Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quân dỗ dành hồi lâu, đứa nhỏ lúc này mới không còn náo loạn, ngay tại thời điểm Lưu Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tô Kính Minh bắt đúng thời cơ mở miệng nói, "Lưu Quân, lưu lại đi, vì đứa nhỏ đáng thương này."

Thân thể cường tráng của Lưu Quân cứng đờ.

Tô Kính Minh đi đến trước mặt Lưu Quân, nhẹ giọng bảo với Lưu Quân, "Anh xem kìa, nó nhỏ bé như thế, khả ái như thế, lại đáng thương như thế này."

Phong cách đóng phim trên truyền hình của Tô Kính Minh đều nhất quán bình đạm như nước, bởi vì đại minh tinh biểu tình cương ngạnh, kỹ xảo biểu diễn chỉ có một, nên chỉ biết đóng vai nam nhị trang bức, thế nhưng vào giờ khắc này, Tô Kính Minh lại được ảnh đế nhập hồn, kỹ thuật diễn xuất bỗng nhiên bạo trướng.

Lưu Quân kiềm lòng không đậu quay đầu nhìn đứa nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập do dự cùng thương tiếc.

"Anh liệu có biết, trước khi anh đến đây, tôi cùng đứa nhỏ không có mẹ này phải sống như thế nào không?" Tô Kính Minh lo âu nói. "Tôi hiểu tôi là tên khốn kiếp, nhưng mà... đứa nhỏ vốn vô tội, xin anh đừng vì người cha mà đi trừng phạt đứa nhỏ đáng thương này có được hay không?"

"Cậu... Cậu không cần nói nữa..." Lưu Quân không đành lòng tiếp tục nhìn nữa, hắn thống khổ nhắm mắt lại.

Xem ra, tất yếu phải dùng đến ngoan chiêu, Tô Kính Minh quyết định buông tay đánh cược một phen, thế là y đi đến trước mặt nhóc con, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ, ở chỗ Lưu Quân không trông thấy, thoáng dùng lực đè xuống.

Ủy khuất con rồi con trai ạ, nhưng ba ba không còn lựa chọn nào khác, hạnh phúc của ba ba với con đều phải nhờ vào con đó. Tô Kính Minh trong lòng nghĩ.

Đứa nhỏ liền ngay lập tức oa một tiếng khóc lớn.

Tiếng khóc này đánh tan đạo phòng tuyến cuối cùng của Lưu Quân, hắn thất kinh mà tức khắc ôm lấy đứa nhỏ, tay lớn thô ráp nhẹ nhàng vỗ về sau lưng đứa bé, lúc bấy giờ, dáng vẻ lo lắng kia của Lưu Quân không hề thua bất cứ người mẹ ruột thịt nào trên thế gian.

Làm tốt lắm, con trai, không hổ là con trai ngoan của ba ba. Tô Kính Minh trong lòng mừng thầm.

"Anh Lưu à," Tô Kính Minh cố ý dùng thanh âm nghẹn ngào nói với Lưu Quân. "Cầu xin anh, tôi thật sự không còn biện pháp nào cả, anh làm ơn giúp đỡ hai cha con chúng tôi đi!" Nói rồi, Tô Kính Minh ở ngay mặt Lưu Quân khom lưng cúi đầu thật sâu.

"Xin hãy lưu lại đi." Xong, Tô Kính Minh lại nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay của đứa nhỏ một cái, khiến nhóc con vốn đã dần dần ngưng đi tiếng khóc lần nữa khóc lên.

"Tôi sẽ lưu lại!" Cuối cùng, Lưu Quân tâm một phen thắt chật, lớn tiếng nói.

"Rất cảm ơn anh!" Nếu không phải Lưu Quân đang ở trước mặt y, Tô Kính Minh chắc đã nhanh cười ra tiếng.

"Được rồi, được rồi, cục cưng đừng khóc, ngoan nào ngoan nào." Dù có là một người nam nhân, nhưng lúc đối mặt với đứa nhỏ, Lưu Quân ôn nhu đến mức tựa như một người mẹ kiên nhẫn vậy.

"Thế thì tôi đây không quấy rầy hai người nữa." Tô Kính Minh cưỡng chế vui sướng nơi nội tâm, đi ra ngoài.

Trong nháy mắt đóng cửa lại, Tô Kính Minh khoa tay múa chân nhảy dựng lên, vô thanh hô to vạn tuế.

------

Tuy Lưu Quân quyết định ở lại, thế nhưng sự kiện kia phát sinh đã khiến cho quan hệ nguyên bản vốn hòa hợp giữa hai người tăng thêm một khe nứt vô hình; mặc dù Lưu Quân không còn lạnh lùng băng băng như trước nữa, nhưng Tô Kính Minh có thể nhận thấy được, bản thân y đã khó có thể cùng Lưu Quân mở rộng cửa lòng mà nói chuyện phiếm giống với trước đây. Tô Kính Minh thử qua vài lần, mọi đối thoại đều chấm dứt trong trầm mặc làm người ta phải xấu hổ.

Biến hóa như vậy nhượng Tô Kính Minh phiền não, lúc này, y quả quyết xin nhờ sự trợ giúp từ Norah có chỉ số EQ 250 trong truyền thuyết.

Thế là, Tô kính Minh gọi điện đến, đầu dây bên kia ồn ào lộn xộn, nhưng Tô Kính Minh vẫn có thể nghe ra, đối diện là em họ y uống say xong hò hét kêu to.

"Em trai của tôi xảy ra chuyện gì à?" Tô Kính Minh hỏi.

"Tới đánh rắm cũng không có," Cách điện thoại, Tô Kính Minh vẫn có thể cảm giác được Norah nhất định đang chau mày khi nói chuyện. "Em trai anh mấy hôm trước đóng trong một bộ phim truyền hình, vì để quảng cáo cho phim mà nháo ra chuyện xấu giữa cậu ta và nữ chính, ai ngờ em anh lại cho là thật, đi thổ lộ với nữ chính, rồi suýt chút nữa bị người ta đánh hội đồng một trận, rốt cuộc người phụ nữ nọ thấy không nỡ, nói cho em trai anh cô ta đã được đại gia bao, sau đó em trai anh liền bị phá vỡ tinh thần." Đang nói, bên kia còn truyền đến tiếng gào khóc của em họ y, Tô Kính Minh có thể mơ hồ nghe được em trai mình đương lẩm bẩm cái gì mà, xã hội này thiệt tàn khốc mà, vì sao lại muốn nhuộm màu trắng thành màu đen! Vì sao, vì sao!

"Cậu câm miệng chưa hả, còn khóc nữa thì cút ra khỏi nhà tôi ngay!" Norah giương họng rống lên với em họ y một tiếng, bên kia tựa hồ dần im lặng, mà Norah cũng dài thườn thượt thở ra một hơi. "Nói đi, Tiểu Minh anh có việc gì?"

Vậy là, Tô Kính Minh đơn giản đem sự tình vừa qua tự thuật lại một lần.

Norah trầm mặc.

"Uy?" Yên lặng từ đầu bên kia khiến Tô Kính Minh nghĩ lầm là Norah đã cúp máy. "Vương Hùng Tráng, cậu còn ở đó không?"

"Đừng có gọi tên cúng cơm của tôi!" Nếu Tiểu Minh là nghịch lân của Tô Kính Minh, thì bản mạng của Norah cũng chính là Norah, mặc kệ là ai, chỉ cần hô tên cúng cơm của cậu ta, Norah sẽ giống như chó dại nóng nảy, gặp ai liền cắn kẻ đó. "Tô Kính Minh, anh vừa mới nói cái gì, anh nghe người kia bảo muốn đi thì anh thực thương tâm?"

"Phải."

"Hắn ở chung một chỗ với anh, anh thực vui vẻ?"

"Đúng."

"Hắn không để ý tới anh, anh rất khổ sở?"

"Không sai."

"Tôi hỏi anh, anh có nguyện ý cùng người đó sống chung một đời không, mà hai người có lẽ còn phải ôm theo một thằng con ghẻ nữa." Norah chất vấn.

Vấn đề này làm Tô Kính Minh tự hỏi một lát, nhưng rất nhanh y đã đưa ra đáp án khẳng định. "Tôi nguyện ý."

"Được rồi, chúc mừng anh nhé." Norah nói tiếp. "Tôi còn nghĩ sau khi người kia bỏ đi, anh sẽ dẫn đao tự cung (tự hoạn), từ đó lười xem bụi hoa đâu."

"Cậu nói bậy bạ cái gì đấy!" Tô Kính Minh nhíu mày.

"Ý tôi đang nói là, chúc mừng anh, vì đã có thể khôi phục lại nhanh như thế sau khi thất tình, thêm một lần nữa rơi vào ái tình."

"Cậu nói cái gì?" Câu trả lời của Norah khiến Tô Kính Minh kinh ngạc không thôi.

"Sinh mệnh càng đáng quý, cái giá của tình yêu cũng càng cao!" Mà đúng lúc này, cậu em họ đang say rượu của y lại bắt đầu ngâm thơ. "Hoa cao lương đỏ như lửa, một đôi cẩu nam nữ, nam không mặc đồ..."

"Lương Tĩnh, cậu cút ra ngoài cho tôi!" Khi Norah nói xong câu này, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh báo bận.

Tuy Norah đã tắt máy, nhưng bên này Tô Kính Minh đang ngẩn người, vẫn còn cầm điện thoại không chịu buông.

Trong đầu y cứ quanh quẩn câu nói ấy của Norah, anh yêu rồi anh yêu rồi anh yêu rồi anh yêu rồi.

Không có khả năng, Tô Kính Minh lắc lắc đầu, sau khi người kia bỏ đi, Tô Kính Minh vẫn luôn chìm đắm trong bóng ma bị phản bội, ngay cả chính y còn không tin tưởng được mình có thể hoàn toàn thoát ra khỏi đoạn thời gian không thoải mái ấy, rồi lại mau chóng thích phải một người khác.

Nhưng mà... ngẫm lại, lời của Norah cũng không phải hoàn toàn vô lý, đích xác, bản thân y và Lưu Quân cùng một chỗ thực vui vẻ, hơn nữa y còn nguyện ý ở bên hắn cứ như vậy mà sống tiếp, loại cảm giác này thực sự tương tự với mối tình đầu của y.

Bằng không, tạm thời, tạm thời, cứ coi như là thích đi? Tô Kính Minh âm thầm nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro