Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta run nên khi nghe câu nói từ vị Công Chúa kia. Cô ả lùi lại nheo mắt nói.

"Ngươi có ý gì?"

Cô nhẹ nhàng đứng nên , hơi hạ tầm mắt nhìn cô ả .

"Ý gì sao? Trên mặt chữ đó ."

Cô quay đi nên ghế nằm ngồi xuống , nhìn cái cô ả nhếch mép cưới nói.

"Mitamul Công Chúa , giờ có thể nói chứ , ta không đủ kiên nhẫn cho một kẻ như ngươi đâu."

"Cô muốn gì ? Cô nên nhớ thân phận ta là ai ? Nếu cô dám động ta... thì Uray và Hitato sẽ không tha cho Ai Cập đâu."

Cô ả cắn răng uy hiếp Rity . Vì cô ả đoán cô không dám động cô đâu.

Cô nhếch môi khinh bỉ nói " Ngươi thật mộng mà ...Người đâu ."

"Dạ"

"Lôi ả ta vào lôi ngục ...dùng hình bắt ả ta nói ra."

"KHÔNG...NGƯƠI KHÔNG THỂ"

Ả ta hét nên vùng vẫy trong sự lôi kéo của binh lính . Nếu cô ta đã muốn thử độ tàn ác của cô thì.. cô cũng không từ chối đâu.

Charity rời chính điện đi đến trên tường thành nhìn sự hưng thịnh của Hạ Ai Cập đang đi lên . Từ xa cô thấy Hoàng Tỷ mình đang vui vẻ bên đám nhóc con để hái hoa sen . Không biết Hoàng Tỷ cô đã buông tâm chưa, nhưng giờ nhìn thấy nàng như vậy ,người em gái như cô cũng vui rồi.

"Bẩm Công Chúa"

"Nói"

"Dạ ! Pharaoh và Hoàng phi đến ạ "

Cô nhíu nhẹ mi nói :" Họ đến làm gì?"

"Dạ ! Đến thăm ạ "

Cô quay vào chính điện để chờ họ vào . Vừa đi vừa nghĩ xem hai người ý đến làm gì ?

Từ ngoài của đại điện một vị thiếu niên anh tuấn bước vào đi cạnh là một cô gái nhỏ da trắng tóc vàng mắt xanh . Nhìn họ như 1 cặp đôi hoàn hảo vậy .

Menphis cầm bàn tay nhỏ của carol bước vào đại điện thì thấy, cô em gái nhỏ đang trầm tư nhìn chằm chằm cái cốc nhỏ phía trước mặt. Hắn mỉm cười đưa Carol vào dừng lại phía trước Charity nói.

"Hoàng Muội ta đang nghĩ gì vậy?"

"Hoàng Muội" : Carol nhỏ nhẹ gọi Rity.

Cô ngẩn nên nhìn hai người nói.

"Không biết Hoàng Huynh đến đây...có việc gì vậy ?"

Cô nhíu mắt chán ghét nói.

"Có thể đến thư phòng muội nói không?"

Cô nhăn mày nói" Người đâu đưa Hoàng phi đi nghỉ ngơi đi"

Rồi cô đứng nên , tay cầm quạt lông phe phẩy đi trước . Đi qua vườn hoa liền liếc mắt nhìn xem có Hoàng tỷ không. Nhưng có vẻ nàng lại rong chơi đâu rồi.

Đến thư phòng cho lui hết người ra ngoài , cô nhẹ nhàng rót ly trà đặt trước mặt vị Hoàng huynh của mình rồi ngồi xuống. Rity nhẹ nhàng cầm quả nho nên ăn trong sự chờ đợi người kia nói.

"Rity ta muốn tấn công Hittites ... ta muốn mượn quân đoàn Hạ Ai Cập"

Cô nhẹ nhàng nâng mắt nên nhìn vị Pharaoh vĩ đại , ngông cuồng , ương bướng này. Nhếch môi cười mỉa một cái cô nói.

"Huynh nắm được mấy phần thắng." Không chờ hắn ta trả lời , Cô nói luôn :"7 thành hả ? ..Hay 9 thành...? Ngu ngốc."

Cô ngõ nhẹ nên mặt bàn lạnh lùng nói.

Menphis bất mãn với cách coi thường của Rity . Vì chưa ai coi thường hắn ta như cô em gái này cả .

"Ta đảm bảo ..."

"Như nào là đảm bảo khi ta là thiện chiến trên sa mạc còn họ là thủy chiến ..." : Cô chặn luôn lời nói của hắn ta , Nói :" Huynh chỉ vì một đứa con gái không rõ kia đã tổn thất bao binh lính Ai Cập rồi hả?"

"Charity muội không hiểu . Nàng ấy ..."

"Như nào ? Nói được tương lai hả? Hay chế được những phát minh hả? Hay là nữ thần chiến tranh?"...

Cô gằn nên , ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn ta nói.

Menphis nắm chặt tay , vì không biết nói gì nữa .

"Ta nói cho huynh biết ả ta từ đâu đến ... hay là ai đi nữa ... ta cũng không quan tâm ...Nhưng dám lấy tính mạng người khác ra vui đùa như vậy ta tuyệt không để YÊN đâu."

"Tất cả là do ta làm ... muội có trách...thì trách ta , nàng ấy không có lỗi ."

"Ây nha ! ca ta biết bao che nữa cơ ah . "Cô cười híp mắt lại .

"Với lại tất cả là lỗi của Ismir ."

"Hừ! Như nào là nỗi của hắn rồi ? Không phải huynh hứa hẹn với ả Mitamul kia ah ...rồi bị người ta trả thù , lại giờ đổ cho ai ."

"Ta không sai..."

"BÁO"

"Bẩm Pharaoh và Công Chúa , hoàng phi bị Ismir bắt rồi ạ "

"CÁI GÌ?"
Menphis phi ra ngoài lao ra ngoài thành . Còn cô nhẹ nhành nheo mắt đứng nên nhếch môi cười đi ra cung điện , đi đến tường thành cao cao , cô liếc mắt nhìn kẻ đang phi ngựa ôm 1 cô gái tóc vàng đang chạy kia . Nhíu nhẹ mày .

"Dám bắt người dưới chân bổn cung cũng đủ to gan đó."..." Usina bắt lại hết cho ta"

"Vâng"

Usina tướng quân liền dẫn quân đi . Còn cô nhẹ nhàng đi xuống tường thành đến địa lao.

"Tham kiến Công chúa điện hạ"

Cô đi thẳng vào nơi hành hình nhìn cô gái người đầy máu me kia đang thở hổn hển .

"Bẩm công chúa ! Ả ta vẫn không nói ạ "

Cô cười nhẹ đi đến gần , cầm cán quạt nâng đầu cô ả nên nói :" Không nói sao ? Có lẽ cô cũng gan lớn nhỉ ? À nếu cô không nói ra ta có món quà cho ngươi đó. Ngươi muốn thủ cấp của mẫu hậu ngươi hay ca ca ngươi đây ."

Cô ả ngẩng nên tròn mắt sợ hãi nhìn cô run sợ .

"Làm ... ơn...đừng.. hại...mẫu hậu....ta....ta ...nói..."

"Vậy có phải ngoan không chứ ."

"Ta ... được bà Nida cứu sống .... ta rất biết ơn bà...nhưng bà .... ta ...lại vì mấy kẻ .... rác rưởi kia .... mà đưa ...ta cho ... kẻ hôn quân ...kia .. ta HẬN BÀ TA ... tại sao ta là công chúa mà ...ta sẽ trả ơn bà ta... vậy mà vì mấy kẻ điêu dân đen hôi kia ... mà bỏ ta... ĐÁNG ĐỜI ...BÀ TA...HAHAHA "

"CHÁT"

"Ngươi tỉnh chưa ?" Cô mỉm cười nói " Vì sao ư ? Đơn giản thôi . Cô chỉ là người dưng mà dám cấu kết hôn quân đó để giết tất cả thôn làng vì...biết thân phận cô...kẻ máu lạnh như cô ... đấy còn nhẹ ..."

"KHÔNG ...KHÔNG ... đều tại các người . Tại ả Isisr đã ...ngăn cản ta bên Pharaoh...ả ta hủy dung ta ..đẩy ta vào cái chết ... tại các người ...nếu không ta đã có cuộc sống bình yên rồi..."

"Ta biết tỷ ta sai...nhưng ngươi sao lại đổ tức giận nên người vô tội chứ. Tỷ ta đã chịu hình phạt cho hành động mình rồi. Nhưng Mitamul .... nợ máu trả bằng máu ... vì vậy con ngươi trả thay ngươi rồi... "

"Aaaaaaa... con ta .....tại các người hết ..."

Ả ta hét ầm nên , Rity nhíu mày đánh ngất xỉu ả ta rồi quay đi .

"Bôi thuốc cho cô ta , rồi nhém cô ta ra khỏi lãnh địa Hạ Ai Cập cho ta."

"Vâng"

Cô rời địa lao ra ngoài , dừng lại trước hoa viên rực rỡ đủ màu hoa . Cô thở dài nhẹ nhàng nhắm mắt lại ,ngửi mùi vị hoa trong gió mang đến .

"Bẩm ! Chúng thần đã truy đuổi nhưng không kịp . Công chúa trách tội. "

Tướng quân Usina quỳ xuống nhận tội vì để kẻ gian vào thành và ngang nhiên rời đi.

Cô mở mắt hít thật sâu nói :" Bỏ đi ... Ismir ..có ngày chúng ta gặp nhau ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro