chung chỉ có thể máy móc đơn giản lặp đi lặp lại câu 'thực xin lỗi', thế nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt người kia rơi xuống. "Lưu, Lưu Quân, tôi, anh nghe tôi giải thích." Tô Kính Minh muốn bắt lấy cánh tay Lưu Quân, lại bị đối phương bỏ ra.

Tô Kính Minh cứ như thế nhìn Lưu Quân chậm rãi đứng dậy, lần đầu tiên y thống hận chính mình tại sao chỉ có vài câu làm Lưu Quân cảm giác tốt hơn y lại không thể nói ra được.

"Lưu Quân..." Tô Kính Minh muốn nói lại thôi.

Lưu Quân dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt. "Cậu Tô à, có gì đợi lát nữa tôi cho em bé uống sữa xong rồi hẳn nói." Nói rồi, Lưu Quân chậm chạp đi ra ngoài, theo động tác hai chân, Tô Kính Minh thấy được dịch trắng từ giữa đôi chân màu đồng rắn chắc trượt xuống, loại ý tưởng hạ lưu vừa nhất thời bị chèn ép kia lại lần nữa rục rịch.

Đau đầu vì say rượu khiến Tô Kính Minh thanh tỉnh một ít, mà y cuối cùng cũng nhớ tới hết thảy đã phát sinh tối qua.

Bây giờ, y đứng mũi chịu sào muốn cùng Lưu Quân giải thích, mà Tô Kính Minh cũng âm thầm quyết tâm, vô luận là dạng trừng phạt gì, y đều vui vẻ đón nhận.

Chỉ cần Lưu Quân có thể tha thứ cho y là được. Thế là, Tô Kính Minh lập tức rời giường, còn chưa kịp mặc quần áo đã chạy tới phòng em bé.

------

"Cục cưng, con đói bụng à," Lưu Quân hai tay ôm đứa nhỏ, dỗ dành nói với nó, "Thực xin lỗi con, lúc nãy có một số chuyện làm chậm trễ, hiện tại liền cho con uống sữa ngay đây."

Vừa thấy Lưu Quân xuất hiện, đứa bé tức khắc hì hì bật cười, còn vung tay nhỏ mập mạp nhẹ nhàng vỗ lên mặt của Lưu Quân, nếu là bình thường, khi nhìn đến tươi cười thiên chân vô tà của cục cưng, Lưu Quân cũng sẽ bị vui sướng lây mà lộ ra nụ cười tươi, nhưng hôm nay lại bất đồng, cục cưng cười càng vui vẻ, Lưu Quân càng thêm chua xót.

Hắn vậy mà bị kẻ đó cưỡng gian. Vừa nghĩ tới những câu hạ lưu Tô Kính Minh nói với hắn đêm hôm qua, Lưu Quân liền nhịn không được mà rơi nước mắt. Nhưng ngay khi ấy, Lưu Quân lại nhớ về lời từ miệng của các vú nuôi khác trong thôn, là nếu cho em bé bú lúc tâm trạng thấp, sẽ cho ra sữa chất lượng không tốt đối với thân thể đứa nhỏ, Lưu Quân vội vã đem nước mắt nghẹn về.

Thời điểm vén áo lên, cục cưng theo bản năng dán sát vào đầu vú bắt đầu mút, miệng còn phát ra âm thanh chụt chụt, nhưng so sánh với bộ dạng thỏa mãn của đứa nhỏ, thì Lưu Quân lại nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh.

Ngày hôm qua bị phụ thân của đứa nhỏ này chà đạp một đêm, núm vú sáng nay trở nên lớn hơn vài lần, thậm chí còn có chút sưng đỏ, Lưu Quân chỉ có khả năng một bên nhẫn đau, một bên cầu nguyện đứa nhỏ nhanh chóng bú xong.

Đợi đến lúc nhóc con cuối cùng đã ăn no, Lưu Quân đột ngột nghe được tiếng của Tô Kính Minh.

"Lưu Quân, tôi có lời muốn nói với anh!"

Nhưng Lưu Quân không hề ngẩng mặt, tựa như không có nghe tới tiếng Tô Kính Minh gọi hắn.

"Lưu Quân," Tô Kính Minh đổi sang giọng điệu thương lượng. "Tôi có chuyện cần tìm anh, trước anh cứ bận việc đi, chờ lát nữa anh làm xong rồi, tôi có thể đợi anh ở phòng khách được không?" Dáng vẻ nói chuyện điệu thấp như thế từ một tên không ai bì nỗi như Tô Kính Minh quả đúng là hiếm thấy.

Lưu Quân không có đáp lại, nhưng Tô Kính Minh vẫn có thể trông thấy Lưu Quân đương đưa lưng về phía y gật gật đầu. Vậy là, Tô Kính Minh nhẹ nhàng thở ra.

Trong khi chờ đợi Lưu Quân, Tô Kính Minh không ngừng đi qua đi lại, đầu óc của y loạn như ma, dây dưa không rõ. Chờ một lúc lâu, Lưu Quân rốt cuộc xuất hiện.

"Lưu Quân!" Tô Kính Minh mừng rỡ nói.

Lưu Quân mặt không chút thay đổi gật đầu, ngay tại thời điểm thấy Lưu Quân đi tới, Tô Kính Minh có thể nhận ra tư thế đi đường của Lưu Quân không quá tự nhiên.

Lưu Quân bước đến trước mặt Tô Kính minh, cố ý lưu lại một khoảng cách.

"Lưu Quân," Tô Kính Minh nhanh chân đi đến chỗ Lưu Quân, không để ý phản đối của người kia mà giữ chặt tay Lưu Quân, dù Lưu Quân có ý đồ phản kháng, nhưng vẫn không chống lại được Tô Kính Minh đang dùng hết khí lực bú sữa mẹ. "Tôi, tôi thực xin lỗi anh! Tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro