#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước ra ngoài miệng còn cười gian nhìn bạn sau đó vớ tay tắt đèn cái rụp. Bạn thì sau khi ngã vào người anh định ngồi dậy thì đánh cho thằng anh mình một trận nào ngờ ổng lại ra tay tắt đèn đi.

Bạn bất chợt nằm im không dám nhúc nhích, nước mắt từ từ rơi xuống, cầu mong ai đó bật đèn trở lại thì có một cánh tay ôm bạn vào lòng.

Lúc đầu bạn cựa quậy cố gắng thoát ra nhưng bàn tay đó kéo sát bạn vào người anh hơn, bạn nghe thấy rõ tim anh đập và hơi ấm từ anh tỏa ra. Giọng nói trầm ấm cất lên:

-Tất cả sẽ ổn thôi! Có anh đây rồi!

Sau đó không biết tại sao bạn lại chịu nằm im cho anh ôm. Cảm nhận từng hơi ấm anh tỏa ra. "Tất cả sẽ ổn thật sao?"

Mưa bắt đầu lớn dần, bạn nằm cho anh ôm cũng khá lâu. Ba con người ngồi hóng chuyện bên ngoài cũng đã rời đi.

-Anh thức chưa?

-...

-Không dậy đi học à? Sắp tới giờ rồi...

-Không phải em bảo trời mưa ra khỏi nhà nguy hiểm sao?

-Không phải anh đang ngủ sao?

-Anh mới thức thôi!

-...Sao không lên tiếng? Tên quái dị!

-Nhiều khi anh thắc mắc!

-Chuyện gì?

- Em coi anh là gì vậy?

-Con người! Mà... dù sao cũng cám ơn anh!

-???

-Về chuyện anh đã giúp em hôm đó! Nếu không có anh thì có lẽ em...

-Là chuyện anh nên làm mà!

-Nhưng...

-Em có muốn biết tại sao tên đó lại như vậy không?

-Tại sao?

Mark ngồi dậy, đi bật đèn lên. Lấy cái ghế ngay bạn học để trước giường ngồi đối diện bạn chân bắt chéo.

-Tên đó như vậy từ khi biết em quen với anh. Hwang Yeon luôn bị tên đó đối xử không ra gì.

-Tội quá! Luôn bị tên đó đối xử tệ!

-Cũng vì vậy, 1 tuần trước khi gặp em thì họ đã chia tay và nói rằng đã hối hận khi chia tay em.

-Vậy tại em ra hết sao?

-Đừng buồn vậy chứ! Biết vậy anh đã không kể!

-Ngày mai em nhờ anh đưa Hwang Yeon đến đây được không?

-Định làm gì con nhỏ?

-Làm gì mà nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ đó vậy? Em có chuyện cần nói!

-Chuyện gì???

-Chuyện phụ nữ! Nghe không?

-.... Mấy giờ rồi nhỉ? Thôi xuống ăn tối thôi! Chắc họ dậy rồi!

-Đánh trống lảng nhanh ha! Được rồi ăn thôi!

Bạn với anh đi xuống bếp thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn định ăn. Thấy bạn ai cũng như gặp ma, nhìn bạn với Mark bằng ánh mắt kì thị kèm theo một chút ranh ma.

-Mấy anh chị định ăn không rủ em hả?

Min Ji: Thì chỉ là tưởng hai người còn ngủ nên không kêu dậy thôi!

-Hứ! Mọi người ăn ngon miệng!

Bạn cắm đầu vào cuộc chiến ăn uống. Ăn xong thì ngồi chống cằm nhìn anh mình với nụ cười vô cùng thánh thiện.

Nụ cười đó làm cho Joongi toát cả mồ hôi, lạnh khắp người, không thể nuốt trôi cơm suýt nghẹn.

Yoongi: Làm gì nhìn giữ vậy?

-Chỉ là em muốn ngắm thôi! Ăn nhiều vào đi! Mấy anh chị cũng vậy!

Young Do: Nhóc mới bỏ gì vào đồ ăn đúng không?

-Sao nghĩ oan cho em gái vậy? Em chưa tính sổ mấy anh chị vụ tắt đèn phòng đấy nhá!

.......
Nói hết câu, bốn người mắt nhìn nhau long lanh lấp lánh như con mèo con. Và đồng loạt đứng dậy chạy.

-Ya Min Yoongi, Choi Young Do, Lee Min Ji, Mark Yi-en Tuan! Tôi mà bắt được thì đừng có trách sao tôi không nể đó!

-Bọn anh/chị  xin lỗi mà~~

Sáng hôm sau, trời đã vào mùa đông, trời trở lạnh. Bốn con người đi xuống với cái dáng đi không đâu vào đâu.

Bạn thì đứng dưới bếp nhìn họ cười nụ cười thân thiện =) Tay cầm xẻng vừa giơ lên thì tất cả đã đứng thế thủ định chạy.

-Mọi người sao thế? Vào đây ăn sáng đi!

Gật đầu liên tục sau đó dè chừng bạn vào bàn ăn sáng. Ăn xong thì Mark cầm balô đi học. Hai người kia thì đi làm, giờ ở nhà còn bạn với người anh lười ngủ ham ăn của mình.

Thời gian trôi qua cũng là lúc trưa đã tới. Mark dẫn theo Hwang Yeon vào nhà bạn. Bạn đang xem TV thấy vậy thì tắt và nhìn cô gái đang sợ sệt bước vào nhà.

Mark giao Hwang Yeon cho bạn sau đó dặn không được làm gì quá đáng rồi tức tốc phóng lên phòng bạn ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro