Chap 7 - Bên Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
- Kiko! Cháu đến rồi à? Cháu vào nhà đi!
- Chào bác ạ! Cảm ơn bác đã nhiệt tình tiếp đón ạ!
- Không có gì đâu cháu, bác cũng coi cháu như người nhà mà! Để bác gọi người hầu mang đồ đạc của cháu lên phòng nhé! - Nói rồi bà Kwon quay ra gọi đám người hầu đến cất đống hành lý của Kiko. Ai nấy đều vừa đi vừa vứt cho Kiko vài cái nhìn ghen tị.
- Cháu cũng lên phòng tắm táp nghỉ ngơi chút rồi lát xuống ăn tối với cả nhà nhé!! - Bà nói rồi đưa mắt về phía cầu thanh, gọi lớn - Jiyongie!! Con xuống chào Kiko đi rồi đưa con bé lên phòng nó!!!
- Vâng vâng vâng ạaaaaaaa con xuống ngay bây giờ đâyy ạaaaaaaa ToT - Jiyong nghe thấy giọng nói hớn hở của mẹ mà tức sôi máu. Đúng là hết nói luôn mà, anh đành hậm hực đi xuống một cách nặng nề.
- Nhanh chân lên con!! À, hai đứa cũng lâu lắm rồi không gặp nhau phải không!? Từ giờ sống chung một nhà, hẳn sẽ thân nhau nhanh lắm đây! Kiko, cháu vẫn nhớ Jiyongie chứ đúng không?
- Vâng bác, sao cháu lại quên anh ấy được! - Nói rồi cô quay mặt hướng nơi người con trai với khuôn mặt nhăn nhó ủ rũ kia, cô nở một nụ cười thật tươi. - Chào anh, Jiyong! Anh nhớ em chứ?
- Ờ ờ. Chào cô. - Jiyong cố nói bằng một giọng thân thiện nhất có thể, anh còn chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. - Đi theo tôi, tôi dẫn lên phòng.
Kiko thấy anh như vậy cũng chẳng biết làm gì đành đi theo sau. Phòng của cô là một căn phòng khá to, có một cái bàn học, một tủ quần áo cỡ đại cùng với một cái giường ở ngay giữa phòng. Kiko cười đầy sung sướng 'Ha.. cuối cùng thì cũng được về nhà anh, rồi sớm được làm cô dâu anh nữa chứ. Haizz... Kiko à sướng nhất mày rồi đấy!!' Cô nhanh chóng thay bộ quần áo đang mặc rồi vào phòng tắm, nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mệt mỏi.

- Giời ơi là giời. Đến làm gì sớm thế cơ chứ!! Còn chưa kịp chuẩn bị đồ để lui nữa mà TvT Khổ thế hả giời ơiiiiiiii
Trong một căn phòng ngay bên cạnh phòng Kiko, một người con trai đang nằm lăn nằm lộn trên giường, hai tay không ngừng vò đầu bứt tai, miệng cứ lẩm bẩm chửi rủa.

*Cộc cộc*
- Ờ mời vào. - Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jiyong vội ngồi bật dậy rồi giữ lại bình tĩnh cho mình.
- Thưa cậu chủ.. bà chủ vào ông chủ gọi cậu xuống chuẩn bị bữa tối cùng những người hầu ạ. Bà chủ bảo vì hôm nay là ngày đầu tiên cô dâu tương lai của nhà tới, nên bà muốn cậu chuẩn bị chu đáo chút ạ. Nếu cậu không phiền...
'Ôi giời đất ơi cái gì nữa đâyy T_T Show off cái khỉ gì không biết.... Mệt người quá đi ahhhhh'
- Rồi rồi biết rồi. Mời chị đi dùm. - Jiyong bực mình nói, đưa tay xua xua phía người hầu gái kia.
- Nhưng thưa cậu, bà chủ đã yêu cầu.....
- Khổ quá nói nhiều quá!!!!!! - Anh bực mình ngồi phắt dậy rồi đi một mạch ra cửa - Xuống bây giờ đây được chưa????
Mỗi bước chân anh đi như một lần búa đập xuống cầu thang. Anh như đang trút hết sự giận giữ của mình vào mỗi bước chân nhấc lên. Hậm hà hậm hực một hồi thì trong lòng cũng dịu được xuống, anh chỉ ngồi nghịch nghịch đũa ở bàn ăn, mặc kệ cho mấy người hầu đang nấu ăn cứ ra sức năn nỉ anh chỉ cần vào bếp đứng làm cảnh cho có thôi vì sợ bị bà chủ mắng.
Sau một hồi ngồi nghịch hết chỗ đũa và xếp chúng thành đủ các hình thù khác nhau thì Kiko và bố mẹ anh cũng xuống. Jiyong tỏ vẻ khó chịu ngồi sang một bên.
- Kiko, con sang ngồi cạnh Jiyongie đi! Để hai bác ngồi bên này! - Bà Kwon nói với Kiko, cô cũng nhanh chóng đi đến chỗ ghế cạnh Jiyong rồi ngồi xuống, không quên cười với anh một cái. Jiyong còn chẳng màng đến chuyện gì đang xảy ra, cứ ngồi chọc chọc cái đũa vào trong bát của mình.
Suốt cả bữa ăn đó, hầu như chỉ có ông bà Kwon nói chuyện với Kiko và hỏi cô đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Còn Jiyong cứ ngồi thu lu ở góc bàn, thỉnh thoảng mới gắp lấy một miếng thịt còn tâm trí thì cứ nghĩ tới SeungRi, nghĩ tới khuôn mặt và nụ cười của cậu.
Dùng xong bữa, ông bà Kwon đề nghị hai ngày cuối tuần sẽ đưa Kiko đi mua sách vở đồ dùng học tập rồi cô sẽ nhập học cùng trường với Jiyong.

~ Sáng hôm sau ~
*Tút tút tút tútt....*
- Aishhhh cái đồng hồ chết tiệt này mày im cho tao điii argh - Jiyong mắt vẫn nhắm tịt hai tay quờ quạng xung quanh cố với lấy cái đồng hồ. - Mới có 8 rưỡi thôi mà aishh...
- Jiyonggg!! Con có mau dậy không hả??? Xuống ăn sáng rồi còn đưa Kiko đi nữa chứ!!! Đừng có mà làm biếng như thế nữa đi!!!! Mẹ không muốn phải xấu hổ với con dâu tương lai đâu! Con nhanh lên đấy.
"Ki ki kô kô cái gì chứ aishhhhh >"< phiền hà hết sức sshhh" Jiyong mặt mày nhăn như con khỉ, với tay lấy vội cái gối panda trên giường rồi đập mạnh xuống đất cho hả giận. Bỗng âm thanh báo tin nhắn mới vang lên, với lấy cái điện thoại, anh mở tin nhắn ra. Chẳng mấy chốc mà cái con người mặt nhăn rúm cả lại đã giãn ra để lộ một nụ cười tươi thấy rõ.

" Chào buổi sáng Yongiee :x Anh dậy chưa? Hôm nay em được nghỉ làm, anh có bận gì không :33 "

" Chào buổi sáng RiRi của anh ^^ Từ giờ tới trưa có lẽ là anh bận rồi... nhưng chiều anh sẽ qua, rồi lại đi chơi với em nhé :* "

" Vângg ^^ Em chờ anh nhé! Yêu Yong <3 "

" Yêu em <3 Chiều gặp em nhé :* "

Jiyong cứ ngồi thù lù trên giường mà vừa bấm bấm điện thoại vừa ngồi cười tít cả mắt, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tâm trạng anh thay đổi 180 độ
- JiYongggg!! Con làm gì trên đó mà lâu thế hả???
- Aishhh đây con xuống đâyyyyy. - Nói rồi anh đành đứng dậy chạy vào toilet làm vscn thật nhanh cho mẹ khỏi làu bàu.

~
- Xong rồi, giờ thì hai đứa đi nhé. Yongie con nhớ chỉ hướng dẫn con bé tận tình, dù sao nó cũng không quen nhiều về Seoul lắm. Kiko con đi theo Jiyong nhé, có gì cứ hỏi Yongie nhé!
- Vâng, con xin phép bác..
- Chào mẹ con đi ạ. - Nói rồi Jiyong quay lưng đi một mạch ra gara đỗ xe, Kiko thấy anh cũng đành lật đật chạy theo.

Jiyong phải đưa cô đến cửa hàng bán đồ sinh viên, rồi còn phải đứng chọn cho nữa. Xong còn phải qua cả hàng điện máy rồi đến thời trang... Jiyong cứ uể oải đi mãi mà chỉ mong cho thời gian qua thật nhanh. Suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng xong, anh đưa Kiko tới một quán fastfood để ăn trưa. Chủ yếu là ngồi đợi cho Kiko ăn xong rồi đưa cô về nhà, sau đó mới có thể đi với SeungRi được.

- Seoul khác Tokyo thật anh nhỉ!
- Ờ ờ..

- Em không quen nhiều về Seoul và người ở đây, có gì anh giúp anh nhé.
- Ừ rồi tôi biết rồi.

- Uhm.. chúng ta cũng đã quen nhau từ trước rồi mà, đâu có lạ nữa đâu mà anh cứ thẫn thờ thế.. vả lại sau này còn...
- Tôi biết rồi mà cô nói nhiều quá aishh. Ăn nhanh lên tí đi rồi tôi đưa về nhà. Lát nữa tôi có hẹn.

Đến quá trưa, Jiyong cuối cùng cũng đưa được Kiko về nhà. Cô vừa xuống xe, anh đã rút ngay điện thoại gọi cho ai kia.

" Yongie! Em nghe đây!!" - Giọng nói quen thuộc của cậu vang lên sau có 2 tiếng tút. Nghe thấy giọng cậu mà Jiyong vui vẻ hẳn, anh đáp
- Ừ anh đây. Anh xong việc rồi, giờ anh từ nhà qua nha, em chuẩn bị đi nhé!
" Em xong rồi anh ạ. Đang chờ anh thôi hiii "
- Ầy... chờ anh sao :3 Thôi đợi tí nhé anh qua ngay đây!!
" Vâng :x yêu anh " - Nói rồi cậu cúp máy. Jiyong trong lòng lúc này rất vui, ít ra anh còn niềm hạnh phúc khó có được này. Nhưng mà.. giờ còn chuyện ra đình, anh phải đối mặt thế nào đây? Giữa SeungRi và cái hôn nhân được định sẵn để làm ăn kia, anh không thể rời xa SeungRi nhưng về gia đình thì liệu họ có chấp nhận...?
"Aishh, đau cả đầu. Thôi không nghĩ nữa, RiRi đang đợi mình kia mà!" Rồi anh đạp ga phóng thẳng tới nhà cậu.

Chẳng mấy chốc, một nam nhân với mái tóc đen bóng đã xuất hiện trước cửa xe anh, khuôn mặt hớn hở ra vẻ. Anh bước xuống xe, vẫn thói quen ôm con người ấy vào lòng, tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc rối mềm kia, rồi hôn lên trán cậu một cái dịu dàng. Đưa cậu vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu rồi anh vào ghế của mình.
- Em đã ăn gì chưa? Hay giờ thích đi đâu, anh chiều :3
- Em ăn rồi. Tại em nhớ anh nên muốn đi cùng anh thôi. Mình ra công viên đi dạo được không? Hôm nay trời đẹp mà!
- Được, gì cũng được hết. Anh chiều Ri mà! - Jiyong cười tít mắt rồi cũng lái xe tới một công viên to và lớn nhất Seoul.

~~
Anh và cậu tay trong tay với nhau đi bộ rọc khắp công viên ngắm cảnh, rồi qua cả trung tâm thương mại mua sắm đủ thứ, đến chiều tối khi cả hai đã hơi mệt sau buổi đi chơi dài thì Jiyong mới nhớ ra là trưa đã không ăn gì nên bụng biểu tình roi rói. SeungRi coi thấy bộ dạng lạ lạ của anh mà quay sang hỏi
- Um.. Sao vậy Yongie? Anh cảm thấy không được khỏe à?
- À..uhm.. trưa nay.. ăn chưa ăn gì.. nên ... - Jiyong ngập ngừng trả lời. Từ chiều đi chơi với cậu anh cứ mải mê ôm hôn rồi trêu trọc cậu suốt nên quên khuấy đi cái bụng rỗng tuếch của mình.
- Aishhi Yong ngốc. Không ăn gì sao không nói gì cả.. lại còn đi cả chiều như thế. Thôi giờ đi ăn đi em cũng đói :)))) - SeungRi từ bộ dạng trách móc lại sang đến vẻ hớn hở khi nói đến ăn.
- Rồi đi =)) Tại em làm anh quên cả bữa ăn đấy, cứ để ý em là đủ luôn rồi =)))
- Đủ gì..?
- Đủ no.
- Ấy.. ý anh là sao... - SeungRi mở to mắt kinh hãi nhìn anh.
- Hahaha thôi đi ăn đi anh đói lắm rồi =)) - Nói rồi anh đẩy cậu vào trong xe rồi đưa cậu đi ăn. Hai người vui vẻ ngồi đó với nhau cả tối, đến sát khuya mới đựng dậy đi về.
Trên đường đi, hầu như không ai nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay nhau. Jiyong một tay cầm lái, tay kia nắm lấy bàn tay mềm mũm mĩm của cậu, thỉnh thoảng lại đưa mắt qua ngó lấy con người ngồi bên cạnh. Anh trân trọng lắm những giây phút hạnh phúc và bình yên bên người mình yêu như thế này. Được một lúc, như nhớ ra điều gì, SeungRi lên tiếng hỏi
- À.. Yongie!! Vậy sáng nay anh có việc gì bận thế? Bận đến mức quên cả ăn trưa luôn à?
- À anh.. Ơ... - Jiyong suýt nữa thì lỡ lời nói ra. Anh nghĩ mình phải giấu chuyện này không cho Ri của anh biết, nếu biết cậu ấy chắc sẽ khó xử và tổn thương lắm. - Anh... việc gia đình thôi.. nhưng mà.. anh vẫn cố cho xong việc nhanh để đi với em còn gì!!
- Anh.. không giấu em chuyện gì chứ Yongie? - SeungRi bỗng cảm thấy bất an khi nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh.
- Không có đâu RiRi. Chuyện nhỏ thôi mà!
- Uhm.. vậy nè... từ lúc quen anh tới giờ, em cũng chưa biết gì về gia đình anh ngoài chuyện anh là con của KwonDragon, còn anh cũng đến nhà gặp mẹ em vài lần rồi mà đúng không? - SeungRi tự nhiên lại lôi ra cái thắc mắc trong lòng cậu khiến anh lại càng bối rối hơn. May sao đúng lúc đó thì chiếc xe dừng bánh ngay trước cửa tòa nhà cậu. Anh quay sang nhìn cậu âu yếm, nói:
- SeungRi à.. chuyện gia đình anh.. không có gì to tát nhưng.... có một vài thứ sẽ không được vui cho lắm nếu em biết. Nhưng không sao đâu, anh không giấu em điều gì, anh cũng hứa sẽ luôn bên cạnh em không rời xa em dù có bất cứ chuyện gì. Tình yêu của chúng ta, nó rất đặc biệt, anh biết nó không dễ dàng gì để có được vì vậy nên chúng ta càng phải giữ và bảo vệ nó. Nên em đừng lo gì cả mà cứ việc yêu anh thôi đấy nhé, mọi chuyện bên ngoài dù trời có sập anh cũng sẽ che chở bảo vệ em. Tin anh nhé! - Jiyong lấy hơi rồi nói một tràng ra cho cậu. Anh đưa tay vuốt lên gò má trắng trẻo kia, mắt nhìn cậu trìu mến.
SeungRi ban đầu có hơi chút do dự nhưng nghe những lời ngọt ngào chân thật mà anh dành cho cậu khiến cậu cảm động mà rơi nước mắt. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy anh rồi nghẹn ngào
- Yongie ah!! Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em tin anh mà, anh là tất cả của em!..
Jiyong cười nhẹ rồi đưa một tay xoa lấy tấm lưng của người đang trong lòng mình, một tay lại đưa lên xoa rối mái tóc cậu. SeungRi đang vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh, cậu hít lấy mùi hương thơm của anh một hơi dài. Hương táo trên tóc anh, thơm quá! Cậu muốn nhớ cái mùi hương này mãi không quên, đó là mùi hương của người đã bước vào và thay đổi cuộc đời cậu, cũng là người mà cậu yêu thương hết mực...
- RiRi của anh... em hãy luôn nhớ những lời anh nói nhé. Dù bất kể có chuyện gì, anh sẽ không bỏ rơi em. Anh yêu em lắm!
SeungRi thả lỏng dần cái ôm gắt gao của mình ra, tay đặt trên vai anh, cậu nhìn anh cười rồi khẽ nói
- Em hứa với anh sẽ luôn sát vai bên anh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Rồi cả hai người họ đưa mặt gần nhau hơn, trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào như bằng chứng cho những lời hứa vừa rồi. Giây phút ấm áp này, sao họ muốn nó trôi mãi không ngưng...!

Nhìn bóng lưng của người mình yêu xa dần đi lên nhà mà Jiyong không khỏi lo lắng nghĩ ngợi. Liệu những điều anh vừa nói ra với cậu, anh có làm được nó không? Anh sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ cậu mọi lúc có thể chứ? Cậu sẽ luôn bên anh dù có chuyện gì xảy ra chứ? Và cả hai người họ sẽ còn phải đối mặt với những điều gì...? Toàn bộ những câu hỏi lởn vởn trong tâm trí Jiyong khiến anh mệt mỏi nhấn ga đi về nhà.
"Chừng nào ta còn bên nhau, chừng đó anh vẫn sẽ bảo vệ và che chở cho em. Chuyện gia đình anh sẽ một mình đối mặt được, chỉ cần em luôn sát cánh bên anh. Anh yêu em, SeungRi...!"

Lên đến nhà, chào mẹ vài câu rồi SeungRi nhanh chóng đi vào phòng, cậu nhớ lại những gì vừa diễn ra ban nãy, những gì anh và cậu vừa nói với nhau. Liệu cậu có thể bên anh lâu dài được không? Liệu anh có vì những việc gia đình kia mà bỏ rơi cậu không? Hay những lời hứa vừa rồi, anh và cậu sẽ làm được bao nhiêu phần đó...?
" Jiyong à..! Em tin anh, nhưng em vẫn thấy lòng mình bất an lắm! Hạnh phúc nhỏ nhoi này, sao em thấy nó mỏng manh quá! Mình hãy cùng nhau giữ gìn và bảo vệ nó nhé! Những lời hôm nay em nói ra và nghe anh nói.. em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ luôn bên anh.. Yêu anh lắm Jiyong!"
Rồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu đã mơ thấy anh, mơ thấy hai người tay trong tay đi bên nhau, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn tại một bãi biển. Cậu thấy hạnh phúc và ấm áp lắm! Nhưng đó là trong mơ, còn liệu ngoài đời thì mọi chuyện có dễ dàng như vậy? Cậu không biết! Nhưng cậu tin chắc rằng, cậu yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu cậu như thế, hai người họ sẽ cùng nhau vun đắp lấy thứ tình cảm đẹp đẽ này, bảo vệ và giữ gìn nó. Chắc chắn là thế..!

.
Tuy vậy nhưng cả hai người họ không biết rằng, tối ngày hôm đó trên xe anh, đã có một người từ xa đã nhìn thấy tất cả...

~~~~~
- End chap 7 -
Chap này au cố kéo dài ra để chuẩn bị cho sóng gió sắp tới chap sau mà ko biết có viết nổi k nữa, quen hường phấn quá rồi :)))
Mọi ng để lại cmt nhận xét nhé ạ! Tks all ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro