Chap 6 - Những Điều Ngọt Ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả SeungRi và Jiyong đều chỉ học ca sáng. Tiếng chuông kết thúc ca học vừa vang lên cũng là lúc tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại của SeungRi vang lên.

" Chiều nay về nhà chuẩn bị đi nhé, tối đi với anh, anh qua đón. "

" Nhưng em phải đi làm... "

" Nghỉ làm một bữa đi, có sao đâu? "

" Em sợ bị mắng :< "

" Hôm nay sinh nhật Rồng của em đó :> "

" Uhm.. thôi được. Vì là sinh nhật nên em mới đồng ý đấy nhé. "

" Hihi gấu ngoan! Love u :x "

SeungRi đọc đc câu cuối mà mồm cười toe cười toét. Cậu nhanh chóng xếp sách vở rồi xách cặp về nhà.

- Mẹ à, tối nay con xin chủ club nghỉ làm. - SeungRi vừa bước vào nhà, nhìn thấy mẹ đã nói ngay câu đó.
- Sao vậy?
- Uhm.. hôm nay là sinh nhật Jiyong, nên..
- Rồi được rồi :). Con đi với Jiyong chứ gì. Thôi vào ăn trưa đi rồi còn chuẩn bị để đi!
- Mẹ này... mẹ làm như mẹ lên kế hoạch cho bọn con không bằng í... - SeungRi cảm thấy hơi ngại vì mẹ cậu lại nhiệt tình vì chuyện giữa cậu và Jiyong như thế.
- Có sao đâu, mẹ thấy Jiyong là một chàng trai tốt mà! Từ lần đầu gặp mẹ đã có cảm tình với cậu ấy.
- Uầy may thế !! - SeungRi buột miệng nói.
- Há.. gì cơ?!
- Ơ.. không có gì đâu mẹ!! Thôi mình ăn đi ._. - SeungRi ngại ngùng nói.

~~~
Cả buổi chiều, SeungRi tắm táp cẩn thận, sạch sẽ rồi chuẩn bị quần áo suốt. Cậu cứ lấy bộ này ra, lại cất bộ kia vào.. mãi mà không chọn là một bộ thật hoàn hảo cho mình. Thì hôm nay là sinh nhật anh, nên cậu cũng muốn mình thật đẹp trước mắt anh...

JiYong cũng chẳng khác gì. Anh cũng tất bật lên kế hoạch cho anh và cậu tối nay. Nhưng trong lúc anh đang đứng ngây người trước cái tủ quần áo to đùng ngã ngửa để chọn cho mình một bộ cách thích hợp, thì chuông điện thoại của anh bỗng reo lên.
'Là umma..'

- Umma à, con nghe?

" Uhm Yongie à. Tối nay bố mẹ có hẹn1 ăn tối với gia đình hai bác Mizuhara ở bên Nhật sanh nên bố mẹ muốn con đi cùng. Cũng để con gặp mặt với con gái của gia đình đó luôn. Sau này còn hợp tác làm ăn..." - Bà đang nói giở thì Jiyong không đành lòng xen vào.

- Gì cơ.. gặp mặt á...? Bố mẹ đừng có tự sắp đặt như thế chứ... con không thích đâu!! Với lại hôm nay là SINH NHẬT con? Con muốn có thời gian riêng.

" Sinh nhật à.. ừ nhỉ. Nhưng con đi với gia đình đi, như vậy mới có lễ. "

- Con không đi đâu. Con có hẹn riêng của con rồi. Con nói rồi nhé con không đi nên mẹ cũng sớm bảo với họ đi!! - Nói rồi Jiyong bực mình cúp máy. 'Đến là mệt... xem mắt gián tiếp chứ gì đâu.. mình đã không ưa con nhỏ Kiko đó từ lâu rồi.. chỉ tại nó là con của đối tác ... Mà còn lâu! Mình đã có SeungRi và tối nay sẽ đi chơi với em ấy! Cũng chuẩn bị nhanh nhanh chút để sang sớm không lỡ gặp mặt bố mẹ thì chết!' Jiyong nghĩ rồi lấy một bộ trong những bộ anh yêu thích nhất, mặc rồi đứng ra gương chải tóc sửa soạn các kiểu. Nửa tiếng sau cuối cùng cũng xong, anh xịt thêm tí nước hoa rồi cũng lên xe phóng tới nhà cậu.
SeungRi lúc này cũng mới mặc xong được bộ quần áo và đang đứng trước gương chỉnh soạn. Bỗng điện thoại cậu reo lên.. 'Là Jiyong!'

- Yeobseyo? Jiyongie ah~~ - SeungRi nói bằng một cái giọng ngọt hơn cả mật.

" Uhm anh đâyy~~ Anh đến rồi nhé, em cũng chuẩn bị xuống đi nha nhaa~~~ " - JiYong cố tình dẩu miệng kéo dài từ để bắt chước cái giọng cậu.

- Moh?? Sớm vậy... - SeungRi ngạc nhiên quay ra nhìn đồng hồ - Mới có 4h chiều thôi mà? Anh đến trước cả tiếng làm gì vậy??

" À.. nhớ em thì đến! =)) Đùa thôi tại anh đang có tí xích mích với bố mẹ ở nhà nên không muốn gặp họ thôi. Em chưa xong không sao, anh đợi mà. Nhưng nhanh lên tí nhé! "

- Uhm.. thôi được rồi đợi em tí vậy!!! - SeungRi nói rồi vội cúp máy phi ra chỗ gương chải lại tóc, rồi đeo cái dây chuyền mặt rồng kia lên. Cậu ngắm nghía lại lần cuối cùng, rồi mới đi ra khỏi nhà để xuống với anh.
Chẳng mấy chốc, Jiyong đang ngồi trong xe mắt hướng về phía khu chung cư nhà cậu đã nhìn thấy một cậu bé trông rất đẹp trai sáng láng - đang mặc một chiếc sơmi trắng cùng quần jeans rách gối, trên cổ đương nhiên đeo chiếc vòng con rồng, trông quyến rũ khác hẳn dáng vẻ thư sinh mọt sách hàng ngày. Jiyong vui vẻ gạt suy nghĩ về gia đình qua một bên, anh xuống xe đi về phía SeungRi, ôm cậu một cái rồi hôn nhẹ lên trán. Anh mở cửa xe cho cậu, đặt cậu ngồi xuống, thắt dây cho cậu rồi mới vào chỗ. SeungRi được anh cưng chiều như vậy mà sướng điên người, mặt hơi đỏ cứ ngồi cười tủm tỉm mãi. Jiyong đi một lúc, thấy cậu cứ ngồi cười tủm tỉm tần ngần nhìn mình, anh bật cười rồi quay sang nựng má cậu, nói
- Nhìn gì nhìn kinh thế =)) trông anh không được đẹp bằng em à?
- Ơ.. không phải mà. Đẹp.. đẹp lắm.. - SeungRi lúng túng nói.
- Em dễ thương thế trời ạ ≧﹏≦ - Jiyong bấu má cậu một cái - Bây giờ còn sớm, em muốn đi đâu trước không...?
SeungRi im lặng nghĩ, cậu không trả lời.
- Ra công viên giải trí nhé?
SeungRi nghe thấy mà mừng rơn, gật đầu cái rụp. Cậu rất thích được đến đó. Tối hôm trước cậu qua chỉ gần như là đi thăm quan với mua cặp dây thôi, chữ đã chơi được cái gì đâu.
Jiyong cười rồi nhấn ga đi thẳng đến đó.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Jiyong tìm chỗ đỗ xe, rồi xuống xe cùng cậu đi bộ vào khu. Cậu chủ động nắm lấy tay anh rồi cười tươi rói. Hai người họ chơi rất nhiều trò, cứ tự nhiên trao cho nhau những cử chỉ thân mật mà chẳng lo nghĩ gì. Sau khi đã chơi tàu lượn, vào nhà ma, chơi bắn súng đua xe đủ kiểu, SeungRi đã khá mệt. Vẫn nắm chặt lấy tay anh, bỗng cậu reo lên
- A... đu quay cao nhất Seoul kìa!.. Mình đến đó được không anh?
- Ừ được, được mà! Chỉ sợ em mệt.. - Jiyong ân cần vuốt nhẹ tóc cậu. - Đi thôi!
Cậu và anh ngồi hẳn một khoang, trong khi những khoang khác có thể ngồi được 4 người. Jiyong yêu cầu như vậy là vì anh muốn chỉ có cậu và anh bên nhau thôi.
- Ôi đẹp quá aigooo... em có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của Seoul luôn!! - SeungRi reo lên thích thú như một đứa trẻ.
Jiyong bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của cậu, anh rời chỗ ngồi đang đối diện cậu sang ngồi cạnh cậu. SeungRi thấy vậy, cậu lại quay sang nắm lấy bàn tay của anh. Hai người ngồi im lặng bên nhau, cùng nhau ngắm cảnh thành phố Seoul. Rồi chiếc khoang của anh và cậu đang ngồi đưa ngang với mặt trời. Lúc này trong khoang ngồi, những tia nắng chiều đang len vào trên người anh và cậu.
- Mặt trời thật đẹp quá! - SeungRi cười tươi nói, mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn.
- Đúng, nó rất đẹp! Nhưng còn một điều ngay trước mặt anh còn đẹp hơn cả nó nữa! - Jiyong cười dịu dàng, anh đáp.
SeungRi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy anh đang chăm chú nhìn cậu. Cậu ngại ngùng nhìn anh, cười hạnh phúc. Anh đưa mặt tiến tới gần cậu hơn, cậu cũng dần nhắm đôi mắt mình lại. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng, không quá nóng bỏng, không quá táo bạo. Cả hai người chìm đắm vào khoảnh khắc hạnh phúc ấy mãi, đến khi nhận thấy vòng quay sắp kết thúc, anh mới tiếc nuối rời bờ môi cậu ra.
- Sinh nhật mình, có em ở bên anh thế này, thật hạnh phúc! - Jiyong cười, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.
SeungRi chỉ cười, cậu không nói gì. Hai người lại nắm tay nhau cùng nhau bước xuống khỏi khoang. Lúc này trời đã dần tối hẳn. Những tia nắng nhạt nhòa cuối ngày như đang cố trụ lại để sau đó, nó lại biến đi.
- Uhm.. bây giờ chúng ta đi ăn nhé? Em thích ăn gì nào, Panda mỡ của anh :3
- Em ăn gì cũng được mà! Hôm nay sinh nhật anh thì anh quyết định đi!
- Được rồi. Anh sẽ đưa em đến chỗ này! Đảm bảo ngon luôn!!
SeungRi vui vẻ gật đầu. Gì chứ ăn thì cậu dễ không, ở đâu cũng được mà có ngon hay không cũng chẳng sao, miễn là được đi với anh thì cậu đã vui lắm rồi.
Bước vào nhà hàng, Jiyong kéo SeungRi ra một chỗ ngồi gần cửa sổ, khá là xa so với các chỗ khác. Menu được đưa ra, SeungRi cứ chăm chú vào nó không rời mắt. Tay cậu cứ lật menu liên tục, mắt đảo hết món này món nọ. Jiyong ngồi nhìn mà phì cười 'Hic.. đúng là gấu mỡ mà. Sau này chắc mình bị mỡ vỗ béo cho thêm mất.... =))'
- Jiyong à em không biết chọn món nào cả... cái gì nhìn cũng ngon hết ấy. - SeungRi lúc này mới nhấc mặt lên hỏi anh sau gần 15 phút ngắm nghía cái menu. Cậu vừa ngước lên đã thấy anh đang chăm chú nhìn mình nên cậu có hơi chút giật mình. Jiyong chỉ cười rồi gọi người phục vụ ra
- Cho tôi 2 suất đặc biệt nhé.
- Anh là khách quen ở đây à? - SeungRi quay sang hỏi vì cậu thấy anh có vẻ đã quen thuộc với nhà hàng này.
- Ừ, anh đến đây nhiều rồi. Em thấy sao, nơi này đẹp chứ?
- Uhmm đẹp. Quen được anh em thật may mắn quá kkkkk - SeungRi quay sang trêu
- Thế là thích tôi chỉ vì thích ăn thôi hả?
- Hic đùa thôi mà Yongie của emmm - SeungRi sợ anh tưởng thật mà giận nên trưng cái mặt aegyo ra trước mặt anh.
Jiyong không nói gì chỉ phì cười rồi đứng dậy đi vào trong toilet. Một lúc sau, anh đi ra và ngạc nhiên khi thấy cái người đang ngồi ở cái bàn gần cửa. Một nụ cười đầy ngụ ý chợt lướt qua môi anh, anh chạy phi một mạch đến chỗ SeungRi đang ngồi, cố tình lướt qua chỗ bàn kia.
- Yongie anh làm gì mà chạy hớt hải thế ._.
- Anh sợ Panda của anh chờ anh lâu quá mà buồn nên phải chạy thật nhanh đến với em đấy chứ? - Jiyong cố tình nói to, đủ để cho ai đang ngồi ở cửa kia nghe thấy.
- Anh này.. - SeungRi thoáng đỏ mặt rồi đánh yêu vào ngực anh.

Đương nhiên là cái người ngồi ở cửa lúc nãy kia làm sao mà không để ý khi Jiyong cố tình chạy ngang qua mình như thế được. SeungHyun ngồi đó, mặt đỏ bừng vì giận và ghen khi nhìn hai người góc kia cứ tự nhiên mà tình tình tứ tứ với nhau. "Vậy là.. họ đã hẹn hò luôn rồi sao? SeungHyun mày lại thua Jiyong sao...." SeungHyun nghĩ rồi cứ thế mà chẹp miệng lắc đầu. Anh buồn lắm vì bao lâu cố làm bạn với SeungRi mà cuối cùng lại không có được cậu.. trong khi cậu lại thích một người mới quen 2 tháng chứ mấy. SeungHyun không ngừng nhìn hai người kia, đầu óc cứ cố nghĩ ra kế hoạch để ngăn họ đến với nhau...

- A... há mồm ra anh đút cho này..aa.. - Jiyong lấy đũa gắp miếng thịt trong đĩa anh chĩa vào mồm SeungRi như kiểu đang bón cho trẻ con ăn vậy.
- Anh này.. anh nghĩ em bao nhiêu tuổi thế...
- Anh muốn đút cho em thôi mà mỡ..
- Xìii.. gọi em là mỡ thì đút em cho mỡ thêm để làm cái gì... - SeungRi giả bộ chu mỏ ra giận dỗi.
- Ấyy đừng giận anh đùa thôi. Thôi há mồm ra đi, chẳng nhẽ anh là người yêu em mà không được bón cho em sao..
SeungRi cười rồi cũng nhướn người lên, cậu định há mồm ra ngoạm miếng thịt thì Jiyong nhanh chóng rụt tay lại. Anh cũng nhướn người lên, hôn chóc vào môi cậu một phát rồi rụt người lại ngồi cười khoái chí. SeungRi lại đỏ mặt, ngại ngùng nhìn anh.
- Aaa đồ Yongie xấu xa... dám lừa em àhhh - SeungRi lại dẩu cái mỏ giận dỗi ra ngồi đánh đánh vào ngực anh.
Jiyong ngồi mà cười như không ngừng được. Anh trêu lại cậu
- Thế lúc nào em lừa anh để hôn lại anh là hòa mà?
- Anh thật là... - SeungRi ngượng ngùng quay mặt đi, tay cầm đũa chọc chọc thức ăn trong đĩa của mình.
- Thôi ăn đi =)) Lát nữa anh đưa đến một nơi cực kì đặc biệt luôn.
- Cực kì đặc biệt á? Chỗ nào thế..?
- Đến thì biết! Thôi ăn nốt đi.
Nói rồi Jiyong cũnh cúi xuống hoàn thành nốt bữa ăn của mình. Có một người ngồi từ xa chứng kiến tất cả mà giận sôi máu, đứng dậy đóng cửa cái rầm rồi đi về. Jiyong chả cần nhìn mà nghe tiếng thôi đã đủ hiểu ai đó đang làm gì. Anh như mở cờ trong bụng. 'Hyung đã thấy rồi đấy.. SeungRi là của em mà!'
- Có chuyện gì vui mà anh trông khoái chí thế? - SeungRi tò mò vì tự nhiên thấy anh đang ăn lại ngồi cười khúc khích một mình như vậy.
- Không có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ đến cái bộ mặt hạnh phúc như thế nào của em nếu lát nữa anh đưa em tới chỗ kia thôi =))
- Cứ làm em tò mò mãi... Em xong rồi đây mình đi thôi!
Jiyong gọi người thanh toán rồi cũng nhanh chóng đứng lên cùng cậu. SeungRi ngồi trong xe mà lòng cứ không ngừng háo hức vì 'cái nơi đặc biệt' mà Jiyong sắp đưa mình đến.
Chiếc xe dừng lại ở một quán kem sang trọng nổi tiếng ngon bậc nhất Hàn Quốc. Jiyong quay sang cười với SeungRi
- Đến nơi rồi đấy :> Em thấy đặc biệt không :3
- Uâyyy... em.. cực kì thích ăn kem luôn... aigoo.. được ăn ở đây thì còn gì bằng... hic... - SeungRi không giấu nổi hào hứng mà tháo dây an toàn chạy vọt ra xe luôn. Jiyong phì cười rồi cũng nhanh chóng khóa xe và ra với cậu theo.
SeungRi cứ lon ton chạy đến quán kem, đến khi chỗ cậu đứng và cửa quán chỉ cách nhau đến vài cm và người bảo vệ chuẩn bị mở cửa cho cậu, cậu mới khựng lại. Quay mặt ra phía sau, thấy Jiyong còn đang vội đuổi theo cậu. SeungRi mới nhớ ra là nên đi cùng anh vào, cậu lùi lại mấy bước đứng cạnh anh.
- Yaaa, phải chờ anh với chứ!! Chẳng lẽ vì kem mà quên mất anh sao?? - Jiyong giở giọng trách móc hỏi cậu.
- Ơ... không.. không mà!! Tại em háo hức quá thôi..
- Được rồi, giờ thì đi! - Jiyong cười rồi nắm lấy tay cậu kéo vào. SeungRi thấy vậy cũng đành xấu hổ đi theo anh.
Jiyong gọi cho SeungRi bao nhiêu là kem, anh cũng gọi cho mình một scoop nhưng chủ yếu anh ngồi ngắm cậu là chính. Nhìn cái bản mặt cười tít mắt thích thú kia mà lòng anh hạnh phúc vô cùng. SeungRi thỉnh thoảng để ý mới thấy anh cứ ngồi thờ mặt ra mà chẳng thấy ăn kem, cậu tò mò hỏi
- Jiyongie, anh không ăn đi kìa.. kem sắp chảy hết rồi?..
- Ha..? Ah.. uh. Anh quên.... mà kem ngon đúng không?
- Uh, ngon cực luôn, lần đầu em được ăn kem ngon như thế đấy!! Thật may mắn khi được anh đưa đi ăn thế này.. lâu lắm rồi em không được ăn kem ấy...
Jiyong nghe cậu nói tới đây thì sực nhớ ra điều gì, anh cười:
- Rồi rồi nhớ rồi =)) Lần đấy định tính mua kem nhưng sợ tiếc tiền vì phải để dành tiền mua áo đền bù cho anh đúng không í nhở... - Anh cố tình giở giọng trêu trọc cậu.
- Há... gì cơ... sao anh biết.... - SeungRi đang định đút thìa kem vào miệng, nghe được câu đó của anh thì suýt phụt cả ra.
- Gì chứ em mà anh còn không biết làm sao được =))
- Ơ mà.. hôm đó là... chính hôm em làm đổ rượu lên áo anh đúng không ._. Xong rồi.. tối hôm đó.. em đi qua cửa hàng kem... - SeungRi tự ngồi lẩm bẩm một mình, như cố nhớ lại chuyện hôm đầu gặp anh - Ơ thế.. rốt cuộc sao anh lại biết? Mà cả chuyện biết nhà em nữa??
- Thì anh theo dõi em thôi. - Jiyong nhún vai, đáp gọn lỏn.
- Whatt.. theo dõi á?
- Ừ chứ sao. Anh thích em thì theo dõi em là chuyện bình thường mà =))
- Moh? Theo dõi em sao?
- Ừ. Ngay từ hôm đầu gặp đấy. Em đã thấy em câu dẫn người như thế nào chưa ="=
SeungRi nghe tới đây thì im bặt vì ngượng ngùng. Cậu cúi gằm mặt xuống tay cầm thìa đưa kem lên miệng ăn không ngừng nghỉ. Jiyong cũng nhanh chóng ăn qua loa nốt cốc kem rồi cùng cậu đi khỏi đó. Anh lại đưa cậu về nhà, suốt đoạn đường về, hai người cứ không ngừng bàn tán đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nào gia đình, học hành, quan hệ ở trường rồi còn qua cả GD và VI * :v =))) * Cuối cùng cũng đến nhà SeungRi, trước khi để cậu đi, Jiyong còn ôm lấy chặt lấy cậu thật lâu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào.

~~~
Vừa mở cửa căn biệt thự nhà mình, Jiyong đã thấy mẹ mình đang ngồi nơi sofa và đọc báo. Giờ đã khá muộn rồi nên anh tính chỉ qua chào mẹ rồi lên nhà luôn..
- Jiyong, lại đây mẹ bảo này! - Người phụ nữ đang ngồi góc kia đưa tay vẫy vẫy đứa con của mình.
- Dạ umma con nghe đây.. - Jiyong bước tới gần.
- Thôi thì hôm nay sinh nhật con nên mẹ cũng cho con đi việc của con, nhưng ban nãy.. bố mẹ đã đi ăn cùng gia đình Mizuhara, con cũng biết rồi đấy. Và gia đình họ thực sự muốn gả con gái họ - là Kiko - cho nhà chúng ta... Uhm.. mẹ biết.. điều này hơi khó với con nhưng mà.. mẹ thấy Kiko cũng xinh xắn cá tính và lại là con của đối tác nữa nên...
- Không không được!!! Mẹ đang nói cái gì thế?? Là cưới sao?? Không được đâu!!! Con không thích Kiko!!!!!
- Nhưng con trai à... dù sao sau này con cũng sẽ là người thừa kế gia sản nhà ta mà... có Kiko, thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nên là con cũng cố mà chấp nhận đi được không? Nhà ta và gia đình họ cũng quyết định, Kiko sẽ về Hàn đi học và ở lại nhà ta. Coi như hai đứa sẽ tập luôn cuộc sống vợ chồng sau này vậy...?
- CÁI GÌ CƠ?? Sống cùng là sao chứ hả??? Vợ chồng cưới xin thừa kế cái gì chứ..????? Sao lại thế được ??.. - Jiyong đến lúc này đã mất sạch bình tĩnh rồi. Thừa kế gì chứ.. thì anh là con trai nên phải làm việc đó là đúng rồi, nhưng sao còn phải dính dáng đến nhà kia làm cái gì. Vợ chồng cưới xin cái gì nữa? Anh chả thích Kiko một chút nào... mà ngược lại còn SeungRi của anh nữa thì sao? Sao mọi chuyện lại như thế được chứ!
- Jiyongie.. con sẽ phải chấp nhận điều đó thôi. Kiko sẽ là một đứa con gái yêu quý của bố mẹ và là người vợ tốt của con. Con đừng có ngoan cố như thế. Tuần sau con bé sẽ về đây, ráng mà tiếp đón nó cẩn thận. Thôi, muộn rồi mẹ đi lên đây. Con nhớ những gì mẹ nói đấy.
Nói rồi bà đứng dậy đi thẳng lên cầu thang. Jiyong đã bực mình giờ lại còn tức giận hơn. Tại sao mọi chuyện lại như thế.. chẳng nhẽ cứ vì công việc và gia đình mà phải chấp nhận buông tay hạnh phúc sao? Không thể để như thế được!... Bất giác, anh cúi đầu xuống nhìn thì bắt gặp cái vòng con gấu trúc đang đeo lủng lẳng trên cổ. Đưa tay chạm lấy nó, hình ảnh một cậu bé có đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc cùng với hàng mi dài cong vút và nụ cười trẻ con dễ thương chạy ngang qua tâm trí anh. Anh mỉm cười, tay siết chặt lấy mặt vòng hơn..
'Sẽ không bao giờ anh rời xa em.. Lee SeungRi!'.

~~~~~
- End chap 6 -
Lại một chap dài lòn thà lòn thòn cùng với những chi tiết cũng nhàm không kém ~•~ Mấy chap sau mong là sẽ kịch tính thú vị hơn (nếu như au chăm chỉ và não chịu suy nghĩ :v)
Hoy vậy nha. Tks for supporting :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro