#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy sao anh muốn làm người yêu tôi?

-Vì... cô khác họ!

-Chỗ nào? Tôi khác họ ở điểm nào?

-...... chiều nay cô không còn tiết đúng không?

-Ò! Hay mình đi chơi đi!

-Cũng được! Cô muốn đi đâu?

-Đi đến sông Hàn. Chơi Wakeboard đi! Tôi muốn chơi trò đó lắm ấy! Nhưng không ai chịu đi hết!

-Cô cũng thích trò đó à? Những trò cảm giác mạnh ấy!

-Không phải là thích không đâu, mà là cuồng luôn ấy chứ! Đi thôi, không thì muộn bây giờ.

Bạn lôi Mark đi đến sông Hàn, hai người cùng chơi Wakeboard. Chơi xong thì bạn kéo Mark đi công viên giải trí. Chơi trò này đến trò khác. Mark là một người thích cảm giác mạnh nhưng khi anh đi với bạn cũng phải khiếp sợ.

-Nè! Mark tôi muốn....

-Cô đi từ nãy giờ mà không thấy mệt hả?

-Anh mệt rồi sao? Vậy thì mình tìm chỗ nào đó ngồi nghĩ tí nha! Xong rồi chơi tiếp!

-Cô còn muốn chơi nữa à?

-Ukm! Tôi chơi chưa....

Mark lôi bạn đi ra ngoài khu giải trí. Anh khéo bạn vào một cửa hàng thời trang.

-Sao anh lại khéo tôi vô đây?

-Cô lựa đồ đi. Rồi mình đi ăn tối!

-Tại sao? Đi ăn thôi đâu cần cầu kì!

-Tôi kêu cô lựa thì cô lựa đi. Mọi chi phí tôi đều trả cô lo chi!

-Sizzz tưởng giàu là ngon à? Chị ơi lấy cho em bộ này đi!

Bạn bước vào phòng thay đồ. Mark ngồi ngoài đợi. Khi bạn bước ra thì thời gian như nhưng lại. Mọi khách hàng đều ngưng việc lựa đồ mà nhìn bạn. Bạn chọn cho mình một chiếc váy đen không quá ngắn chỉ qua đầu gối một chút chỉ một chút thôi. Chiếc váy không dây xẻ lưng khá sâu, làm lộ tấm lưng trắng trẽo của bạn ra, nó được đính một cái nơ để làm điểm nhấn.

-Anh thấy sao? Được chứ?

-Umm... Xấu quá! Đi theo tôi!

Mark đi tính tiền rồi lôi bạn đi vào cửa hàng giày anh kéo bạn vào nơi bày bán giày cao gót.

-Cô chọn đôi hợp với bộ váy đi!

-Anh nói xấu mà tại sao lại trả?

-Tôi kêu cô chọn chứ không có kêu cô hỏi.

-Vậy thì tôi chọn....
Bạn hướng mắt ra phía bày bán giày sneaker bẩn đang trưng bày đằng kia. Chân từ từ bước lại chúng. Bạn cầm đôi giày trắng bẩn lên. Mắt sáng rực. Nói

-Tôi chọn đôi giày này! Lấy cho tôi size 36!

-Thưa quý khách nhưng bình thường nữ giới rất thích mang giày cao gót. Với lại cô mặc chiếc váy này mang cao gót ắt...

-Tôi là khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Tôi thích đôi này, mặc váy là không được mang sneaker à?

-À không! Tôi sẽ đi lấy số size ngay. Đợi tôi một chút!

-Cô không thích mang giày cao gót à?

-Thích thì có thích. Nhưng tôi chuộng sự thoải mái hơn!

-Cô thích màu đen? Tôi thấy cô chọn cái gì cũng có màu đen cả!

-Tôi thích nhất màu đen và đỏ bồ quân khi kết hợp với quần áo. Ngoài ra tôi còn thích màu xanh lá và trắng nữa!

-Vậy sao cô không chọn đôi hunter kia?

-Vì những đôi đó nhà tôi có rồi!

-...

Bạn nói một cách hiển nhiên. Bạn rất thích giày. Bạn có tận hai căn phòng để chứa giày sneaker. Và điều duy nhất là không ai biết chuyện này. Mang giày xong bạn đi với Mark tính tiền và mua thêm vài phụ kiện. Thay vì chọn trang sức thì bạn lại cho mình một hiếc đồng hồ cặp casio màu đen viền đỏ đậm, găng đeo tay thể thao.

Đi mua đồ xong thì bạn  và Mark đi vào một nhà hàng sang trọng, kêu biết bao nhiêu là món. Trong lúc ăn thì hai bên không ai nói câu nào. Bạn thật không thích cái bầu không khí này gì hết. Nhưng không phải bạn phá vỡ bầu không khí mà là anh đã lên tiếng phá đi nó.

-Sau này có đi chơi thì rủ tôi theo. Đừng rủ tụi nhóc kia đi!

-Tại sao? Anh định làm gì tôi à?

-Đầu óc cô nghĩ bậy gì vậy? Tụi nhóc đi với cô chắc khóc um lên quá! Nhưng sao lại chọn đồng hồ cặp?

-Tôi thích! Nhà tôi có sẵn 2 căn phòng chứa giày, một phòng là để đồng hồ đeo tay đấy!

-Nhiều thế! Tôi không ngờ cô lại sưu tập nhưng thứ đó đấy!

-Anh là người biết đầu tiên ấy! Mà tôi không hiểu tại sao lại nói với anh nữa! Mà nè!

-Hả?

-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi! Tại sao lại muốn làm người yêu tôi?

-Ngốc, lập dị, khác người!

-Anh đang nói ai vậy? Tôi mà ngốc á? Tôi xin anh xem thành tích của tôi chưa? Tôi là thủ khoa đó! YuGyeom cũng không bằng tôi đâu!

-Nhưng đối với tôi cô vẫn là ngốc!

-Anh.... tôi không nói nữa!

Bạn cắm đầu ăn tiếp. Mark nhìn bạn, miệng anh tự dưng nhết lên một đường cong. Tay anh gắp cho bạn một con tôm.

-Ăn đi, cô nhìn gì?

-Uk!

-Cô cũng dễ ăn đó chứ! Đồ heo mập!

-Tôi không phải là heo! Anh có thấy con heo nào mà dễ thương như tôi không?

-Không! Cô là dễ thương nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro