Chap 8 - Trust.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tút tút tút túttt.... *

- Ngoáp... hơii za.... lại là thứ hai... - Jiyong uể oải ngồi dậy tắt chuông báo thức rồi lảo đảo đi vào toilet. Sửa soạn mặc quần áo xong xuôi, một lúc sau anh bước ra, đã thấy Kiko đang đứng đợi mình ở ngoài cửa.

- A, chào buổi sáng Jiyong! Hôm nay em nhập học cùng trường với anh, bác gái bảo anh đưa em đi rồi chiều đợi để đưa em về nhà!! Không phiền anh chứ?

"Ôi mẹ ơiii TvT hic phiền hà hết sức..."

- Ừm... được rồi giờ đi vậy. - Jiyong trả lời loa qua rồi đi một mạch xuống cầu thang mặc cho Kiko lại phải chạy theo.

Đến nơi, gửi xe vào bãi đỗ, Jiyong phải đưa Kiko vào văn phòng làm thủ tục nhập rồi đưa cô lên khu vực ngành của cô. Lên đến tầng có dòng "Khoa Truyền Thông", lại cùng khoa với SeungRi nên anh sợ chẳng may bắt gặp cậu khi đang đi với Kiko nên anh đành đứng ngoài hành lang mà không vào hẳn trong đó. Kiko vừa bước vào thì anh cũng nhanh chóng quay lưng lại đi ra. Đi được vài bước xuống, anh bỗng gặp SeungRi đang đi lên cầu thang. Anh tuy có hơi giật mình nhưng SeungRi đã kịp để í tới anh mà nhanh nhảu lên lời

- A chào Yongiee!! Ủa sao anh lại đi từ trên này xuống?

Jiyong lại bị một phen lúng túng trước câu hỏi của cậu. Im lặng một vài giây để nghĩ câu trả lời, cuối cùng anh cũng lên tiếng

- À ừm anh lên có việc gặp một người thôi!! Mà cũng sắp vào giờ rồi, em mau lên lớp đi. À với cả.. chiều nay anh bận việc không đưa em về được... nhưng mai thì chắc vẫn được!

- À.. vâng không sao Em lên đây nhé! Chào anh.. - SeungRi nở một nụ cười dễ thương rồi đưa tay vẫy vẫy chào anh. Cậu đoạn quay người đi tiếp thì thấy có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.

- Khoan đã..

SeungRi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh. Nhưng cái nhìn của cậu chưa kéo dài được 2 giây thì anh đã hôn chụt một phát lên má cậu. Anh lại đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại kia, miệng lại cười cái nụ cười 'giết người' quen thuộc.

- Anh xin lỗi RiRi.. chiều mai anh lại đón em nhé! Giờ thì lên học ngoan đi nha! - Nói rồi anh thả tay cậu ra, quay lưng đi xuống cầu thang. SeungRi đứng đó, đưa tay sờ nhẹ lên má mình nở một nụ cười hạnh phúc rồi cũng chạy tọt vào lớp.

.
- Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến. Bạn đó là người Nhật, nên mong các em giúp đỡ bạn nhiệt tình. Kiko, em lên giới thiệu bản thân với cả lớp nào!

- Uhm.. chào các bạn. Mình là Kiko Mizuhara, đến từ Tokyo. Mong các bạn giúp đỡ mình!

Phía bên dưới lớp, một số tiếng xì xào bàn tán vang lên.

"Kinh kinh.. gái Nhật xinh ghê ha."

"Uầy hẳn con nhà giàu đây chà chà.."

"Nhật mà nói tiếng Hàn ghê nhỉ...."

- Kiko, em có gì thắc mắc thì cứ hỏi các bạn trong lớp, trong khoa nhé! Giờ thì em về chỗ kia ngồi đi, cạnh em SeungRi ấy!

SeungRi nãy giờ ngồi chẳng màng để ý tới chuyện gì đang xảy ra, nghe giáo viên nhắc tới tên mình mà giật mình ngước mặt dậy. Kiko đi gần tới chỗ SeungRi ngồi, nở một nụ cười xã giao rồi ngồi xuống.

- Chào cậu, mình là Kiko, sinh viên mới!

- À ừm.. mình là SeungRi. - SeungRi cười ngại ngùng rồi cũng bắt tay Kiko xã giao.

Tuy ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai mở mồm nói câu nào. Bỗng nhiên, lúc giáo viên gọi SeungRi đứng lên đọc bài, Kiko nhìn thấy chiếc vòng mà cậu đang đeo - chiếc vòng hình con rồng. Đợi lúc SeungRi ngồi xuống, cô quay sang cậu hỏi nhẹ

- SeungRi, cho mình hỏi chút.. Cái sợi dây cậu đang đeo, có phải là dây đeo theo đôi không vậy?

- Ừ đúng rồi. Mà sao cậu biết? Sao cậu lại hỏi vậy? - SeungRi tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi như thế từ Kiko.

- À chẳng qua là.. một người mình quen.. cũng có một sợi dây kiểu dáng y hệt như thế này, chỉ khác là mặt vòng có hình con gấu trúc?

- Hả.. cậu quen Jiyongie hyung sao?

- Ơ.. ừ. Tụi mình là... - Nói tới đây, Kiko bỗng cảm thấy hơi bối rối và khá nghi ngờ về mối quan hệ của hai người kia. May sao đúng lúc đó, tiếng giáo viên vang lên

- Các em trật tự làm bài đi, không xì xào nói chuyện!

Nghe thế nên Kiko vội quay mặt xuống tập của mình luôn, kể mặc cho SeungRi với khuôn mặt vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu đang nhìn cô.

~~

Chiều hôm đó, vừa tan học là SeungRi vội chạy xuống lớp ngó anh. Xuống đến cửa lớp anh, không thấy anh đâu nên cậu đành đi xuống sân với mong muốn nhìn thấy anh ở đó để hỏi về chuyện Kiko. Bước chân ra tới sân, cậu nhìn thấy ngay bóng lưng của anh đang đi về phía bãi đỗ xe cùng với một người con gái khác đang đi ngay đằng sau. Tò mò xen lẫn lo lắng, cậu cố nép mình về phía tường rồi lặng lẽ đi theo hai người mỗi lúc một gần hơn. Đến khi gần đủ để nhận ra người con gái kia là ai, cậu sững sờ.

"Là Kiko?? Hai người sao lại đi cùng nhau? Là Jiyong sẽ đưa Kiko đi đâu sao?? Không lẽ...".. Cậu chợt nhớ ra những lời mà Kiko nói với cậu vào ban sáng. "Vậy quan hệ giữa hai người đó là gì..?" Vì Jiyong đi thẳng và không ngoái mặt lại ra sau, nhưng cậu lại có thể dễ dàng nhìn thấy được vẻ mặt của Kiko - cô có vẻ rất vui và có một chút hạnh phúc hiện lên. SeungRi đứng chôn chân ở đó, mãi cho tới khi chiếc xe của anh đã di chuyển thì bỗng có một cách tay đặt lên vai cậu lay lay

- Ya SeungRi.. sao cậu lại đứng chình ình ở cổng bãi đỗ thế này?

SeungRi giật mình quay sang, thì ra là DaeSung. "Ô.. vậy DaeSung đã thấy hết rồi sao..?" Cậu lo lắng nghĩ rồi cũng nhanh chóng trả lời

- Ơ.. tớ tớ... tớ chỉ.. đi theo.. có việc....

- Jiyongie hyung huh? Haiz tớ hiểu mà!!

- Không.. không phải giống mọi lần.. cậu nhìn thấy tớ ở cửa lớp anh ấy đâu...

- SeungRi tớ hiểu thật mà! Trưa mai gặp tớ ở canteen tớ kể cho! Thôi giờ tớ về đây!

Thế là DaeSung cũng quay người bước đi. SeungRi vẫn đứng do dực một lát, nhưng rồi cũng nhấc chân bước đi về. Cậu không muốn nghỉ làm để bị ăn mắng nữa đâu nhaz.

~~
- Này Lee SeungRi!! Hôm nay đầu cậu lơ lửng mây trời chỗ nào thế hả? Xém nữa cậu lại làm rơi mấy cái ly nữa rồi đấy!!! - Tiếng người quản lý vang lên giận dữ.

- Quản lý, em xin lỗi! Em sẽ tập trung hơn, không bất cẩn nữa!! - SeungRi đứng gập người cúi đầu xin lỗi ríu rít. Chẳng qua là từ chiều tới giờ, từ lúc nhìn thấy hai người kia đi cùng nhau khiến lòng cậu rối như tơ vò, cứ lo nghĩ vẩn vơ mãi mà không tập trung được vào việc gì.

~10p.m~

Cuối cùng SeungRi cũng lết được về nhà. Mệt mỏi đặt lưng xuống giường, cậu lại suy nghĩ về việc ngày hôm nay. Hàng loạt những suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ tuôn ra trong đầu cậu. SeungRi bây giờ thực sự lo lắng và nghi ngờ, đưa tay đặt lên chiếc vòng đôi của anh và cậu, cậu nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Cậu nằm như thế, không cho phép bản thân mình nghĩ ngợi gì nữa, nhưng cũng không ngủ. Được vài phút, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình. Đưa tay với lấy nó, ấn nút nghe mà cũng chẳng màng để ý tới tên người gọi, cậu mệt nhọc trả lời

- Yeobseyo...?

" RiRi à, em ngủ chưa? Hôm nay đi làm vất vả à, sao nghe giọng em mệt mỏi thế? " Giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia vang lên.

"À ra là Yongie..."

- ..Không sao đâu anh, em chỉ hơi mệt chút thôi. Anh cũng đi ngủ đi. - SeungRi đáp một cách hờ hững, cậu thực sự không giận anh nhưng những gì trước mắt khiến cậu cảm thấy rất hoang mang.

" Thật không vậy..? Ừ nếu mệt thì em ngủ sớm đi nhé! Anh nhớ em lắm. Chiều mai anh vẫn đưa em đi làm bình thường nhé. Gấu mỡ của anh ngủ ngoan! "

- Vâng anh cũng ngủ ngon! Mai gặp lại anh... - Nói rồi cậu vội dập máy. Lết người đi vào phòng tắm, cậu mở nước thật to như muốn dội đi những sự mệt mỏi này.

~~~
Sáng sớm, SeungRi cố lết người ra khỏi nhà để đi học với cái mặt ngái ngủ cùng quầng thâm đã rõ nay lại còn đậm và sâu hoắm. Đêm qua SeungRi đã không ngủ yên được chút nào, khi mà tâm trí cậu cứ lo nghĩ về chuyện kia mãi...

- Ya, Seung..Ri!!

SeungRi đang gật gù dựa đầu phía cửa sổ của xe cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang phía người vừa gọi mình, cậu ban đầu có chút vui.. xong ngạc nhiên.. rồi đến bối rối.

- Seung.. SeungHyun hyung!!! Sao bây giờ anh mới đi học lại? - Cậu hỏi một cách khó khăn, cố nói bằng một giọng tự nhiên nhất và cố lảng tránh không nhắc tới chuyện xảy ra trưa hôm đó.

- Anh có việc đi cùng gia đình. - SeungHyun đáp bằng một giọng không mấy ấm áp lắm, rồi nhanh chóng nói tiếp - Em.. quan hệ với Jiyong... hai người đã chính thức rồi à..?

"Moh.. TvT biết ngay là hyung ấy sẽ nhắc tới chuyện này mà aishh."

- V... vâng... Vầng. - SeungRi miệng đáp nhưng có quay mặt đi chỗ khác.

- Vậy thì thật là may mắn cho cậu ấy...!! - SeungHyun thở dài, mắt nhìn xa về nơi vô định. Trong lòng anh lúc này tuy cũng có chút buồn, nhưng thôi làm bạn với SeungRi là cũng tốt rồi.. ít ra cậu còn không xa lánh anh.

- Hyung.. tụi mình vẫn là anh em thân mà... đúng không!!?

- Ừ đúng mà :) Anh có nói gì đâu.. chuyện trưa hôm nọ... coi như chưa có gì xảy ra nhé!!

- Vâng! ^^ SeungHyun hyung là tốt nhất!! - SeungRi hồn nhiên nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt khi xe buýt đã dừng chân trước cổng trường...

- Hyung vào lớp nhé!! Chào Ri!

- Vâng, chào hyung! - SeungRi giơ tay lên vẫy người hyung yêu quý của mình.. rồi cũng thở dài chạy vào lớp.

~~

- SeungRi ya, lại đây!

SeungRi lật đật bê khay cơm về phía người vừa gọi mình.

- Tớ đây DaeSung. Thế có chuyện gì cậu muốn kể với tớ?

- Chuyện về Jiyongie hyung. Tớ là tớ biết lí do tại sao hôm qua cậu lại đứng ở bãi đỗ đó nha.

- Thế rốt cuộc là có chuyện gì về Jiyong?? Cậu cứ lẩn vẩn hoài chẳng nói! - SeungRi dần mất bình tĩnh vì thằng bạn lắm chuyện này cứ vòng vo mãi.

- Hôm qua cậu đã nhìn thấy anh ấy đu cùng Kiko?

- Ừ. Phải.. - SeungRi thở dài.

- Tuy cậu không nói nhưng tớ cũng biết được về mối quan hệ giữa cậu và Jiyongie hyung. Còn chuyện về anh ấy với Kiko...

- Cậu kể đi DaeSung... - SeungRi nhìn thằng bạn bằng ánh mắt lo lắng.

- Cậu bình tĩnh đấy nhé. Jiyongie hyung và Kiko.. hai người đang sống chung một nhà. Chính xác hơn là Kiko đang ở tại nhà của gia đình của hyung ấy.

- À.. bảo sao hai người lại đi cùng... Nhưng mà ... tại sao?? Kiko là người Nhật... hai gia đình lại quen nhau như thế nào vậy...? - Seungri cố giữ bình tĩnh hết sức hỏi.

- Gia đình hai bên... muốn gả hai con trưởng của họ cho nhau. Tức là bố mẹ Jiyong hyung và bố mẹ Kiko là đối tác làm ăn, giờ Kiko sang Hàn học tập với cũng đi làm thử ở KwonDragon. Ý hai bên muốn, là Jiyong và Kiko sau này sẽ cưới nhau. Vì thế nên Kiko mới ở lại nhà Jiyong hyung....

Xoẹt. Một tia lửa điện như chạy ngang qua đầu Seungri. Cậu vừa nghe thấy gì thế..? Jiyong và Kiko ở chung? Sau này cưới nhau..?

- H.. hả Hả??? Ở chung... cưới nhau... cậu .... DaeSung ah.. th.. thật... thật không....? - Seungri run rẩy hỏi, ánh măt cậu nhìn DaeSung toát lên vẻ lo lắng và sợ hãi.

- Cậu bình tĩnh lại nào Seungri. Jiyong hyung hôm qua đã nói chuyện cả giờ đồng hồ với tớ qua điện thoại về việc này. Anh ấy cũng đang tìm cách để làm sao chấm dứt được cái hôn ước được định sẵn này, và nhờ tớ giúp. Tớ quý cậu, Seungri, và tớ còn là em họ kiêm bạn thân của Jiyong hyung nữa, nên tớ rất ủng hộ hai người. Jiyong đã nói với tớ là hyung ấy yêu cậu rất rất nhiều, không muốn cậu phải bận tâm nghĩ về việc này, hyung ấy còn nói sẽ vì cậu mà làm bất cứ điều gì có thể nữa. Còn chuyện về Kiko..., cả ba chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, cậu đừng quá lo lắng mà!! - DaeSung ôn tồn đặt tay lên vai cậu bạn với khuôn mặt sững sờ cắt không còn một giọt máu.

- Dae..Sung ah.. nhưng.. đó là quyết định của gia đình Jiyong... tớ..... làm sao mà tớ lại... làm sao mà Jiyong lại phải... vì tớ mà.. hức... hức hức.... - Seungri mất dần bình tĩnh rồi. Cậu nấc lên, nhưng cố ngăn cho hai hàng nước đang đong đầy khóe mắt cậu chảy ra.

- Jiyong hyung yêu cậu, cậu yêu hyung ấy, thì tại sao lại không chứ?

- Nhưng... là do gia đình anh ấy quyết định.... làm sao mà Jiyong lại vì tớ được chứ....... hơn nữa.. chỉ có 3 chúng ta thì làm sao... hức.... Kiko... hức hức..... - Seungri bối rối nói những câu không trọn vẹn. Cậu cứ nấc lên liên hồi, rồi hai hàng nước mắt trong veo cũng tuôn ra như mưa

DaeSung thấy vậy mà thương thay cho mối tình của hai người. 'Mình phải nhất định giúp hyung ấy và Seungri. Không thể để hai người như vậy được.. Nghĩ rồi DaeSung nhìn cái con người đang nước mắt bét nhè trước mặt mình kia.

- Seungri à, nhất định tớ sẽ giúp hai người chuyện này. Cậu và Jiyong hyung phải tin tưởng nhau hết mức nhé, như thế thì không có gì có thể tách rời hai người ra được. Seungri cậu đừng khóc, cậu phải mạnh mẽ lên. Jiyong hyung đã nói rồi, hyung ấy yêu cậu và sẽ vì cậu mà làm tất cả. Cậu đừng quá lo lắng, hãy yêu và tin tưởng Jiyong hyung nhiều hơn, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi. Tình yêu là nhất mà!

- Nhưng tớ.. tớ sợ lắm DaeSung à. Làm sao mà... gia đình anh ấy lại.... có thể chấp nhận tớ.. thay cho Kiko được.... còn cả gia đình của Kiko nữa.. hai bên .... hức hức....

- Chúng ta sẽ tìm ra cách mà. Cậu cứ sợ mãi thế này.. chậc... thế tớ hỏi cậu, cậu có yêu và muốn ở bên Jiyong hyung không?

Seungri gật đầu chắc nịch, nhưng cậu vẫn sợ lắm chứ...

- Thế thì còn lí do gì mà cậu phải sợ. Đừng khóc nữa, con trai gì mà... phải mạnh mẽ lên chứ. Như thế thì cậu mới không mất Jiyong...

- Cậu sẽ nhất định giúp tớ chứ...?

- Nhất định. Tớ ủng hộ hai người lắm mà! - DaeSung nói rồi cười tít mắt. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu bạn mà Seungri cũng yên lòng hơn.

- Cảm.. cảm ơn cậu.. DaeSung ah. Cậu... quả là một người bạn tốt... - Seungri đã thôi khóc, cậu ngước đôi mắt trong veo vì nước mắt của mình lên nhìn cậu bạn..

- Không có gì, cậu cứ tin tưởng ở tớ! Thôi giờ ăn nốt đi, và đừng lo lắng nữa nhé! Hai người vẫn cứ đi chơi với nhau như bình thường, cứ yêu nhau thương nhau nhớ nhau như bình thường đi, chả sao cả đâu =))) - DaeSung cười khúc khích trêu.

- Aigoo đừng nói to như thế ở đây chứ, vẫn đang trong trường đấy!! - Seungri cũng cười tươi đáp lại. Cậu nghĩ, có lẽ DaeSung nói đúng. Jiyong yêu cậu, cậu biết điều đó. Những lời hứa anh đã nói với cậu, cậu biết anh sẽ cố gắng hết sức để giữ những lời hứa đó. Cậu nhắc nhở mình phải luôn bên cạnh anh, yêu anh và tin tưởng anh thật nhiều. Có thế, cậu mới không mất đi anh, mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời cậu.

*Từ một nơi không gần, mà cũng không xa nơi Seungri và DaeSung đang ngồi*

- Hah, được đấy. Để xem ba người họ bày được trò gì, xem có qua mặt được bác trai bác gái và gia đình bên này không. Còn lâu đi nhé. Làm sao mà Kiko đây lại có thể mất một người chồng đẹp trai tài giỏi giàu có như vậy vào tay một thằng nhóc nhà nghèo mồ côi cha và còn là nhân viên phục vụ bình thường ở một quán bar? Nực cười. Hahahaa... cứ chờ đấy, cậu Lee SeungRi!..

~~~~~

Seungri mệt mỏi đứng thay quần áo để chuẩn bị đi làm tối. Nói vậy thôi chứ cậu vẫn sợ với lo chết lên được, lại còn chưa được nói chuyện kĩ với Jiyong nữa. Liệu Jiyong có thật sự vì cậu mà đối mặt với cả gia đình và sự nghiệp..? Cậu lo lắm. Vị trí của mình.. đối với gia đình Jiyong, cậu thừa biết là họ sẽ không thể chấp nhận được. Còn cả mẹ cậu nữa, lẽ nào bà lại có thể chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình lại yêu một thằng con trai khác không? Cậu không hề biết.

/Munja wa shong~ munja wa shongg~~/

*Vớ điện thoại* , *Mở tin nhắn*

"Anh đến rồi. Em chuẩn bị xuống nhé."

- À là Yongie... hmmm.. haizz.. - Seungri cầm điện thoại trên tay rồi thở dài. Chẳng nhắn lại cho anh mà cậu chạy tọt ra ngoài cửa luôn. Cậu quyết tâm tối nay sẽ nói rõ chuyện với anh.

" Sao 5 phút rồi mà không nhắn lại nhỉ..? " Jiyong sốt ruột nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ. Toan bấm số gọi cho cậu thì chuông điện thoại của anh lại reo lên.

- Umma à con đây.

"Ừm Yonige. Con đang ở đâu thế? Về nhà luôn được không, umma có chuyện muốn hỏi con."

- Mẹ nói qua luôn điện thoại đây cũng được này, con không về được luôn đâu.

"Đi đâu thì về sớm đi, mẹ đợi bao giờ về thì nói. Đừng có về muộn quá đấy."

- Umma rốt cuộc có chuyện gì mà mẹ cứ vòng vo thế...

"Không nói nhiều. Con nhớ về sớm."

- Phiền quá umma... Ơ, umma?

'Tút tút'

- Aishhhh. Lại còn cái khỉ gì nữa đây... - Jiyong bực mình đập tay vào vô lăng một cái cho hả giận. Vô tình anh quay đầu sang, thấy Seungri đang đứng im ở ngoài nhìn anh mà không vào xe. Anh vội vàng mở cửa xe chạy ra chỗ cậu.

- Ơ RiRi, sao em không vào? Đứng ngoài làm gì.. mà sao anh nhắn tin không trả lời? - Vừa giở giọng trách móc, Jiyong vừa đẩy đẩy lưng cậu về phía cửa xe rồi mở cửa cho cậu.

"Haizz... mình còn được anh ấy chăm sóc như thế này cho đến bao giờ đây..." Seungri bỗng thở dài, lo lắng nghĩ.

- Em mệt à? Nếu mệt thì thôi nghỉ làm đi vậy... - Thấy bộ dạng của cậu mà Jiyong lo lắng hỏi.

- À.. em... không sao đâu anh.

- Em chắc chứ?

- Em không sao mà. Anh đã cất công đến đây đưa em đi rồi thì.... Thôi anh lái đi.

Jiyong lo lắng nhìn cậu lần cuối, rồi cũng chuyển ánh nhìn sang phía trước măt và nhấn ga lái đi.

- Lúc nãy ai gọi anh vậy..? - Seungri bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Mẹ anh...

- Em thấy anh có vẻ không vui..?

- Ừ, lúc đấy anh không vui. Nhưng giờ em đang ngồi ngay bên cạnh anh đây thì vui rồi ^^ - Jiyong hí hửng quay sang nhìn cậu cười.

"Anh lại cười với em nữa rồi... Cái nụ cười này.. mình còn nhìn thấy được bao lâu nữa đây..."

- RiRi? Sao em cứ đờ người ra thế? Em không khỏe đúng không..? Thôi anh đưa về.

- Ơ không không em không sao!! Anh đi tiếp đi..

- Anh biết là em đang không ổn rồi. - Jiyong đến bó tay vì con gấu cứng đầu này, anh tạt xe dừng lại ở vỉa hè. - Có gì thì nói cho anh chứ, đừng giấu anh.

- Em... thôi được rồi. Em lo sợ chuyện anh và Kiko. - Seungri lấy hết can đảm, nhìn anh rồi nói.

- Hả... sao em... sao em biết..??

- DaeSung nói với em... và em cũng nhìn thấy Kiko đi cùng với anh ra bãi đỗ xe của trường.

Jiyong im bặt miệng. Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế này. Nhưng dù sao cũng không thể trốn tránh nó mãi được, cái gì đến cũng sẽ đến. Chỉ có điều.. anh không hề muốn người yêu bé nhỏ của mình lại phải vì những chuyện của anh mà lo lắng.

- Seungri.. anh.....

- DaeSung đã kể hết cho em rồi. Uhm...

- Seungri, chuyện gia đình anh, anh đã nói là em không cần lo mà. Rồi cũng sẽ được giải quyết hết thôi, không có gì để lo lắng cả. - Jiyong cố bình tĩnh để trấn an Seungri. Nói vậy chứ thực lòng anh cũng lo muốn chết lên được, anh không muốn phải rời xa cậu.

- Anh.. em biết là anh cũng.. không muốn nó xảy ra. DaeSung cũng đã an ủi em rất nhiều.. nhưng thật lòng em vẫn sợ lắm. Em không muốn mình phải xa nhau.. nhưng đây liên quan đến cả sự nghiệp,.. gia đình anh... em.. em không..... Ơ Yongie anh đi đâu .....

Jiyong không trả lời, cắm mặt cắm mũi phóng xe đi. Seungri ngồi bên cạnh mà ngạc nhiên há hốc mồm nhưng cũng không hỏi gì anh. Chỉ 3 phút sau, chiếc xe đã dừng ở bên bờ sông Hàn.

Jiyong vẫn im bặt, anh tắt máy, khóa xe rồi bước ra ngoài, đi sang phía cửa chỗ ngồi của cậu. Anh mở cửa, tháo dây an toàn ra cho cậu rồi kéo tay cậu đứng dậy đi luôn. Seungri vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì những gì đang diên ra, cậu ngoan ngoãn làm theo anh.

Anh kéo cậu đến đúng một chỗ dưới gốc cây cổ thụ bên bờ phải của dòng sông, cũng chính là nơi mà anh với cậu nói lời yêu nhau ở đó.

- Em nghe này Seungri.. đây sẽ là một lần nữa anh hứa với em, ở chính nơi này. Không bao giờ anh sẽ buông tay em, chỉ cần em luôn ở bên anh, ta cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Để có và duy trì được mối quan hệ này, cả anh và em đã cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay, thì tại sao lại có thể dễ dàng đánh mất nó chứ? Không có em, anh sẽ không thể sống nổi đâu... - Jiyong đặt hai tay lên vai cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng chữ một.

Seungri cảm động bay đến ôm chầm lấy anh. Cậu lại hít lấy mùi hương của anh một hơi thật dài.. cậu trân trọng anh lắm, tất cả những gì thuộc về anh. Không đời nào Seungri muốn đánh mất nó cả.

- Em hiểu mà.. chỉ là em sợ thôi. Em yêu anh Jiyong.

Jiyong vòng tay ôm chặt lấy cậu, ép người cậu gần với mình hơn. Giữa hai người lúc này không còn một khoảng cách nào. Hai trái tim cùng đập chung một nhịp thổn thức.

Hai người đứng lặng im bên nhau một lúc lâu sau, cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim của đối phương đang vì mình mà đập điên loạn. Nhưng rồi nhớ ra điều gì, Jiyong tiếc nuối thả cậu ra, mỉm cười nói

- Có đi làm nữa không?

Seungri đến ngớ cả người. Nãy giờ cậu quên khuấy đi mất là anh đang chở cậu đi làm, thì tự nhiên lại đến đây. Cậu xấu hổ đáp

- Ơ có có!! Tại anh đấy, tí thì quên... - Rồi cậu lôi điện thoại ra ngó giờ - May mà vẫn kịp!

Jiyong phì cười vì sự dễ thương của cậu. Anh nắm tay cậu kéo đi về phía xe.

Đến nơi, Jiyong còn quay sang hôn cậu một cái thật sâu rồi mới để cậu đi. Quay xe đi về, anh mới sực nhớ ra lời mẹ nói lúc nãy. Chép miệng một cái, rồi cũng đành phóng xe về nhà.

*Cạch* *Cửa mở* *Bước vào nhà*

- Umma...

- May mà còn sớm đấy... Yongie con lại đây.

- Umma phiền quá đi à, có gì mà quan trọng phải gặp trực tiếp mặt chứ...

Bà Kwon chỉ ngồi nhìn cậu con trai với khuôn mặt tanh. Rồi bà lên tiếng gọi.

- Kiko, con lại đây.

Jiyong bỗng cảm thấy bất an. Sao mẹ anh lại phải gọi anh về tận nhà, rồi lại có cả Kiko nữa? Không lẽ...

- Kiko, con hãy nói lại cho Jiyong những gì con nhìn thấy đi. - Bà Kwon đưa khuôn mặt lạnh như băng ấy quay sang nhìn Kiko.

Kiko khép nép tiến lại gần chỗ sofa mà bà và anh đang ngồi, giở giọng thỏ thẻ và đưa cái khuôn mặt tỏ vẻ bị oan và tội nghiệp ra.

- Thưa bác, sẽ không tiện nếu.... cháu nói trực tiếp với... Jiyong oppa.... cháu.. - Kiko bắt đầu nức nở.

"Wtf cái gì đang xảy ra thế .-.-.-." Jiyong trong lòng thấp thỏm lo lắng, nhưng mặt thì nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu.

- Được, vậy bác sẽ nói. - Bà Kwon lên tiếng, ánh mắt bà lúc này nhìn thẳng vào cậu con trai đang rúm người ngồi trước mặt mình, rồi tiếp lời. - Kwon Jiyong, Kiko đã kể hết cho ta những gì con bé vô tình nghe và thấy được. Ta không ngờ đấy Jiyong ạ, con có cả một tương lai sáng láng như thế, một gia đình, một sự nghiệp và một người vợ như vậy... tại sao mà con có thể... - Càng nói, bà càng có vẻ tỏ ra giận giữ với anh, mặc dù trước đây bà rất nuông chiều và yêu thương anh, nhưng đây quả là một chuyện bà đã không ngờ tới.

- Umma... rốt cuộc là ... - Jiyong càng nghe mẹ mình nói mà càng nhói lòng hơn. Có lẽ anh đã đoán ra được những gì bà sắp nói....

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi Kiko lúc này mới bước lại gần, cô đưa tay lên sờ vào chiếc vòng anh đang đeo. Jiyong kịp nhận ra điều gì đang diễn ra lúc này, anh một tay nắm chặt lấy mặt vòng, một tay đưa lên gạt phăng tay cô ra. Mặt Kiko như sắp khóc, cô quay lại nhìn mẹ anh.

- Kwon JiYong. Ta yêu cầu con hãy chấm dứt mọi mối quan hệ với thằng nhóc nó và bất cứ cái gì liên quan đến nó. Tuần sau con sẽ chuyển trường. Con nghe cho kĩ đấy Jiyong, ta không thể để như thế này được. Jiyong, ta thất vọng vì con..

~~~~~~~~
_ End chap 8 _

Sr các reader yêu dấu vì au viết chap này hơi lâu :3 cũng do bí ý tưởng và bận học nữa.

Cmt nhận xét cho au nha :** love ya all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro