Chap 3 - Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chiếp ~~ chiếp ~~ chiếp ...

Tiếng hót trong trẻo của những chú chim vào buổi sáng khiến SeungRi bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra, xung quanh cậu trắng xóa. Mọi thứ đều trắng, từ trần nhà, chăn ga giường, đồ đạc tất tần tật cái gì cũng trắng hết. 'Gì thế này.. đây là đâu vậy... ui da.. đau đầu quá ~=°=~ Ơ mà.. bệnh viện sao?????? ToT'

***Flash back~
Một buổi tối ngày thứ 6, Jiyong đang lái xe về nhà thì tự nhiên thấy
trên vỉa hè, một con người trông rất quen đang chạy hồng hộc.
- Ơ SeungRi.. sao lại đi ngược lại hướng này..
Jiyong đành lái xe theo cậu, nhưng vẫn đợi cho đến khi cậu đi hết con phố thì mới theo tiếp. Sang đến đầu phố kia, cậu đang chạy thẳng đến bến chờ xe buýt thì va phải một tên to con, nó đi cùng khoảng ba thằng khác. Anh thấy khá lo lắng và hoang mang nên xuống xe rồi tiến gần đến phía cậu.
Hôm nay lớp học bị kéo dài hơn nên vì vậy mà SeungRi đã bị lỡ chuyến xe thường ngày, cậu đành phải sang bến chờ khác. Đang cắm mặt cắm đầu chạy nên chẳng may cậu bị va phải thằng đó khiến cậu bắn ra xa. SeungRi vừa xoa xoa đầu vừa nhìn lên, thấy thằng đó trông rợn rợn, mà lại còn đi cùng với một hội đằng sau trông cũng rợn không kém. Cậu cúi đầu rồi ríu rít xin lỗi. Toan chạy đi, thì bỗng một thằng trong đám đó giữ cậu lại:
- Này, chú mày. Đụng phải người của hội đầu gấu danh tiếng nhất nhì Seoul này mà chỉ buông vài câu xin lỗi thôi sao? Chú mày có bị vấn đề gì không thế?
SeungRi giật bắn mình. 'Cái gì mà... đầu gấu cơ?.. Ôi thôi...'
- Không trả lời hả? Chú mày muốn chết không thế??? Giờ thì một là đưa hết số tiền đây hai là để tao cho mày một trận nhừ tử! Sao? Chọn đi?
Nói rồi, thằng đó ra hiệu ngoắc ngoắc tay với mấy đứa đằng sau. Bọn chúng tiến dần tới chỗ SeungRi đang đứng hơn.
- Không chịu nói chứ gì? Được! Vậy thì...
- DỪNG TAY LẠI! NẾU KHÔNG TÔI GỌI CẢNH SÁT ĐẤY?! BỎ CẬU TA RA!!
Tên kia vừa dơ được nắm đấm lên thì bị một tên gầy còm từ đâu đấy đến cản.
- Chà chà, xem kìa. Anh hùng cứu mĩ nhân sao? Muốn bọn tao thả nhóc kia ra chứ gì. Được thôi, vậy mày thay thế nó nhé.
SeungRi nghe được câu đó mà lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi vã ra như tắm.
- Jiyong... Jiyong.. đừng ... - SeungRi run rẩy gọi. Lúc này cậu đang quá hốt hoảng.
- MÀY IM MỒM ĐI. Có đứa đến thế mạng mày rồi đây này.. hahaha....
Tên đó nhét lên rồi đẩy SeungRi một phát mạnh làm cậu bắn ra xa rồi đập đầu vào cột điện.
- Yaaa SeungRi ah. Cậu không sao chứ? Seung....
Jiyong đang chạy đến chỗ cậu thì bị tên đó ngăn lại
- Đứng im. Muốn động vào nó thì bước qua xác tao đi đã.
Chẳng nói chẳng rằng, anh lườm thằng kia một phát rồi vung tay đấm nó ngay giữa mặt. Jiyong tuy khá mảnh khảnh nhưng anh cũng được học võ từ bé nên những lúc như vậy cũng phải lôi võ ra. Nhưng một thằng gầy như anh làm sao có thể chống lại đến 4 thằng to con kia được.. Kết quả là anh cũng bị bọn chúng đánh cho vài phát tím mặt =•= may mà có vài người đi ngang qua thấy đánh nhau nên mới gọi cảnh sát, nhờ thế mà anh mới thoát được.
Lúc này Jiyong phi đến chỗ cái người đang nằm bất động kia. Miệng không ngừng xuýt xoa:
- SeungRi... cậu có sao không.. Ya, SeungRi ahh... này này...
Anh lay người cậu mãi mà không thấy cựa quậy nên hốt hoảng bế cậu lên xe rồi phóng đến bệnh viện.
Anh suốt ruột ngồi ngoài chờ khoảng 30 phút thì bác sĩ hồi sức cho cậu bước ra, ôn tồn nói:
- Cậu ấy đã ổn rồi, lúc nãy do bất ngờ bị đập đầu quá mạnh nên đã ngất đi. Nhưng giờ không sao đâu, chỉ cần chăm sóc tốt thì vết thương sẽ mau lành thôi.
Jiyong nghe bác sĩ nói vậy mà mừng rú, miệng không ngừng nói cảm ơn. Anh bước vào, nhìn con người đang mê man ngủ kia mà không khỏi xót xa. Anh tiến đến gần, ngồi xuống rồi ngắm nhìn gương mặt cậu thật kĩ. 'Cậu ta thật dễ thương quá ...' Anh khẽ nhếch một nụ cười thật tươi rồi cúi xuống hôn lên chỗ vết thương trên trán cậu, tay anh luồn sau vào trong mái tóc nâu mềm ấy, rồi anh thiếp đi lúc nào không biết . . .

***End flashback~

SeungRi bây giờ vẫn còn cảm nhận được cái đau điếng từ vết thương trên trán và phần hông do lúc ngã xuống bị đập vào vách vỉa hè. Cậu tính chống tay ngồi dậy thì mới nhận ra là chân mình đang bị một thứ gì đó đè xuống. Cố gắng nhổm người lên, cậu hoàn toàn bất ngờ khi cái người đang ngủ gục dưới chân cậu kia là Jiyong. Lúc này cậu mới nhớ ra một tí chuyện tối qua, cậu chỉ nhớ được đến lúc cậu chuẩn bị ăn đấm rồi thì Jiyong chạy đến ngăn, còn sau đó là gì thì chắc do hoảng sợ quá mà quên mất rồi. 'Anh ta đưa mình đến đây sao..' cậu thầm nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ, tay đưa lên mái tóc của anh rồi nghịch nghịch.
Jiyong đang lơ mơ thì thấy cái thứ dưới vòng tay mình cựa quậy nên cũng mau chóng tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt
- Dậy rồi hả? Cậu còn đau lắm không? Đỡ hơn chưa.. Xin lỗi hôm qua tôi cản không kịp.... - Jiyong nói rồi ân cần đưa tay lên xoa xoa trán cậu.
Thấy Jiyong mệt mỏi như vậy, lại còn quan tâm hỏi han mình, SeungRi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ trả lời:
- Tôi.. tôi không sao. Anh đã ở đây cả đêm qua sao?
- Ừ. Cậu không sao là tốt rồi. Cậu đỡ mệt chưa?
- Tôi .. đỡ rồi. Nhưng hôm qua sao anh lại thấy tôi ở đó? Mà khoan... ơ bọn chúng đánh anh sao? Anh có sao không?.. - SeungRi lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh thì đập ngay vào mắt cậu cái vết thâm bầm ở trên gò má kia làm cậu không khỏi xót lòng. Định tính đưa tay ra sờ lên vết bầm kia của anh thì tay anh đã ngăn tay cậu lại.
- Tôi không sao đâu, đừng lo cho tôi. Người đáng lo bây giờ là cậu kìa. Hôm qua chắc đau quá nên không nhớ được gì nhiều nhỉ...
- Ưn.. nhớ chứ. Mà cảm ơn anh nhiều vì đã đưa tôi vào đây. Anh lại phải ngủ lại nữa... thật ngại quá :/
SeungRi ngập ngừng nói. Nét mặt cậu có chút đỏ lên vì ngượng. Bỗng nhiên cậu buột miệng nói tiếp
- Đã nợ anh vụ cái áo rồi giờ lại được anh giúp nữa.. tôi phải làm gì để trả công nhỉ...
Jiyong nghe được câu đó thì ngạc nhiên một mà vui mười. Thấy nét mặt hớn hở của ai kia mà SeungRi lúc này mới nhận ra là mình vừa lỡ mồm, mặt cậu lúc này đỏ ra đến mang tai rồi, trông vừa ngộ nhưng đáng yêu không kém. Jiyong nhìn cậu vậy mà không kìm nổi lòng liền đưa tay vuốt vuốt vài sợi tóc cậu, rồi bẹo má một cái.
- Hai món nợ rồi đấy kkkk tôi sẽ đòi cậu sau. Giờ thì dậy đi, tôi đưa cậu về.
SeungRi tuy vẫn còn đau nhưng nhanh chóng bật dậy, thay lại quần áo, đánh răng rửa mặt rồi theo anh thật nhanh xuống bãi đỗ xe. Thấy cậu vừa đi một tay vừa ôm hông suýt xoa, bước đi lại khập khễnh nên Jiyong lo lắng hỏi
- Vẫn còn đau lắm sao? Thôi đau thì đừng có cố. Lên lưng tôi cõng.
SeungRi lại bị anh làm cho bối rối, mặt lại đỏ lên, cậu lí nhí đáp
- Ơ thôi.. không cần đâu. Tôi.. tự đi được mà...
- Mặt thì méo xệch vì đau tay ôm mông suýt xoa như thế kia mà còn cứng đầu đòi tự đi ==" Lên nhanh không thôi tôi không đưa về nữa đâu đấy.
Thấy anh cương quyết như vậy, cậu không biết nói sao nữa đành tiến tới gần anh hơn, vòng tay qua cổ anh rồi leo lên lưng anh. SeungRi lúc này vừa hạnh phúc lại có chút ngại ngùng khi được tiếp cận gần với anh như vậy. Mùi hương thơm từ tóc anh tỏa ra làm cho cậu thật dễ chịu, rồi cả hơi ấm từ cơ thể anh nữa, khiến cậu muốn cứ như vậy mãi mà không rời.
Người cậu áp sát vào lưng anh, khiến anh cảm nhận đường từng nhịp tim đập mạnh và liên hồi của cậu. Phải nói, SeungRi lúc này đang hồi hộp thôi rồi. Ngả đầu vào lưng anh và tiếp tục hít lấy mùi hương quyến rũ ấy của anh, chẳng mấy chốc thì xuống đến xe. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới ngồi vào chỗ lái. Từ đây về nhà SeungRi, anh biết rõ đường. Mới đi được một đoạn mà cậu cứ liên mồm chỉ đường
- Hết đoạn này rồi rẽ trái, tới ngã tư kia rẽ phải. Đi hết rồi..
- Khỏi cần chỉ. Tôi biết đường về nhà cậu. - Jiyong cắt ngang câu nói của cậu.
- Sao.. sao anh lại biết?
- Bí mật. - Jiyong nháy mắt với cậu một cái rồi cười thật tươi. Cái hành động đó của anh làm cậu đứng hình mất vài giây. 'Gì vậy trời.. sao mình lại bị anh ta mê hoặc thế này chứ TvT Ri ơi là Ri..' Cậu băn khoăn lắm, không thể hiểu nổi cảm xúc này là gì vì cậu chưa từng trải qua nó. Nhưng cậu chỉ biết một điều rằng, mỗi khi nhìn thấy anh, con tim cậu lại được sưởi ấm.
Suốt đoạn đường còn lại, không ai nói với anh câu nào, sự im lặng cứ bao trùm lấy không khí như vậy. SeungRi chỉ biết ngồi đó, mắt thỉnh thoảng liếc sang nhìn trộm anh một tí, rồi lại đỏ mặt quay đi. Tất cả những hành động đáng yêu đó của cậu Jiyong anh đều biết hết, chỉ không phản ứng lại thôi vì anh đang phải lái xe. Chứ nếu bình thường cậu mà hành động như vậy thì chắc anh đã nhảy xổ ra ôm chầm lấy cậu rồi mất.
Chẳng mấy chốc thì về đến nhà SeungRi. Cậu quay sang nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm qua nếu không có anh thì không biết tôi đã như thế nào... Để hôm nào tôi mời anh một bữa nhé, coi như trả nợ vậy ^^ Hẹn gặp lại ở trường nhé~
SeungRi đang định đưa tay mở cửa thì tay anh kéo tay cậu lại. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã thấy gương mặt hoàn hảo của anh đang tiến gần lại mình. Anh bất chợt đặt lên môi cậu một cái chạm môi thật nhẹ. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi, nhưng cũng đã đủ để cho thần kinh của cả hai người bị tê liệt đi rồi. Cái cách anh dùng ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên thật dịu dàng biết mấy. Cậu mở đôi mắt to trố ra nhìn anh, miệng há hốc ra vì bất ngờ. Jiyong cũng ngại không kém, nhưng ngẫm một hồi lâu, anh lên tiếng xóa tan sự im lặng
- Ừm.. SeungRi này. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ.. nhưng mà... Thực sự là lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã có cảm giác rất lạ với cậu. Tôi nghĩ... chắc là vì...
.
.
.
Tôi thích cậu mất rồi, SeungRi à!

~~~~~
- End chap 3 -
Vì là fic đầu tay nên mấy đoạn tình cảm mình không biết miêu tả cảm xúc nhiều lắm :)) thông cảm ha.
Kamsahabnida :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro