Chap 2 - Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày tựu trường cũng đến. Sáng hôm đó, chiếc xe BMW sang trọng của anh vừa dừng lại trước cổng trường, anh bước ra khỏi xe, nhìn thấy anh từ xa, đám con gái trong trường đã đổ xô vào chỗ chiếc xe đang dừng lại ấy, ai nấy đều giơ điện thoại lên chụp tách tách, miệng không ngừng gọi "Jiyong oppa". Phải rồi, một công tử của tập đoàn công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc, lại sở hữu khuôn mặt đẹp trai đến chết người như anh thì việc làm hotboy 15 năm trời của anh chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Anh cố lách mình qua khỏi đám đông đanh bu lấy ấy, miệng luôn cố nở một nụ cười thật rạng rỡ như làm cho con tim của bọn con gái kia tan chảy hết loạt. Anh vào được đến sân trường, đưa mắt đảo quanh một vòng sân. 'Cũng chẳng có gì thay đổi cả', anh toan bước đến chỗ cầu thang thì nhìn thấy DaeSung cũng đang đứng ở đó. Anh bước đến vài bước thì giật mình nhận ra cậu sinh viên đang đứng ngay cạnh DaeSung kia. Chẳng phải là cậu đó sao? Cái con Panda mà cả tuần qua anh đã theo rõi đây sao? Thì ra cậu ta cũng học ở đây. Anh đứng vào một góc khuất hơn, đợi khi DaeSung rời đi thì anh mới cất tiếng gọi to:
- Ya, cậu kia! Lại đây!
Câu nói lớn tiếng đó làm cho ai kia giật mình. 'Ủa, giọng nói này sao mà quen...' cậu quay đầu ra sau, nhìn thấy anh rồi cũng giật nảy mình. 'Anh ta...học trường này sao? Ơ mà... đúng rồi,.. cái áo... ÔI TRỜI, CÁI ÁO!! Ôi chết mình rồi....' Cậu đứng chôn chân ở đó, gương mặt lộ rõ sự lo âu, sợ hãi. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm, người cậu thì cứ run lên bần bật. Anh đứng đó nhìn cậu, cậu lúc này trông còn buồn cười hơn lần mà cậu làm đổ rượu vào áo anh nữa. 'Xem kìa, cậu ta thật bối rối, trông mắc cười quá đi thôi.' Anh bật cười ra một tiếng, rồi lại cất giọng gọi to:
- Tôi bảo cậu lại đây mà, làm gì mà cứ như tôi sắp giết cậu rồi thế... Lại đây! Nhanh!
SeungRi đúng là chẳng biết phải làm sao nữa, cậu rón rén bước từng bước một tới chỗ anh. Khi đã đứng trước mặt anh, cậu vẫn cúi gầm mặt, tỏ vẻ đáng thương, lắp bắp nói
- À.. tôi... à cái áo.. à nó... cái áo đó ... ờ...
Trông bộ dạng của cậu lúc này khiến cho anh không thể nhịn cười được nữa, bèn đứng cười một trận dài. SeungRi ngơ ngác nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Một lúc sau mới ngưng cười, anh nói:
- Đừng nhắc chuyện đó nữa đi. Tôi muốn làm quen thôi mà cậu cứ trưng cái bộ mặt đó ra =))
SeungRi đứng hình tập 2. Miệng lắp ba lắp bắp:
- Gì cơ... làm.. anh.. anh muốn.. làm quen tôi... ?
Jiyong bình tĩnh trả lời:
- Ừ. Làm quen? Cậu tên gì? Sinh viên năm mấy?
SeungRi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, giọng run run đáp:
- À tôi... tôi là Lee SeungRi, là sinh viên năm nhất. Vậy... còn anh..?
'À, là SeungRi, tên đẹp đấy ^^' Jiyong nghĩ thầm rồi vui vẻ đáp:
- Tôi là JiYong, sinh viên năm 3. Rất vui được gặp cậu, SeungRi ^^. Mà cậu chắc thích Panda lắm phải không, tôi thấy đồ đạc của cậu toàn hình gấu trúc thôi. Tôi cũng thích Panda lắm ấy :3. - Nói rồi anh đưa tay ra để bắt tay SeungRi, miệng bỗng nở một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ.
SeungRi lại ngẩn người ra. 'Trời đất quỷ thần ơi, người gì mà đẹp thế, đẹp hết phần của người khác ToT' Thực sự là cả tuần qua, SeungRi thỉnh thoảng lại nhớ đến chuyện cái áo, rồi lại nhớ đến khuôn mặt anh. Những lúc như vậy tự dưng cậi rất muốn được gặp lại anh. Nhưng quả thực cái chạm mặt bất ngờ trong sân trường này khiến cậu quá bất ngờ và bối rối không biết làm gì. Đang ngập tràn trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì một giọng nói cùng cái lay người của anh làm cậu giật mình
- Ya, sao vậy? Sao cứ đực người ra vậy? Ê, SeungRi, Seung...
- Ui chết, tôi... tôi xin lỗi. Rất vui được gặp anh... Jiyong ...
SeungRi bối rối nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt của Jiyong, cầm rồi lắc lắc. Miệng cậu lúc này cũng nở một nụ cười thật tươi, trông rất chi là đáng yêu. Rồi sực nhớ ra điều gì đấy, cậu ngập ngừng:
- À.. tôi... còn chuyện cái áo....
Jiyong hơi ngạc nhiên một chút. 'Trời, cậu ta vẫn day dứt chuyện đó sao? Mà thôi.. cũng có cớ đây.. kkkkk'
- Cái áo hả, cậu làm hỏng nó thì đền thôi. - Jiyong đáp gọn lỏn, trong lòng khoái chí.
- Ơ.. nhưng mà.. đền như thế nào...
- Lúc nào gặp lại thì tôi sẽ nói. Sắp phải vào lớp rồi, tôi đi trước! - Jiyong vui vẻ nói rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu, nghịch với một vài sợi tóc rồi bước đi. SeungRi đứng đó, mắt chữ O mồm chữ A. Anh đúng là đưa cậu hết bất ngờ này rồi đến ngạc nhiên khác mà. 'Gì mà làm quen, cười nói vui vẻ rồi lại bảo người ta phải đền áo chứ... xí! Mà anh ta có vẻ không giận mình là tốt rồi.. cười như thế cơ mà. Aigoo, mà cười đẹp thật đấy ^^ đúng là người đẹp làm gì cũng thấy đẹp ...'
.
"Reng reng rengg"
Tiếng chuông báo vào giờ vang lên làm cậu giật mình liền chạy hớt hải lên lớp.

~~~
Suốt cả mấy tiết buổi sáng hôm đó, Jiyong ngồi học mà không ngừng nghĩ về cuộc gặp mặt hồi sáng. 'Rốt cuộc cậu ta là ai chứ? Sao mình lại có cảm xúc như vậy? Sao lại nghĩ về cậu ta nhiều như vậy?... Thật là rắc rối quá mà @@~' Jiyong cứ suy nghĩ mông lung suốt như vậy mà không hề biết rằng cái con người đang ngồi trong lớp ngay trên tầng thôi cũng đang suy nghĩ y hệt anh vậy. Cậu cũng không thể hiểu nổi cái cảm xúc cậu đang có là gì. Tuy vậy nhưng nhìn thấy nụ cười của anh làm cho cậu thật ấm lòng quá. Ngay bây giờ đây cậu chỉ mong mấy tiết học trôi qua thật nhanh để có thể gặp anh thôi.

~~~
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vừa vang lên, cậu đi ra khỏi lớp rồi đi một mạch ra ngoài còn về nhà để tối còn kịp đi làm thêm. Vừa xuống đến tầng dưới, cậu bỗng quay đầu sang một bên và nhìn thấy anh đang ở trong lớp học, trên môi nở một nụ cười rất tươi. Cậu men theo vách tường rồi đứng khuất vào một chỗ và nhìn anh. 'Cười gì đẹp thế không biết nữa T_T hở hết cả răng lợi ra mà sao vẫn thấy đẹp mê hồn nhờ.. lạ thật đấy.' Rồi thấy anh bắt đầu khoác balo lên vai để đi ra khỏi lớp, cậu liền chạy một mạch, cố chạy thật nhanh vì cậu không muốn anh nhìn thấy cậu như vậy, cậu sẽ mất mặt lắm. Vậy mà khi Jiyong vừa bước ra cửa lớp, anh đã thấy được bóng lưng quen thuộc đang chạy từ lớp anh xuống cầu thang. 'Ơ sao SeungRi lại ở đây nhỉ..' anh vừa nghĩ vừa chạy theo cậu xuống cầu thang. Xuống đến sân, anh còn chưa kịp gọi cậu lại mà cậu đã vụt ra cổng trường thật nhanh rồi. 'À, chắc cậu ta phải về sớm để đi làm ở club.. khổ thân ghê.' Anh tặc lưỡi một cái rồi đi thẳng ra bãi đậu xe, lên xe và về nhà, hôm nay anh không muốn bám theo cậu nữa.

~~~
Vì Jiyong có quan hệ khá rộng nên chỉ trong hơn 1 tuần anh đã biết được ít nhiều về hoàn cảnh, lí lịch của cậu: gia đình khá khó khăn, bố mất sớm nên nhà còn 2 mẹ con, mẹ về hưu nên phải đi làm kiếm thêm tiền, thành tích học tập xuất sắc suốt mười mấy năm trời đi học, à còn đặc biệt rất thích kem và gấu trúc nữa =)) cái đó thì do anh tự tìm hiểu kkkkk
Mà cả tuần qua, mỗi lần anh và cậu nhìn thấy nhau dưới sân trường hay trong căng tin thì cũng chỉ cười hay gật đầu từ xa để thay cho lời chào chứ chưa nói chuyện lại với nhau lần nào cả. Cả 2 cứ im lặng như thế, rồi cho đến một hôm . . .

~~~~~
- End chap 2 -
Chap này hơi ngắn :3 chap sau sẽ có nhiều tình tiết nha. Thanks for reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro