Chap 4 - Mối Quan Hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi thích cậu mất rồi, SeungRi à!
.
Tình cảnh thật trớ trêu quá đi thôi. Sáng giờ cậu đã bối rối với anh không biết bao nhiêu lần rồi, giờ anh lại còn làm vậy... Hôn cậu rồi tỏ tình với cậu ư? Ôi trời.. đúng là cậu cũng có cảm giác với anh nhưng điều này bất ngờ quá, khiến các dây thần kinh của cậu mất hết kiểm soát rồi. Cậu ngồi đờ người ra, mắt vẫn to trố nhìn anh. Jiyong cũng nhìn cậu, anh hồi hộp và lo lắng không kém. Nhưng thấy phản ứng của SeungRi như vậy, anh cười xòa, phẩy tay nói
- Cậu bất ngờ quá hả... Uh thôi. Coi như tôi chưa nói gì đi, nhé. Cậu hãy quên cái này hôm nay đi. Giờ thì lên nhà đi không umma lại đợi. Nhanh nhanh, lên đi lên đi..
Câu nói đó của anh đã kéo cậu trở về với hiện tại. Mặt cậu giờ chẳng khác gì khỉ đít đỏ cả. Cúi gầm mặt xuống, cậu cố dặn ra từng chữ khó khăn
- Uh.. tôi... tôi lên đây. Cảm ơn anh.. lần nữa..... nhé .. nhé!!
Nói rồi cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi cong đít chạy tót lên cầu thang, vẫn còn chưa hoàn hồn được vì chuyện vừa xảy ra ban nãy. Jiyong ngồi đó, mắt nhìn cái bóng lưng chạy khập khiễng kia không rời. Anh cũng khá là buồn khi thấy phản ứng của cậu như vậy, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân 'Đó cũng là điều đương nhiên thôi. Gì chứ được tỏ tình bởi một thằng con trai mới quen được 2 tuần =•= Nhưng cậu ấy bối rối với ngượng như vậy thì chắc cũng phải có chút gì với mình chứ, nếu không chắc bị ăn tát rồi mất =)) Cứ chờ đấy SeungRi, rồi em sẽ sớm thuộc quyền sở hữu của Jiyong này thôi...' Anh cười khoái chí rồi cũng lái xe về, tâm trạng khá là thoải mái.
Chẳng bù cho Jiyong, SeungRi thì vừa lo vừa ngại lại hoang mang khỏi nói. Miệng không ngừng lẩm bẩm
- Aigooo chuyện gì đang xảy ra thế này TvT mày được tỏ tình bởi một đứa con trai ư.. Mà sao mày lại bối rối như thế trước mặt người ta cơ chứ ... rung động với anh ấy sao @@ trời ơi là trời ....
.
*Cạch*
Cánh cửa nhà được mở ra, từ trong nhà cậu đã thấy mẹ cậu chạy vội ra cửa
- Ôi RiRi, con về rồi! Con đã ở đâu hôm qua vậy hả? Mẹ gọi thì không thèm nhấc máy, làm mẹ lo muốn chết mất. Ơ mà... trán con sao thế này?? Sao lại thương nặng thế.. RiRi, rốt cuộc đã có chuyện gì???
- Ây, umma bình tĩnh nào. Con không sao cả, hôm qua do đi đường không để ý nên ngã đập đầu vào cột điện rồi xỉu đi thôi TvT Cũng may là có người đã đưa con vào viện, sáng nay anh ấy cũng chở con về đây nữa.
- Ôi trời, thật cảm ơn anh ta quá!! Anh ta là ai? Người đi đường hay có quen biết gì con không?
- À.. anh ấy.... - SeungRi hơi do dự một chút rồi nói tiếp - Anh ấy học cùng trường đại học với con.. cũng nói chuyện với nhau vài lần.
- Thôi được rồi, con vào nhà đi. Mẹ lo hết hồn luôn đấy. Lần sau phải cẩn thận đấy nghe chưa? Hay hôm nào con mời anh chàng kia về nhà mình đi, coi như để cảm ơn vậy?
- Ơ.. chuyện này... - SeungRi thoáng đỏ mặt, cậu lại nhớ đến những gì xảy ra sáng nay.
- Thôi chuyện đó để tính sau đi. Giờ thì con vào nhà nằm nghỉ cho khỏe. Đợi mẹ nấu cháo cho nhé!
- Vâng, umma con xin phép..
Nói rồi cậu bước chậm rãi về phòng, đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về chuyện giữa cậu và Jiyong ...

~~~~~
Sáng hôm nay, SeungRi lại đến lớp như mọi ngày. Chỉ có điều là trong lòng cậu nặng trình trịch. Từ hôm Jiyong tỏ tình với cậu thì cả tuần qua lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh cứ ngồi lì trong lớp cả ngày trời, đến giờ ăn thì mới xuống rồi hết giờ học thì mới ra về, chứ chẳng ra ngoài một tí nào cả. Điều này càng làm cậu tức tối vì không nói chuyện kĩ được với anh... nhưng mà kể cả có cơ hội nói chuyện đi chăng nữa thì chắc cậu cũng bối rối chả nói được gì -_- Nhưng dù sao cậu cũng rất muốn gặp anh.

~~~
- SeungRi, trưa nay rảnh không?
Đang gật gà gật gù ngủ gật vì mấy đêm nay cậu đều bị mất ngủ bởi chính những lời nói của anh hôm nọ, bỗng một giọng nói xen ngang giác ngủ của cậu. SeungRi giật mình tỉnh dậy, quay đầu sang nhìn, nhanh chóng nhận ra người vừa nói với cậu chính là DaeSung. Cậu đáp bằng một giọng nói uể oải
- Uh, tớ rảnh. Có chuyện gì vậy?
- À thì tớ có chuyện muốn hỏi cậu một chút. Vậy trưa nay tớ đợi cậu dưới canteen nha.
- Uh oke, trưa tớ sẽ xuống. - SeungRi đáp, trong đầu không khỏi thắc mắc vì từ đầu năm học cậu chưa chơi thân được với ai cả, DaeSung vì ngồi bàn trên cậu nên thỉnh thoảng có nói qua nói lại vài câu thôi. Tự nhiên hôm nay DaeSung lại chủ động hẹn cậu như vậy nên cậu có hơi chút bất ngờ.

~~~
Trưa hôm đó, SeungRi xuống canteen thì đã thấy DaeSung ngồi ở một bàn gần cửa chính nhìn ra sân trường. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống rồi nói
- Thế rốt cuộc có chuyện gì mà lại phải hẹn tớ ra như thế này?
- Aigoo từ từ đã nào. Cậu cứ ra lấy đồ ăn xong xuôi đi rồi mang ra đây. Mình vừa ăn vừa nói chuyện được mà.
SeungRi nhìn DaeSung bằng ánh mắt đầy thắc mắc rồi cũng đứng dậy đi lấy đồ. Chỉ chừng 2-3 phút sau, cậu đã quay lại. Đặt vội chiếc khay xuống bàn, cậu hỏi
- Được rồi. Thế giờ sao? Có chuyện gì?
- Uhm... chẳng quá là tớ chỉ muốn hỏi.. chuyện cậu giữa Jiyongie nhà tớ ý mà!
SeungRi thoáng chút ngạc nhiên.. một vài câu thắc mắc bắt đầu hiện trong đầu cậu. 'Sao cậu ấy lại biết Jiyong..? Chuyện giữa mình và Jiyong là sao? Mà sao lại Jiyongie của "nhà tớ"...???'
- Ơ.. ý cậu là sao? Mà sao lại gọi anh ấy là "Jiyongie của cậu"? Cậu với anh ấy có quan hệ gì sao?
- Ủa, cậu không biết hả? Tớ là em họ của Jiyongie, đồng thời cũng là cháu trai của ông chủ tập đoàn KwonDragon. - DaeSung hí hửng nói.
- Em họ Jiyong? Cháu trai của ông chủ KwonDragon?.. Vậy Jiyong là con trai của....
- Đúng rồi đó SeungRi. Anh ấy là con một của ông chủ KwonDragon. - DaeSung nói rồi nghĩ thầm 'À.. vậy ra cậu ấy còn chưa biết Jiyong là người thế nào... cũng hay đây!'
- Con... con trai?? Ôi trời đất ơi TvT - SeungRi thốt lên kinh ngạc. Gì thế này, một công tử của KwonDragon lại thích một thằng con trai như cậu ư..? Từ hôm anh nói vậy đầu óc cậu đã quay như chong chóng rồi, bây giờ lại biết được thêm anh là công tử của KwonDragon nữa đấy... Ôi thật là hết sức tưởng tượng mà TvT
- Ya, SeungRi cậu bất ngờ lắm à? Mà cậu cũng biết lựa người để thích đấy. Anh ấy hoàn hảo như thế cơ mà. - DaeSung nói rồi cười khúc khích.
- Ơ.. cậu bảo tớ.. thích JiYong... là sao?? - SeungRi ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình.
- Chẳng phải là thế sao? Hôm nào tớ chả thấy cậu mò xuống lớp anh ấy rồi lại đứng đờ người ra. Đến khi anh ấy đi ra ngoài thì lại cuống cuồng chạy trốn. Ngoài Jiyongie ra thì ở lớp đó còn ai như vậy được cơ chứ? - DaeSung nói một tràng đầy ý châm chọc.
SeungRi nghe vậy mà mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu thật chẳng biết nói gì hơn nữa, cứ cúi gầm mặt xuống, tay cầm đũa cứ chọc chọc xuống khay cơm. DaeSung thấy vậy mà không nhịn được cười, đành nói
- Thôi mà có sao đâu, cậu thích anh ấy là bình thường mà. Có cần tớ làm mối cho không kkk..
- Ây.. stop stop!!! Mối miếc gì chứ?! Tớ có thích Jiyong hyung đâu, là anh ấy trước... - SeungRi vì ngại và bực mình khi DaeSung cứ chọc khoáy vào nỗi băn khoăn của cậu suốt mấy ngày nay nên buột miệng nói thẳng một tràng.. nói đến đó cậu mới giật mình dừng lại, rồi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
- Hả? Cậu nói sao? Trước cái gì cơ?
- Không... không có gì đâu.. !! Đừng hiểu lầm !!!
- Ừ thôi không sao đâu, tớ mới hỏi có vài câu mà mặt cậu đã đỏ như khỉ đít đỏ rồi kìa =)) Thích Jiyong là chuyện bình thường mà, đâu sao đâu! - DaeSung vừa cười vừa nói.
- Ờ ờ... thôi.. tớ ăn xong rồi nên.. đi đây!! - SeungRi lúng túng bê khay cơm vẫn còn một nửa chỗ thức ăn mang đi đổ rồi chạy mất. DaeSung ngồi đó, nhìn SeungRi vậy mà vừa thấy buồn cười lại vừa thấy kì. 'Thích Jiyong hyung thì có sao đâu mà xấu hổ, hyung ấy hấp dẫn như thế thì đến cả mịn là em họ kiêm bạn thân lâu năm mà đôi lúc còn phải công nhận cơ mà.. À cũng chắc là vì cậu ấy thích con trai nên mới ngại như thế, ôi dào, thích con trai thì có sao đâu nào? Vì mình cũng...' nghĩ đến đây, DaeSung bỗng nở một nụ cười nhạt. Phải, cậu cũng đã thích SeungHyun từ lâu rồi. Ngay lần đầu nhìn thấy anh ở trên sân khấu tại trường cấp 3, cậu đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh, dáng người cao ráo, vạm vỡ cùng với giọng rap khàn đặc trưng của anh rồi. Từ đó DaeSung luôn tìm cách để tiếp cận SeungHyun và cũng muốn trở nên thân thiết với anh. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở quan hệ xã giao và SeungHyun cũng không hề biết là cậu có tình cảm đặc biệt đối với anh như vậy. Tuy cậu cũng biết anh đã thích một cậu bé hàng xóm của anh đã từ lâu, người đó... thì chính là cái người mà DaeSung đang rất muốn người đó và Jiyong yêu nhau, để cậu còn có cơ hội với SeungHyun...

(Au: chắc ai cũng biết 'người đó' ở kia là ai rồi chứ? kkk)

~~~
Qua lần ở canteen hôm đó mà SeungRi và DaeSung cũng nói chuyện với nhau ở lớp nhiều hơn, rồi cũng trở thành bạn bè khá thân thiết. DaeSung để ý thấy từ hôm bị mình hỏi chuyện về Jiyong thì SeungRi cũng không xuống lớp Jiyong thường xuyên nữa. Về phía SeungRi, cũng đã bao nhiêu lần cậu muốn nhờ DaeSung hỏi Jiyong hộ cậu vì chuyện lần đó, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cậu lại thôi, đành tự nhủ rằng kiểu gì cũng sẽ nói chuyện kĩ với Jiyong được 1 lần.

Sáng hôm nay, SeungRi đang gật gù ngủ trên xe buýt đến trường thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai rồi lay lay cậu dậy. Cậu ngước cái mặt đang ngái ngủ cùng với cái quầng thâm đậm kia lên, dụi dụi mắt rồi cũng chịu mở mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt mình..
- A, SeungHyun hyung!! Cả tháng hè vừa rồi không gặp anh!! Hè anh đi đâu thế ?
- Anh đi du lịch thôi! Cho anh ngồi với!
SeungRi không nói gì rồi nhích mông ra cho anh hàng xóm kiêm bạn thân lâu năm ngồi xuống cùng.
SeungRi và SeungHyun là hàng xóm của nhau từ khi SeungRi rời Gwangju lên Seoul. Suốt mấy năm tháng tuổi thơ, SeungRi gần như chỉ có SeungHyun là bạn, mặc dù anh hơn cậu 2 tuổi nhưng hai người rất thân với nhau. SeungRi luôn yêu quý, tin tưởng và coi SeungHyun như anh ruột của mình.
Hai người ngồi nói ba hoa đủ thứ chuyện một lúc, rồi SeungRi chợt nhớ ra điều mà cậu đã băn khoăn suốt cả tháng nay, từ ngày cậu gặp Jiyong.. SeungRi hít một hơi thật sâu rồi cũng quyết định kể cho SeungHyun nghe chuyện.

- Hyung này. Anh nghĩ sao khi ... một người....con trai tỏ tình với mình? - SeungRi ngập ngừng nói.
Câu hỏi của cậu làm SeungHyun khá bất ngờ và có chút cảm giác bất an. Anh đã thích SeungRi từ lâu lắm rồi nhưng mà cậu hỏi như vậy là có ý gì chứ? Con trai tỏ tình...là sao?
- Hả....Em... Ai tỏ tình với em à? - SeungHyun không giấu khỏi sự lo lắng khi hỏi câu đó.
SeungRi thở dài, khó khăn nói từng chữ một
- Em sẽ nói thật, anh biết Jiyong đúng không? Anh ấy đã tỏ tình với em... nhưng em thực sự bối rối.. Anh có cách nào để đáp lại không?
SeungHyun sững người vì những gì mình vừa nghe được. Anh cũng chỉ biết qua loa về Jiyong vì Jiyong là em họ DaeSung, cũng là con của chủ tịch tập đoàn KwonDragon (điều đó ai cũng biết hết, trừ cái con Panda ngốc kia ==")
- Hả em nói sao cơ?? Jiyong thích em sao? Hai người quen nhau như thế nào vậy?!?? - SeungHyun gần như mất bình tĩnh vì việc đó.
SeungRi khá ngạc nhiên vì phản ứng của anh, nhưng rồi cũng quyết tâm kể hết cho anh mọi chuyện. Cậu kể cho anh từ lần đầu gặp Jiyong ở club, việc cậu làm đổ rượu lên áo anh, rồi đến lần gặp ở sân trường. SeungHyun ngồi nghe mà cứ thấp thỏm lo sợ, đến khi nghe đến đoạn SeungRi kể về lần Jiyong cứu cậu trong tối hôm đó, rồi cả đêm Jiyong ở bệnh viện với cậu, đưa cậu về sáng hôm sau và tỏ tình với cậu ( à đương nhiên là SeungRi không dám kể về việc Jiyong hôn cậu và những lần cậu xuống lớp anh để nhìn trộm anh rồi ~_~) thì anh mới lên tiếng
- Jiyong đã tỏ tình với em như vậy sao... - SeungHyun nói một cách khá buồn và ghen tị. Anh đã chậm hơn Jiyong một bước rồi.. mà Jiyong mới chỉ quen SeungRi mấy tuần đã dám tỏ tình như vậy, chả bù cho anh đã thích cậu suốt bao nhiêu năm mà còn không dám hé mồm ra bất kì lúc nào.
- Đúng.. đúng vậy đấy. Giờ em phải làm sao đây hả SeungHyun hyung? Em cũng thấp thỏm không yên từ hôm đấy tới giờ...
SeungHyun nãy đã buồn giờ nghe cậu nói câu vừa rồi lại càng buồn hơn. 'Em ấy cũng thấp thỏm, lo sợ không yên? Vậy là em ấy cũng có chút gì với Jiyong sao...'
- Uhm... err... Em.. Em nói em cũng bối rối vì Jiyong như thế sao? Vậy là em... cũng... thích cậu ta... phải không..? - SeungHyun nói từng từ nặng nhọc, ánh mắt anh có chút thất vọng và lo lắng.
- Em cũng không biết nữa hyung à. Em cũng không nghĩ mình thích con trai đâu.. nhưng đối với Jiyong thì lạu đặc biệt thế nào á.. hyung nghĩ cách giúp em đi??
SeungHyun thờ dài nặng nhọc. Vậy là anh thực sự đã chậm hơn Jiyong một bước, chỉ tại cái tính rụt rè vì sợ bị cậu từ chối mà thành ra thế này đây. 'Không được... nhất quyết không được!! Không thể mất SeungRi vào tay Jiyong được.. mình phải có cách..'
- Yaaa, SeungHyun hyung anh có nghe em nói không vậy hả?! - SeungRu chu chéo huých khửu tay vào người SeungHyun làm anh giật mình.
- Ờ.. ừm.. Có!! Có cách đấy!..
- Là gì hả hyung?
- Ừm.. vậy... chúng ta.... giả làm người yêu trước mặt Jiyong xem? - SeungHyun cố tỏ ra bình tĩnh nhất để nói, nhưng tim anh thì đang đập thình thịch.
- Âyy, người yêu sao? Trước mặt Jiyong sao?? Không được, không được đâu hyung!!! - SeungRi kịch liệt phản đối, hai tay còn xua xua ra vẻ không tán thành.
- Thôi... được. Thì không làm người yêu, anh cũng có cách khác... Lát nữa đến trường anh sẽ hẹn Jiyong vào lúc trưa nhé, rồi em đi cùng anh? Được không... SeungRi?
- Uhm... được. À kìa, xe buýt đến trường rồi. Thôi mình đứng dậy đi hyung!!!
SeungRi và SeungHyun xuống xe, vẫn đi cạnh nhau vào trường. Vừa bước đến cổng trường, từ xa SeungRi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Cậu kéo tay SeungHyun đến gần chỗ đó hơn, thì nhận ra là Jiyong đang đứng nói chuyện cùng với DaeSung. Chẳng mấy chốc, DaeSung cũng đã nhanh chóng nhận ra SeungHyun, rồi vội chạy đến chỗ hai người kia
- SeungHyun hyung ya!! Lâu lắm rồi mới gặp anh đó. Uây dạo này anh đẹp trai cao to ra nhiều đó nha... - DaeSung hí hửng nói rồi nở một nụ cười như không thể tươi hơn.
- Annyeong DaeSungie! Anh cũng bình thường thôi mà, chú em dạo này cũng cơ bắp săn chắc phết đấy. Chắc do để ý em nào rồi nên mới chăm chỉ tập gym phải không kkkk.
- Ây, anh nói cái gì vậy. Em làm gì có em nào đâu cơ chứ.. Thôi!! Sắp vào học rồi.. em lên lớp đây! À SeungRi cậu cũng lên nhanh đi nhé. Tuần này tổ mình bận đấy! Thôi bye hai người!
- DaeSung nói rồi chạy tót lên cầu thang.
Nãy giờ SeungRi vẫn chưa hé miệng câu nào. Vì từ lúc DaeSung chạy ra chỗ cậu và SeungHyun hyung đang đứng thì cũng lúc đó Jiyong đã đứng nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho cậu không khỏi ngại ngùng nên chả dám nhìn anh mà cứ quay đầu sang một bên. Lúc này thì Jiyong mới tiến gần đến chỗ hai người kia hơn, rồi chủ động lên tiếng trước
- Chào hyung. Lâu rồi không gặp hyung. Mà sao hai người lại đi cùng nhau thế? Hai người quen nhau à? - Jiyong cố tỏ ra thân thiện nhất có thể, nhưng mắt không ngừng nhìn SeungRi rồi lại quay sang SeungHyun với ánh mắt tò mò và như cố xem xét điều gì.
- Chào cậu, Jiyong. Hyung với SeungRi là hàng xóm của nhau từ bé. Hôm nay hyung mới đi học nên gặp nhau trên xe buýt thôi. - SeungHyun nói với giọng có vẻ không được tự nhiên lắm. Im lặng một lúc, rồi anh cất tiếng nói tiếp - Uhm.. sắp vào giờ học rồi nên... trưa nay gặp hyung ở sân sau nhé, hyung có chuyện muốn nói.
Jiyong do dự một chút, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.
- Thôi chào hai đứa, hyung đi trước đây nhé. - SeungHyun nói rồi cũng quay lưng đi luôn, không phải vì anh không muốn đi cùng SeungRi, mà là vì anh cứ cảm thấy khó xử thế nào khi đứng trước cả Jiyong và SeungRi như thế.. vì chuyện mà sáng nay SeungRi kể cho anh.. anh vẫn còn khá buồn.
Giờ chỉ còn mỗi Jiyong và SeungRi đang đứng đối diện với nhau dưới đó. SeungRi nãy giờ im thin thít, bây giờ cũng đã chịu lên tiếng
- Mấy tuần vừa rồi, anh làm gì sao chả thấy bóng dáng anh đâu thế? Cứ ở lì trong lớp thôi?
- À.. tại.. tôi ngại không ra ngoài vì sợ gặp cậu, lại không biết sử sự như thế nào. - Jiyong thoáng đỏ mặt, rồi cũng nói tiếp - Mà DaeSung cũng đã kể cho tôi là cậu hay xuống lớp tôi lắm à? - Nói đến đây, Jiyong không giấu nổi sự tò mò và hí hửng, vì từ lúc nghe DaeSung nói như thế, anh đã rất vui mừng vì như vậy có nghĩa là SeungRi cũng có cảm giác với anh rồi, chỉ có điều là chưa có dịp nói chuyện lại với cậu thôi.
- Gì.. gì chứ.. tôi..... đâu phải..
- Aigoo, thôi tôi biết rồi mà ~>●<~ Thực ra là tôi cũng muốn gặp cậu lắm, nhưng vì ngại.. nên... hihi ::>_<:: Jiyong nói rồi cười tít mắt vì không kiềm chế được sự sung sướng trong lòng. SeungRi đứng đờ người, cậu đúng là bị hút hồn bởi cái nụ cười hở lợi tỏa nắng bẩm sinh kia của anh rồi. Mọi lần xuống nhìn trộm anh, cậu cũng chỉ thấy anh cười từ xa xa. Giờ anh đang đứng ngay trước mặt cậu, đã thế lại còn cười với cậu nữa. Anh thật đúng là biết cách 'giết người' gián tiếp mà...
- Ya... sao cứ toàn đang nói chuyện là cậu lại cứ đực người ra như vậy hả? Con Panda ngốc kia? - Jiyong trách đùa rồi cốc nhẹ vào trán cậu, vẫn không quen kèm theo cái nụ cười 'giết người' kia.
- Ơ.. tại.. tại anh đấy chứ. Ai bảo anh cứ...
Câu nói của SeungRi bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo vào giờ. Cậu giật mình, vội chào anh rồi thấp thỏm chạy lên lớp. Trong lòng cậu bây giờ rối quá, bao nhiêu cảm xúc cứ xen vào nhau. Vừa tò mò và lo lắng không biết trưa nay SeungHyun sẽ làm gì, vừa bị mê hoặc bởi cái nụ cười kia của anh, lại vừa sướng, hạnh phúc cả ngượng ngùng khi anh gọi cậu là 'Panda ngốc', xong lại đánh yêu cậu, tỏ vẻ thân mật lắm nữa chứ. 'Aigoo.. Jiyong à.. tại anh cả đấy!! Ai bảo cứ anh cứ........ dễ thương như thế?! Ôi mẹ ơi, đau hết cả đầu!! =="'
Jiyong đứng đó, cũng hơi bất ngờ vì lúc nãy anh cũng có vẻ hơi thân mật quá với cậu. Nhưng cũng rất vui vì thấy cậu cứ có vẻ đỏ mặt và ngượng khi tiếp xúc với anh.. thì chắc chắn là có cảm giác với anh rồi! 'Haha, Jiyong à.. lần này mày thắng đậm rồi... thắng hẳn một con Panda mỡ to đùng nữa chứ! Con gấu mỡ dễ thương kia à.. cậu cứ đợi tôi.. kkkk ≧﹏≦' Nghĩ vậy rồi anh cũng đi lên cầu thang để lên lớp. Bỗng anh nhớ lại câu nói của SeungHyun hyung... 'Chả biết SeungHyun hyung muốn gặp riêng mình có chuyện gì? Mà hóa ra SeungRi lại là hàng xóm của hyung ấy như DaeSung nói à... hai người cũng có vẻ thân mật đấy. Mà thôi, kệ đi! Sớm muộn gì SeungRi cũng là của mình! ㅋㅋㅋ... ' Jiyong nghĩ rồi cười khoái chí, nhưng cũng khá nóng lòng vì không biết SeungHyun hyung có chuyện gì muốn nói, vì anh có chút cảm giác gì đó là chuyện chẳng lành...

~~~~~
- End chap 4 -
Xong 1 chap nữa rồi đó ~•~ Au xin lỗi vì chap này ra hơi lâu, lại khá lảm nhảm dài dòng vì chủ yếu cũng chỉ giới thiệu về DaeSung và SeungHyun.. thế mà cũng hơn 3 nghìn 700 từ ㅋㅋㅋ
Au sẽ cố gắng ra chap sau sớm nhất có thể. Okay bye :3
P/S: Happy belated 28th birthday to Kwon Leader ^^
& Happy 9 years anniversary of BIGBANG :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro