Chap 5 - Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Trưa hôm đó, SeungHyun qua lớp SeungRi rồi cùng xuống sân trường để chờ Jiyong.
- Hyung à! Vậy hyung định nói gì với Jiyong thế?
SeungHyun hít một hơi sâu, gần như lơ câu hỏi của cậu đi. Anh nhìn thẳng vào mắt SeungRi rồi bình tĩnh nói
- SeungRi này. Điều này anh cũng định nói với em từ lâu rồi... và anh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói cho em...
- Là gì vậy hyung? Hyung nói lẹ lẹ đi em tò mò quá! Ơ.. gì vậy hyung.. bỏ.. bỏ em ra!!..
SeungRi hét toáng lên khi thấy người anh thân thuộc của mình đang một tay vòng qua eo cậu, tay kia thì đưa ra sau gáy cậu rồi kéo mặt cậu lại gần anh. SeungHyun như lơ đi cái hành động giãy giụa kia của cậu, vẫn tiếp tục đưa mặt lại gần cậu... rồi anh đặt môi mình lên môi cậu.
- SeungHyun hyung!!!! Bỏ... bỏ em ra!!! Anh đang làm cái quái gì thế??
? - SeungRi thốt lên ngỡ ngàng khi thấy hyung yêu quý của mình lại làm như vậy với cậu.
SeungHyun dường như chả để ý tới phản ứng của SeungRi, anh vẫn đặt tay sau gáy cậu, hai chóp mũi chạm nhau, anh từ tốn nói
- SeungRi à. Anh đã thích em từ lâu lắm rồi đấy. Nên...
Bỏ dở câu nói của mình, SeungHyun lại cố kéo mặt SeungRi lại gần anh, nhưng cậu vẫn tiếp tục vùng vẫy. Bất chợt cậu quay mặt sang một phía, thì bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của ai kia...
- Ji.. Jiyong!!! Anh đừng hiểu lầm..... - SeungRi lắp bắp, mất bình tĩnh khi nhìn thấy cái ánh mắt tức giận đang nhìn mình kia. SeungHyun quay ra, anh không mấy ngạc nhiên khi thấy JiYong.
- Seung....Ri! - Ánh mắt như JiYong bùng lên một ngọn lửa nhưng sâu trong cái sự giận giữ ấy lại là một nỗi buồn sâu thẳm.
Chả biết phải làm gì hơn, SeungRi dùng hết sức đẩy SeungHyun đang giữ chặt cậu ra, rồi chạy đi một mạch, cậu vừa chạy vừa ôm cái mặt đỏ bừng của mình.
- SeungRi à!! - SeungHyun gọi với theo nhưng cậu không quay đầu trở lại.
Anh nhìn sang JiYong, chân cậu ta run lên vì sốc còn mắt thì không rời SeungRi. Anh tính định đi thì...
- Khoan đã, chúng ta cần nói chuyện. - Cái giọng nói lạnh tanh ấy vang lên làm SeungHyun khựng lại.
- Sao? Những gì hyung muốn cho cậu biết thì cậu đã thấy được rồi đấy thôi? - SeungHyun đáp gọn lỏn, cố tỏ vẻ thật bình tĩnh.
- Hyung!!! Sao hyung dám làm thế?? Sao lại làm thế với SeungRi??? - Jiyong mất bình tĩnh hét ầm lên.
- Chẳng có lí do gì mà hyung lại không dám cả. Hyung đã thích SeungRi trước cậu từ rất lâu rồi. Cậu chỉ là người đến sau thôi... - SeungHyun nhún vai, làm như chuyện vừa rồi là điều hết sức bình thường.
- Hyung... em không ngờ đấy - Jiyong nở một nụ cười nhếch mép méo xệch, khác hẳn cái nụ cười mà hàng ngày luôn làm con tim bé bỏng của SeungRi phải thổn thức - Hyung thích em ấy thì cứ việc mà thích, nhưng cậu ấy thích em nhé. Thế thôi, tùy hyung!
- Cậu...
Jiyong chẳng buồn đứng lại nghe thêm câu nói của SeungHyun mà đi một mạch ngang qua mặt anh luôn.
SeungRi nãy giờ đứng nép ở một góc khuất, nhưng đủ để cậu nghe được hết cuộc hội thoại giữa hai người kia. 'SeungHyun hyung... thích mình? Nhưng... còn Jiyong... giờ mình phải làm sao đây?? Ôi thần linh ơi T_T' Đúng lúc SeungRi còn đang chìm trong hàng mớ suy nghĩ thì Jiyong đi đến. Cậu quay sang thấy anh đang nhìn cậu liền vội vã quay đi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt lạnh như băng ấy, tuy nó đã dịu hơn cái nhìn như thiêu như đốt lúc nãy... nhưng thật là chả giống cái nhìn dịu dàng mọi ngày của anh gì cả. Rồi một bàn tay đặt lên vai cậu, bàn tay ấy không to, thậm chí còn bé hơn cả tay cậu, nhưng cũng đủ làm cho cậu thấy ấm áp. Cậu bây giờ mới chịu ngước mặt lên, Jiyong đang đứng ngay trước mặt cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn. SeungRi run rẩy nhìn anh, miệng lắp bắp không lên nổi lời.
- Anh.. Jiyong.. tôi... tôi xin lỗi... tại tôi không... không biết là... SeungHyun hyung lại... lại.......... Ơ.. Jiyong..?
- Bình tĩnh lại cái coi!
Câu nói ngắt quãng của SeungRi đã dừng bởi Jiyong lúc này đang đặt tay mình trên môi cậu. Cậu nhìn anh đầy bất ngờ, rồi chẳng hiểu sao môi cậu tự nhiên tách ra, khiến cho hai cái ngón tay thon dài mượt mà như con gái của anh tí nữa thì nằm gọn lỏn trong miệng cậu. SeungRi còn chưa kịp hoàn hồn, thì thấy khuôn mặt hoàn hảo kia của anh đang tiến gần lại với mặt cậu. Bỗng cậu không kìm nổi lòng mình khi nhìn cánh môi đỏ chót kia của anh đang rất gần với mình, đành nhướn người lên, hôn chóc vào môi anh một cái. Vì cái hôn vụng về vừa rồi là do phản xạ của cậu nên nó chỉ kéo dài 3 giây, nhưng cũng đủ làm xoa dịu trái tim đang ghen tuông giận hờn kia của Jiyong. Rồi chợt giật mình nhận ra mình vừa làm gì, SeungRi cuống cuồng lấy hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi cong đít chạy mất. Jiyong đứng ngây người ra nhìn theo cậu, khóe miệng anh bất giác kéo lên một nụ cười đầy mãn nguyện. 'Em ấy.. thực sự đã thích mình rồi. SeungHyun à, hyung hãy bỏ cuộc đi!..'

~~~
Hôm nay là chủ nhật, SeungRi quyết định xin nghỉ làm thêm vì muốn được nghỉ ngơi. Cả buổi sáng cậu chỉ có ở nhà xem TV và nghe nhạc. Một ngày được rảnh rỗi như thế này, đối với cậu quả là hiếm.
Tầm chiều chiều, khi ánh nắng mặt trời đã ngả sang màu hồng, cậu mới ra đường để hít thở không khí. 'Uây... Seoul vào giờ này đẹp đến như vậy sao..?' Cả một bầu trời được nhuộm hồng hiện ra trước mắt cậu. Trên phố, những cửa hàng, quán ăn đang bật sáng dần những chiếc đèn đủ màu sắc lên. Vì hôm nay là chủ nhật, nên vào giờ này, mọi người bắt đầu đổ ra đường đông dần. SeungRi lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập trên phố kia để quên đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn kia đang đeo bám cậu suốt mấy ngày nay. Cậu đi lượn hết đủ các shop thời trang rồi qua đến công viên giải trí. Ở đó, cậu thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Chợt dừng lại, cậu tiến đến gần cửa hàng đó, đập ngay vào mắt cậu là chiếc dây chuyền bạc có mặt dây hình một con rồng nhỏ đang được đặt trong lồng kính cẩn thận. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cậu rút ví mua luôn chiếc dây ấy. Cậu ngắm nhìn con rồng kia mãi, rồi hình ảnh 'ai đó' chạy xẹt qua suy nghĩ của cậu khiến môi chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Đeo luôn cái dây chuyền ấy lên cổ, rồi cậu rời đi khỏi nơi đó.
Lúc này, trời đã tối hẳn. Các hàng ăn tối bắt đầu đông khách dần. Mùi thức ăn đua nhau tỏa ra nghi ngút khiến cho dạ dày cậu bỗng sôi lên. Lúc này, SeungRi mới nhận ra là từ sáng cậu mới chỉ ăn vỏn vẹn 1 quả trứng rán cùng một cốc sữa bé tẹo nên tình trạng của dạ dày cậu lúc này đang trống không. Cậu tấp vào một quán nướng bình dân bên lề đường, rồi kêu mấy xiên chả xiên thịt. Cầm xiên thịt trong tay, mồm nhai nhai nhưng mắt vẫn không ngừng liếc quanh liếc dọc khung cảnh tấp nập bên ngoài. Rồi mắt cậu dừng lại ở một quán bar dành cho những người giàu bậc nhất Seoul ngay gần chỗ cậu ngồi, cái màn hình chiếu to đùng kia bỗng hiện lên một anh đẹp trai, ăn mặc sanh chảnh, mái tóc đen được chải gọn ra sau, bước ra từ một cái xế hộp vừa sang vừa đắt tiền.....

"Loser, oetori
Sen cheokhaneun geopjaengi
Motdoen yangachi
Geoul soge neon...
Just a loser, oetori
Sangcheoppunin meojeori
Deoreoun sseuregi geoul soge neon
I'm a..."
Tiếng nhạc vang lên, khỏi phải nói, ai nghe câu đầu tiên thôi cũng đã biết đây là Loser của boygroup nổi tiếng trên toàn thế giới là BigBang - bài hát đang liên tục quàn quét đủ mọi bảng xếp hạng nhạc số, từ Hàn cho đến Mỹ.

SeungRi nhấc mông khỏi chỗ mình đang ngồi, tay vẫn cầm xiên thịt rồi lật đật chạy tới gần chỗ màn hình hơn.
'Uây... G-Dragon kìa.. đẹp trai quá ~>_<~ A.. cả cái anh tóc bạch kim nữa kìa... à là V.I ... uây đẹp trai chết mất >•<...
Ý mà hình như hai người G-Dragon với V.I được fan gọi là Nyongtory kia yêu nhau đúng không nhỉ... Nghe sao hơi giống giống mình với Ji....'
Nghĩ tới đây, SeungRi bỗng giật mình. Một phần là vì bởi cái ý nghĩ đang hiện lên trong đầu, một phần là cậu thấy ngượng bởi những ánh mắt đang nhìn cậu như một đứa không bình thường. SeungRi xấu hổ cầm xiên thịt chạy về quán ăn của mình. 'BigBang lâu lắm rồi mới comeback nha.. Ui phải tranh thủ mới được!!!' Nghĩ vậy, SeungRi nhanh chóng ăn nốt xiên thịt của mình rồi chạy đến cửa hàng chuyên bán đồ của các nhóm nhạc Kpop. Cậu vào đó, chôm hết thứ này đến đồ kia liên quan đến BigBang của cửa hàng. SeungRi có vẻ rất thích nhóm này.. đặc biệt là anh trưởng nhóm G-Dragon đẹp trai tài giỏi. Mua xong, cậu lại ra đường, trên tay thì ôi thôi đồ BigBang. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu chẹp miệng
- Aigoo... lỡ mua nhiều đồ nặng như thế này.... giờ xách về mệt lắm đây...
Có một chiếc xe BMW sang trọng chạy đến chỗ SeungRi đang đứng. Cậu thoáng ngạc nhiên bởi chiếc xe này trông rất quen, thì người trong xe kéo cửa kính xuống. (Ờ đến đây thì quen thật rồi ==")
- Muốn đi nhờ không? - Jiyong nói rồi nở một nụ cười tươi với cậu. Từ lúc anh vô tình nhìn thấy cậu đang đi trên phố, anh đã đi theo cậu suốt rồi.
- Xì.. ai cần chứ... - SeungRi buột miệng nói rồi mới giật mình vì không hiểu đầu óc mình nghĩ cái mô tê gì mà lại nói như thế. Đang xách nặng trình trịch như thế mà lại có xe đưa về chẳng là hạnh phúc quá hay sao..
- Không hả? Vậy bao nhiêu đồ kia không thấy nặng hả? Cậu định tập làm lực sĩ đấy à... - Jiyong nói đến đây thì cười phá lên. Đợi ngưng cười một lúc, anh mới nói tiếp - Không cần thì thôi vậy.. tôi đi...
Nói rồi Jiyong giả bộ đạp ga và kéo phanh tay. Nhưng chưa kịp làm gì, SeungRi đã gọi với theo
- Ê này. Cần mà, cần chứ. Đang nặng muốn chết lên được đây này... Ê Jiyong!!!
Jiyong lại phì cười vì cái sự dễ thương ngốc nghếch của cậu. Anh xuống xe, đưa hai tay cầm chỗ đồ kia của cậu rồi đặt lên ghế sau của xe. Cả hai người giờ đều đã yên vị trên ghế ngồi. Đi được một lúc, SeungRi mới quay sang nói
- Thật may quá.. Đúng lúc tôi đang không biết phải làm như nào thì anh tới.. Cảm ơn anh nhé, Jiyong!! - SeungRi nói rồi cười thật tươi. Cái nụ cười ngây thơ ấy tuy không tỏa nắng rực rỡ và không đẹp như của Jiyong.. nhưng nó cũng đã đủ làm tim Jiyong đập loạn nhịp rồi.
- Ơ.. mà... đây đâu phải đường về nhà tôi..? Jiyong anh .... đang đi đâu thế...? - SeungRi giờ mới để ý ra con đường lạ hoắc này. Cậu bỗng trở nên sợ sệt cùng với chút lo lắng, hồi hộp.
- Làm như tôi bắt cóc cậu không bằng ý =))) Ra sông Hàn ngắm cảnh cùng tôi thôi, Panda ngốc ạ.
~ Im lặng một lúc ~
- À cậu thích BigBang lắm hả, tôi cũng thích nhóm đấy. Cậu thích ai nhất vậy?
- Leader G-Dragon. Còn anh?
- Uây thế hả, tôi thì thích người yêu của cậu ấy ^^
- Là V.I sao?
- Đúng rồi ^^ V.I mới nhuộm tóc bạch kim nhìn đẹp trai kinh khủng!! ( Au: Nhớ nam thần hồi đó quá TvT Giờ tóc nâu rồi =)) )
- Tôi thấy GD đẹp trai hơn cơ...
- V.I tự xếp mình thứ 3 về vẻ đẹp trai trong BigBang, nhưng tôi nghĩ cậu ấy phải xếp thứ 2, sau TOP. Còn GD thì xếp thứ 3 thôi, sau V.I nhé. (Cái V.I tự xếp thứ 3 kia là trong Ask In A Box, đợt Let's Talk About Love ^^ cho những bạn nào chưa biết)
- Nhưng mà GD cũng đẹp mà..
- Thì ai bảo cậu ấy không đẹp đâu ^^
...
Hai người cứ đua nhau nói về G-Dragon và V.I, nghe cứ như hai fangirl đang bàn tán về idol của mình vậy.
Cuối cùng cũng xuống đến nơi, SeungRi vừa bước ra khỏi xe, cậu đã cảm nhận ngay được làn gió mát phả vào mặt rồi xen qua kẽ tóc. Lâu rồi cậu mới có được cảm giác thanh thản, thoải mái như thế này. Cậu liền đi thẳng tới bờ sông rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ ở đó. Jiyong còn đang loay hoay khóa xe, lúc anh ra khỏi xe đã không thấy cậu đâu. 'Ơ.. con gấu chết tiệt này...' anh quay ngang quay dọc tìm cậu, cuối cùng thì cũng nhìn thấy cái bóng lưng cùng mái tóc nâu quen thuộc kia. Anh đi tới gần cậu, khẽ đặt tay lên vai cậu rồi cũng ngồi xuống.
- Được tận hưởng thế này... quả là thoải mái quá! - SeungRi mắt vẫn nhắm rồi khẽ lên tiếng. Cậu không quay sang Jiyong, như thể cậu đang nói với chính bản thân vậy.
- Uhm.. đúng. Cậu có vẻ... không được như thế này nhiều à..? - Jiyong thấy có vẻ thắc mắc. Vì từ lúc thấy SeungRi mặt mày hớn hở đi ngoài phố, rồi thời tiết hôm nay chỉ mát hơn mọi ngày một chút mà thấy cậu lại tận hưởng nó như vậy... nên anh đâm ra thắc mắc. ( Công tử mà, đi đâu cũng đi xe ôtô, bước một bước hai bước đã có điều hòa mát lạnh rồi, làm sao mà hiểu cảm giác tận hưởng cơ chứ =)) ).
- Uhm đúng. Những ngày bình thường tôi chỉ có đến trường, tối đi làm rồi lại về nhà.. chẳng bao giờ ra ngoài đường như thế này cả. Ngày như hôm nay.. quả là hiếm! - SeungRi khẽ nở một nụ cười. Tâm trạng của cậu bây giờ có vẻ rất thoải mái.
Jiyong không nói gì vì anh cũng chẳng biết đáp lời như thế nào, bèn đưa cánh tay mình ngang qua vai cậu, rồi đặt lên nó. SeungRi khẽ giật mình quay sang, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh chỉ nở một nụ cười thật nhẹ. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, không ai nói gì...
Ngồi lâu ê mông, SeungRi đành quyết định lên tiếng
- Jiyong này... chuyện lần trước anh nói... thích tôi ý. Nếu tôi không đồng ý thì sao?..
Jiyong khá bất ngờ với câu trả lời này. Trong lòng anh chợt hiện lên một nỗi lo sợ.. nhưng cũng cố lấy bình tĩnh nói
- Sao cậu lại hỏi vậy..? Uhm thì... cậu không đồng ý.. thì có nghĩa là... tôi thất tình. Mà... thất tình thì.... đương nhiên là buồn rồi!...
SeungRi tự dưng bật cười vì cái sự ngập ngừng của anh như vậy. Càng để ý kĩ thì mới thấy anh càng dễ thương nha. Ẩn sâu trong cái ánh mắt sắc sảo và nụ cười lãng tử 'giết người' kia, thì lại là một Jiyong vô cùng nhạy cảm, hay xấu hổ và.... rất dễ thương!
- Uhm... còn nụ hôn hôm nọ.... uhm....
- Sao thế? Sao tự dưng cậu lại nói đến những điều này?.. Phải chăng....
- Anh đoán ra được tôi định nói gì rồi đúng không... - SeungRi cười thật tươi, lúc này đối với cậu là cơ hội để bày tỏ lòng mình nên cậu chẳng ngại ngùng mà nói tiếp - Uhm.. thì... tôi cũng không nghĩ mình thích con trai đâu....
Jiyong hồi hộp nghe từng câu cậu nói ra. Nghe đến 'không thích con trai', anh bỗng có thấy chút gì đó hụt hẫng. Nhưng cái sự hụt hẫng ấy của anh lại được bù bằng cảm giác hạnh phúc, sung sướng bởi câu nói ngay sau đó của SeungRi
- Nhưng mà từ lần đầu gặp anh, cái cảm giác nó cũng lạ lắm. Rồi như DaeSung kể với anh rồi đấy, từ hôm ở bệnh viện thì hôm nào tôi cũng xuống lớp anh một lần đấy, để làm gì... thì.... anh chắc... biết rồi. - Nói đến đây, cậu ngập ngừng, rồi thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục - Hôm trước cũng chả hiểu sao tôi lại hôn anh... lúc đó kiểu... tôi mất kiểm soát rồi luôn, vì khi gần anh....
...
...
- Vậy là... em chấp nhận... đúng không? - Jiyong cảm thấy sốt ruột vì SeungRi cứ ngập ngừng mãi như thế.. nhưng cũng cố giữ cho mình thật bình tĩnh để hỏi câu đó.
- Em cũng thích anh đấy, Kwon Jiyong à!
Jiyong nghe được câu đó thì tự nhiên òa lên khóc ngon lành. Không phải khóc như một đứa trẻ bị giành đồ chơi, hay là khóc vì lo lắng hay bất kì lí do nào đấy. Mà anh khóc vì cảm động, khóc vì sung sướng. Anh mặc kệ nước mắt tèm nhèm còn lăn trên mặt, choàng tay qua người SeungRi, kéo cậu vào lòng mình rồi ôm cậu thật chặt.
- Lee SeungRi... Em .... phải là .... của anh từ giờ phút này.... trở đi nhé. Chỉ mình.... anh thôi nhé!! Ôi mẹ ơi con hạnh phúc quááááá - Jiyong hét ầm lên trong sung sướng và trong cả tiếng nấc ngắt quãng.
SeungRi bị anh 'cưỡng ôm' đột ngột như thế khiến cậu khá bất ngờ. Cậu đang ngồi, lại bị anh kéo mạnh như thế khiến cả người cậu bây giờ dựa hết vào anh. Cậu nghe được câu nói đó của anh, trong lòng thì hạnh phúc không thể tả. Nhưng cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ, liền cố đẩy anh ra mà ngước mặt lên nhìn.
- Ơ kìa Jiyong... sao anh lại khóc thế này - SeungRi bây giờ dở khóc dở cười khi thấy hiện trạng của Jiyong lúc này. Mắt thì tèm nhèm nước, mồm thì cứ mím chặt lên như để ngăn cho tiếng nấc còn mặt thì đỏ hết cả lên. Cậu vội lấy tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi đang chảy kia mà miệng không ngừng cười. - Aigoo, công tử hotboy mặt lạnh tự kiêu của KwonDragon lại cũng có lúc dễ thương như thế này saoo ≧﹏≦ Sao anh lại khóc?
Jiyong giờ đã được SeungRi lau đi hết những giọt nước mắt ban nãy. Anh gỡ nhẹ bàn tay đang vuốt trên mặt mình xuống. Nắm chặt bàn tay ấy, anh đáp
- Vì anh... hạnh phúc quá. Cuối cùng thì anh cũng đã có được em rồi... Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì nhưng Panda ngốc của anh, từng giờ từng phút một, em sẽ chỉ thuộc về anh thôi!! Được không?!
Nhìn vào ánh mắt mê hoặc đang chứa chan đầy những tia hy vọng kia của anh mà SeungRi cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng đã có một người để cậu yêu thương và yêu thương cậu. Cậu vòng tay qua cổ rồi ôm chầm lấy anh rồi nói
- Uhm, sẽ luôn là như vậy. Nhưng anh cũng chỉ được có mình em thôi. Nhớ chưa hả Ji ngốc của em?
Jiyong vòng tay qua ôm lại eo cậu. Vừa nói anh vừa lắc lắc lư lư người cậu
- Luôn luôn là như vậy. Ôi trời ạ anh vẫn chưa thấy hết phấn khích đây nàyyyyyy!!!
- Vậy thì để em làm anh bình tĩnh lại nhé.
- Ơ.. gì vậy...
Jiyong bị SeungRi gỡ tay ra khỏi eo cậu. Hai tay cậu vẫn vòng qua cổ anh, cậu cố nhướn người lên để rút ngắn khoảng cách giữa mặt hai người. Mắt chạm mắt, trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi. SeungRi dừng lại một chút, cậu nhìn sâu vào đôi mắt mê hồn kia một lúc, rồi nhắm mắt mình lại và đặt lên môi anh một nụ hôn dài.
Jiyong quả là được cậu đưa từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Anh chưa từng nghĩ là cái con Panda ngốc nghếch suốt ngày xấu hổ kia giờ lại táo bạo như vậy. Nhưng anh cũng nhanh chóng chìm vào cái cảm xúc đê mê mà cậu đang tạo ra ấy, và anh đáp trả nụ hôn của cậu. Nó chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, không nồng cháy, không khiêu khích nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp cho cả hai người. Jiyong nhìn cậu, nở một nụ cười tỏa nắng như cậu vẫn hay được thấy, nhưng toàn là từ xa xa. Giờ đây nụ cười ấy là dành cho cậu, thật còn gì sung sướng hơn nữa đây...
- Ơ, gì đây? Rồng sao? - Jiyong tự nhiên đưa mắt xuống nơi cổ cậu rồi thấy cái mặt dây chuyền hình con rồng nhỏ đáng yêu kia.
- Tên anh là Yong, Yong có nghĩa là rồng, đúng không nào? - SeungRi thản nhiên đáp, miệng cậu cũng không quên nở một nụ cười tươi tắn.
- Thật... thật sao..? Uây anh... không ngờ đấy.. SeungRi à.. em... Aigoo TvT - Jiyong lại thấy mũi mình cay cay, còn mắt lại hơi nhòe nhòe đi.
SeungRi thấy anh lại như vậy mà thấy buồn cười. 'Tưởng hotboy lạnh lùng thế nào... Ai ngờ =)))' Cậu kéo tay anh, đặt tay anh lên cái dây chuyền cậu đang đeo rồi lại giờ trò trêu trọc anh
- Mới có thế này mà anh đã ... Về sau này thì anh sẽ cạn nước mắt vì em mất thôi... =)))
Jiyong không nói gì, vì giờ đây tâm trí của anh đang lơ lửng trên chín tầng mây luôn rồi. Lặng lẽ ngồi bên cậu lâu thêm một lát, tự nhiên anh mở mồm hét ầm lên
- LEE SEUNGRI LÀ CỦA KWON JIYONG MÃI MÃI !!!!!
- Gì thế... sao nói to thế.. mọi người nhìn kìa... trời ạ.
- Mình về ^^ - Jiyong kéo tay SeungRi đứng dậy rồi đưa cậu vào xe. Suôt đoạn đường về nhà, không ai nói với ai câu nào nhưng một tay anh thì nắm chặt lấy tay cậu. Miệng thỉnh thoảng còn vô thức hát lên vài bản tình ca khiến cho SeungRi thấy thế mà cứ ngây ngốc ngồi cười. Về đến nơi, Jiyong còn xách đỡ đống đồ lỉnh khỉnh lên nhà.
*Cạch*
- A, RiRi con về rồi. A.. có cả bạn nữa hả... hai đứa vào đây đi!!!
- Chào bác, cháu là Kwon Jiyong, cháu học cùng trường với SeungRi ạ. Rất vui được gặp bác!
- Anh ấy là người đã đưa con đến bệnh viện hôm trước đó mẹ. - SeungRi chen vào nói.
- Ôi, thật sao?? Cảm ơn cháu nhé. Nhờ cháu mà hôm đó SeungRi nhà bác mới không làm sao.
- Vâng, bác không cần khách sáo quá ạ! Cháu giúp em ấy là chuyện bình thường ạ!
...
Jiyong ngồi đó với hai mẹ con SeungRi, ba người nói chuyện mãi rồi Jiyong mới đứng dậy xin phép đi về. Chờ Jiyong ra ngoài, mẹ SeungRi mới quay sang hỏi cậu
- RiRi, mẹ thấy cái cách con nhìn Jiyong có gì đấy lạ lắm nhé. Hai đứa đang.... ấy à?
- Mẹ nói linh tinh gì thế .-. Làm gì có! - SeungRi xấu hổ nói, rồi chạy tót luôn vào trong phòng để tránh câu hỏi tiếp theo của mẹ.
Thực ra bà Lee từ lúc nhìn thấy Jiyong bà đã thấy có cảm tình. SeungRi đã thiếu thốn tình cảm của bố nố từ khi còn bé, nên việc nó thích một thằng con trai là điều hết sức bình thường. Vả lại, bà thấy Jiyong cũng khá dễ thương, thân thiện nữa. Sau này nếu quen cậu ấy, SeungRi sẽ rất hạnh phúc đấy!

~~~
Cậu và anh đã chính thức quen nhau đến nay đã được một tháng, và tuần sau là sinh nhật Jiyong.
Cả tuần trước ngày sinh nhật anh, cậu luôn vắt não nghĩ không biết nên tặng anh cái gì. 'Giày ư? Không được.' Không biết size của anh, và anh cũng đã có quá nhiều giày rồi. 'Quần áo? Lại cành không' Từ khi quen anh, cậu toàn bắt chước cách ăn ăn mặc là chính, tặng quần áo sao được? 'Mũ?khăn? cặp?... Aigoo đau đầu quá!!!'
SeungRi bất lực nằm gác tay lên trán vì không thế nghĩ ra món quà nào thích hợp. Cậu đưa tay lên, sờ sờ vào sợi dây cậu đeo, bỗng nghĩ ra một món quà rất tuyệt vời 'A... có rồi!! Nghĩ ra rồi!!!' SeungRi mặc vội quần áo, 3 chân 4 cẳng chạy phóng đến cửa hàng ở khu giải trí hôm trước.
Món quà bây giờ đã được gói ghém cẩn thận. Chỉ chờ đến ngày anh nhận nó thôi. Nghĩ tới đây mà lòng SeungRi cứ hồi hộp thấp thỏm không yên...

~** Ngày 18/8 **~
Jiyong vừa bước ra khỏi xe đã bị cả đám con gái bu lấy, tới tấp đưa quà. Khó khăn lắm anh mới thoát ra được khỏi vòng vây ấy rồi chạy thẳng lên lớp. Vừa ngồi xuống ghế thì anh đã nhìn thấy mớ quà nhét đầy chất chứa trong ngăn bàn. Anh lôi từng hộp ra, toan vứt đi thì tay bỗng khựng lại khi nhìn thấy một hộp quà màu vàng, được gói bằng giấy có in hình con rồng. Thấy lạ lạ, anh bèn rút những dây ruy băng ra rồi mở hộp quà. Hiện lên trước mắt anh lúc này là một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây là hình con gấu trúc đang toét miệng cười cùng với một lá thư. Anh cầm sợi dây cùng lá thư lên. Từng nét chữ nắn nót đập vào mắt anh. Đọc tới đâu, anh hạnh phúc tới đó...

" Gửi Jiyong!
Hôm nay là sinh nhật anh, em cũng chuẩn bị chút quà để tặng anh, mong anh thích nó! Em đeo con rồng, anh đeo con gấu trúc là hợp lắm luôn xD
Trong cả tháng vừa rồi được ở bên anh, em hạnh phúc lắm! Anh cho em biết cảm giác thế nào là yêu và được yêu, chăm lo, lo lắng cho em. Tất cả những việc ấy, em đều rất trân trọng!
Anh như một chàng thiên thần xuất hiện trong cuộc đời em, rồi dẫn nó sang một bước ngoặt mới vậy!
Sinh nhật anh, em cũng không có gì để chúc nhiều. Chỉ mong anh luôn vui vẻ, khỏe mạnh và đặc biệt là phải yêu em nhiều hơn, vậy là được rồi.
Điều cuối cùng, tuy là điều cuối em viết trong như này nhưng em muốn nói rất nhiều lần nữa. Đó là:
.
.
.
Em yêu anh, thiên thần của đời em!"

~~~~~
- End chap 5 -
Mật ngọt quá nhỉ :3 Mấy bạn thấy Sưng Ri có dễ thương hôngg :33 Au tính ngược mà cuối cùng nó lại thành ra ngọt lịm như này .-. Giờ sao?? =))
Chap này max dài, những bạn nào đọc được đến đây quả là kiên nhẫn đó =))
Có vài đoạn miêu tả hơi dài dòng, kiểu như đoạn nói về BigBang ý =))) Các bạn thông cảm vì hôm nay cảm xúc nó dâng trào quá.
Anyway, thanks for reading! ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro