Chap 1 - Panda Ah.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: MiYoung Won (là mình đó~)
Pairings: GRi
ToDae & ToRi (một chút thôi)
Disclaimer: Đương nhiên là họ thuộc về nhau •~•
Summary: Chả biết viết ntn =))
Rating: PG13
(Toàn đọc PG17 với T thôi mà lần đầu viết fic nên chỉ dám viết PG13 ToT)
Warning: K có ^^
Category: General
Status: On going
Fic đầu tay, còn sai sót mong mng thông cảm :3
Hope u guys enjoy~~
------------------------------
.
Lái con xe BMW trên đường, anh vừa đi vừa cố tìm một địa điểm ăn chơi cuối cùng trong những tháng ngày nghỉ hè ngắn ngủi này, vừa chẹp miệng nghĩ: 'Haiz, còn 1 tuần nữa là phải đi học rồi à. Khổ, nghỉ gì có mỗi 1 tháng à, chả bõ gì hết!' Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy lên nghe:
- Annyeong, DaeSung ah. Em xem có chỗ nào đi quẩy được không thì rủ hyung đi cùng với, hyung đang chán quá.
- Ah, JiYong hyung. Em gọi để rủ anh đi quẩy đây mà. Haizz dạo này nhiều việc bể bộn quá í à. Hyung rảnh phải không, vậy nửa tiếng nữa em gặp hyung ở HighHigh club nhé!
Anh cúp máy, rồi vặn tay lái quay đầu xe lại, đi đến club. 'Mình chán ngắt cái club đó rồi, đến đó hoài à... Nhưng thôi kệ, tất tần tật các bar các club ở cái đất Seoul này JiYong anh đã đặt chân đến hết rồi, còn chỗ nào đâu mà đi. Dù sao HighHigh cũng là chỗ quen thuộc của anh và DaeSung từ hồi cuối cấp 3 mà.' Nghĩ vậy, anh đặp thẳng ga một mạch.
DaeSung là em họ của anh, hai anh em chơi rất thân với nhau từ khi còn nhỏ. Chuyện gì hai người cũng kể hết cho nhau, không giấu nhau chuyện gì. Thấy DaeSung gọi mình vì đang có chuyện muốn tâm sự nên anh không dám từ chối mà nhận lời ngay.
Vừa bước vào cổng, một loạt nhân viên ở đây đã chạy đến chào đón anh rồi nói:
- Ahh, JiYong oppa. Lâu lắm mới thấy anh ghé qua chơi nha. Anh đi với Dae oppa phải không, anh ấy đang ngồi phía kia kìa ..
Anh gật đầu nhẹ như đáp lại lời chào với họ, rồi bước vào bên trong club. Vừa đi, anh vừa ngắm nhìn toàn bộ không gian trong club. Cũng lâu rồi anh không đến đây, mọi thứ cũng được sắp xếp trang trí lại khác với hồi xưa. Tay đút túi quần, mặt thì cứ vểnh lên trời nên bỗng đang đi thì thấy một người đâm vào mình. Vừa cúi đầu xuống, anh đã phát hiện ra người nhân viên trẻ đã làm đổ ly rượu lên chiếc sơmi trắng đắt tiền của anh khiến nó đỏ cả một mảng. Anh bực mình, mắng cậu nhân viên kia:
- Yaaa. Đi đứng mắt mũi để đi đâu vậy hả? Cậu có biết chiếc sơmi này đắt tiền lắm không hả??
Cậu nhân viên nọ hốt hoảng, người thì cứ cúi gập xuống rồi bối rối xin lỗi anh. Vừa đúng lúc anh định đưa tay đẩy mạnh vai cậu một cái cũng là lúc mà cậu ngẩng mặt lên để định lấy khăn lau vết rượu trên áo anh. Cái lúc mà gương mặt dễ thương nhưng tội nghiệp của ai kia ngước lên, anh bỗng khựng lại một chút. Cậu nhân viên này chắc là người mới, trông cậu ta còn khá trẻ, kém anh khoảng 2-3 tuổi. Trông cậu ta rất dễ thương. Dáng người cậu không gầy mà cũng không béo quá, nhưng bụng mỡ thì phều ra một tí. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi cánh đào khiến cho gương mặt thanh tú của cậu trông rất hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt đang nhìn anh bằng ánh mắt lo âu, sợ sệt kia. Quầng thâm mắt được hiện rõ trên mặt cậu. Trông cậu chẳng khác gì một con Panda cả, mà Panda lại là con vật mà anh thích nhất nữa chứ. Mải mê nhìn cậu rồi suy nghĩ mông lung, anh cứ đừ người ra như thế. Thấy anh cứ đứng nhìn mình chằm chằm, cậu càng lo lắng hơn rồi lúng túng rút vội chiếc khăn tay ra lau đi vết rượu trên áo anh. Khoảnh khắc cậu chạm khăn vào vết rượu đổ trên ngực anh cũng là hành động kéo anh trở về thực tại trong khi đang mơ màng với hàng loạt suy nghĩ. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hạ giọng:
- Thôi, khỏi lau. Lần này rôi tha cho cậu, nhưng tôi và cậu sẽ còn gặp nhau vì chiếc áo này nữa đấy.
Anh nói rồi quay ngoắt lưng đi thẳng về phía DaeSung đang ngồi. Cậu đứng đó nhìn anh, người run lên vì lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Chết mày rồi SeungRi ah. Trời ơi sao lại đụng phải đại gia cơ chứ. Cái áo đó đắt tiền lắm à, lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ ...
Đứng đó nghĩ nhiều cũng chả để làm gì, cậu đành vứt suy nghĩ đó sang 1 bên rồi tiếp tục công việc. Làm việc riêng trong khi đang làm việc mà bị quản lí bắt gặp là toi nha, cậu không muốn bị phạt trừ lương đâu nha, từ giờ chắc còn phải tích dần tiền để đền anh ta cái áo nữa chứ.. Haiz, cậu thở dài rồi chỉnh lại trang phục, nhấc cái khay bưng bê cùng với ly rượu vừa làm đổ lên rồi tiếp tục công việc. Cậu không hề hay biết rằng, ở một góc khuất nhưng không xa lắm, có một người đang âm thầm nhìn cậu, theo dõi từng hành động chạy hớt hải bưng bê của cậu. Anh ngồi đó, nhìn cậu bận rộn như vậy mà thấy thương thương mà cái dáng chạy đáng yêu chết lên được. Bất giác, môi anh bỗng nhếch lên cười, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ trên gương mặt hoàn hảo của anh.
- Hyung à, hyung nhìn cái gì mà như người mất hồn vậy? Hyung có biết em vẫn còn đang ngồi ngay cạnh hyung đây không hả? Nè, nghe em nói không đó? Jiyong hyung !!
DaeSung phải mất đến 3, 4 lần lay người và gọi thì anh mới rời mắt khỏi cậu nhân viên kia. Chẳng để ý đến mấy lời DaeSung vừa nói, anh nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn và club cũng sắp đóng cửa, bỗng anh nảy ra một ý định nào đấy.
- Bữa này anh mệt nên về sớm nhé. Hôm nào mời lại em sau nha Sungie.
Anh nói qua loa với DaeSung vài câu rồi chạy ra khỏi club, chăm chú vào bóng lưng ai đang nhấp nhổm kia rồi đi theo. Anh chui vào xe, ngồi đợi cho đến khi cậu đi bộ hết con phố đó, thấy cậu rẽ phải rồi anh mới nhấn ga đi theo. Sang đến con phố khác, cậu đang đi bỗng dừng lại trước một cửa hàng bán kem. Cậu đứng nhừ người ra, mắt hết liếc đến tên cửa hàng, rồi liếc vào menu, ánh mắt toát lên sự thèm thuồng, rồi cậu rút ra mấy đồng tiền lẻ từ trong túi quần, nhìn mấy tờ tiền trên tay một lúc rồi chẹp miệng lắc đầu. Haiz, lâu lắm cậu không được ăn kem - món yêu thích của cậu rồi. Số tiền cậu mang đi cũng đủ để mua một cốc kem đấy, nhưng đấu tranh tư tưởng một hồi thì cậu đành quyết định không mua, vì phải để dành tiền mua đền ai kia cái áo sơmi mà. Nghĩ vậy, cậu lại trách bản thân mình vì thật hậu đậu và bất cẩn nên đã làm đổ lên áo anh. 'Giờ thì phải để dành từng tí một để đền anh ta, cùng lắm thì cũng phải mời một bữa để chuộc lỗi vậy. Haizz....' Cậu thở dài nặng nhọc rồi cất tiền đi và đi tiếp. Jiyong ngồi đó nhìn từng hành động của cậu như vậy mà không khỏi xót xa. 'Thôi thì sau này mình làm quen được cậu ta thì sẽ mời cậu một chầu kem vậy' -anh nghĩ.
Chừng 45 phút sau thì cậu cũng về đến nhà. Giờ đã là 11pm rồi, cậu lết từng bước thang mệt mỏi để lên căn hộ của mình. Nơi cậu ở là một tòa chung cư 5 tầng nhỏ và khá cũ kĩ, lớp sơn trên tường thì bong tróc, trầy xước khá nhiều. Jiyong ngồi nhìn bóng lưng ai kia leo từng bước lên cầu thang, đến khi anh không thể nhìn thấy cậu được nữa thì mới chịu về.
*Cạch*
- RiRi, con về rồi à, vào nhà đi con! Một người phụ nữ trạc 50 tuổi đi từ trong nhà ra. Bà nhìn cậu rồi ôm lấy cậu âu yếm.
- Vâng con về rồi. Hôm nay con hơi mệt, con xin phép umma đi nghỉ trước nhé! - SeungRi mệt mỏi đáp.
- Ừ, con vào nghỉ đi. Đi làm về muộn mệt rồi. Ngủ ngon con trai!
Mở cửa phòng, SeungRi thay vội bộ đồ ngủ hình con Panda rồi nằm vật xuống giường, gác tay lên trán rồi nghĩ lại chuyện lúc nãy.
- Aigoo, chiếc áo đó đắt lắm! Làm thế nào bây giờ, anh ta nói sẽ còn tìm đến mình vì vụ đó nữa. Mày đúng là hậu đậu quá SeungRi à!
Bỗng nhiên cậu nhớ lại khuôn mặt và ánh mắt lúc anh nhìn cậu. Aigoo, công nhận con già giàu có khác, đẹp trai dữ luôn nha /~•~\ Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi mỏng tan trông thật quuyến rũ mà. 'Ây, sao mình lại nghĩ về anh ta như vậy nhỉ :/ , thôi hôm nay mệt rồi ngủ sớm thôi.' SeungRi nghĩ thầm rồi cậu lăn đùng ra ngủ.
Gia đình SeungRi chuyển từ quê lên Seoul năm cậu 5 tuổi. Đến 9 tuổi, người cha thân yêu của cậu mất, cả nhà còn mỗi hai mẹ con cậu với nhau. Đến năm lớp 9, mẹ cậu về hưu. Chỉ có số tiền lương hưu của mẹ không đủ để trả tiền học cho cậu nên buộc cậu phải đi làm thêm từ lúc đó. Cậu đã trải qua bao nhiêu công việc khác nhau cho phù hợp với lịch học và lứa tuổi của cậu. Giờ cậu đang trong dịp hè để chuẩn bị bước vào đại học nên tranh thủ làm ngày 3 bữa, đến khi đi học chắc chỉ làm được vào buổi tối thôi.
- Cùng lúc đó -
Suốt đoạn đường về nhà, đầu óc anh không ngừng đặt ra hàng loạt các câu hỏi: 'Sao mình lại quan tâm cậu ta đến như vậy?', 'Mình làm sao thế này, tự nhiên lại đi theo một đứa con trai rồi nhìn cậu ta bước lên nhà mới an tâm về ư?' Rồi anh lại nhớ đến khuôn mặt lúng túng, sợ hãi của cậu lúc làm đổ rượu lên áo anh. Khuôn mặt đó thật dễ thương quá, khó ai có thể cầm lòng được khi nhìn vào khuôn mặt đó. Lại còn cái quầng thâm nữa chứ, trông chẳng khác gì con Panda cả. Nghĩ đến đây thì anh bật cười khoái chí rồi nói nhỏ với chính bản thân:
- Aigoo, là panda đó. Con panda dễ thương kia à, tôi sẽ sớm biết cậu là ai thôi /~•~\
~|Biệt thự KwonDragon|~
Vừa về đến nhà, mấy cô hầu gái đã chạy ra chào anh, họ nói đã chuẩn bị nước tắm cho anh, quần áo sạch cho anh rồi cầm balo của anh lên mang đi cất. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với họ thay cho lời cảm ơn rồi đi một mạch vào nhà. Mấy cô hầu gái đứng đó nhìn anh ngây ngất, họ đã làm việc ở đây khá lâu rồi mà mỗi lần nhìn thấy anh cười như vậy thì tim cô nào cũng tan chảy hết 'Ôi, thật là đẹp như thiên thần mà!'.
JiYong là con trai của chủ tịch công ty Kwon Dragon nổi tiếng. Gia tài nhà cậu gần như không thiếu một thứ gì, từ nội thất, quần áo, đồ đạc vụn vặt, cái gì cũng rất đắt tiền. Tuy vậy nhưng bố mẹ cậu thì rất bận, họ đi công tác suốt ngày trời. Hầu hết là chỉ có anh ở một mình một nhà nên anh cũng hay thích lêu lổng ở ngoài đường nhiều.
Bước được mấy bước chân, bỗng anh nhìn thấy một dáng ngồi quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa phòng khách như đang đợi anh về. Anh nhanh chóng nhận ra người đó là ai rồi nhanh chóng chạy đến, ôm sà vào lòng người phụ nữ kia.
- Umma ahhh. Cuối cùng umma cũng về rồi. Con nhớ umma quá~~
Người phụ nữ vòng tay ôm lấy lưng Jiyong, khẽ cười rồi nói:
- Yongie, umma cũng nhớ con. À, lần này bố mẹ có quà cho con đấy!
Nói dứt câu, bà liền gọi mấy cô hầu gái bê đến chỗ anh và bà đang ngồi một hộp quà to đùng, được bọc giấy gói gém cẩn thận.
- Yongie, của con đó. Mau ra mở hộp quà nào!
Jiyong vui mừng tháo dây ruy băng ra, chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy món quà bên trong cái hộp kia. Jiyong mặt tươi như hoa, nhấc món quà ra rồi hết to:
- PANDA BIG SIZE !! Ôi đáng yêu quá à, cảm ơn umma nha!!
Jiyong từ bé đã rất thích Panda. Tất tần tật đồ dùng của anh đều có hình con Panda trên đó. 'Nay lại gặp được một con Panda còn to hơn con này nữa chứ, trời ơi sướng quá đi mà!!' Anh nghĩ thầm rồi cười khoái chí, xem ra đang rất hạnh phúc.
- Sao cười tươi thế Yongie? Có chuyện gì vui sao?
- À không có gì đâu umma. Con vui vì món quá umma tặng con đó. Thôi xin phép umma, con lên phòng trước. ^^
Anh ôm con Panda to đùng kia rồi chạy một mạch lên phòng. Đặt nó cạnh giường rồi cởi chiếc sơmi trắng đã bị rượu nhuộm đỏ ra, anh lại nhớ đến khuôn mặt của cậu. Anh mỉm cười thật tươi, sau đó lên giường ôm lấy cái gối Panda rồi chìm dần vào giấc ngủ trong tâm trạng cực kì thoải mái.
~~~~~
Suốt cái tuần cuối cùng của kì nghỉ hè ấy, tối nào Jiyong cũng đến quán club kia. Anh luôn chọn cho mình một góc khuất ngồi để quan sát cậu, rồi lại đi xe theo cậu về nhà, nhìn cậu bước lên cầu thang rồi anh mới chịu về. Anh rất thích với công việc cứ theo dõi cậu như vậy, mỗi lần cậu cười là tim anh cảm giác như chệch đi một nhịp. Từ lần gặp cậu, anh đã bao nhiêu lần thắc mắc rằng không biết cái cảm xúc anh đang có đối với cậu là gì, nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu là mọi suy nghĩ đều tan biến hết.
~~~~~
-End chap 1-
Mọi ng cứ gạch đá thoải mái ạ để e còn biết mà rút kinh nghiệm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro