Truy Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm! Là hoàng phi của Uray phía Đông nam của Babylon ạ "

Rity mỉm cười ánh mắt nheo lại từ từ rồi nhẹ nhàng nhắm mắt tựa lưng ra sau thở dài . Suy nghĩ bay bổng quay về 1 năm trước lúc cô còn ở Uray.

"Rity con đang làm gì vậy ."

Rity quay lại mỉm cười nhìn lão bà cười nói " Không ah ! Con chỉ đang nhìn đống dược xem phó ra sao ... tất cả đều hư... hảo tiếc."

Lão bà nhìn đám thảo bị cô dày vò thành không ra dạng gì . Bà lại gần bốc nên xem rồi lắc nhẹ đầu cười nói :

"Con đó chỉ phá là tài mà . Đều bị con làm hư hết , nào nhặt gọn vào rồi đem ra sau vườn đi."

"Vâng , bà Nida"

Lạch cạch cô thu gọn vào giá rùi mang ra sau nhà đổ vào góc vườn rùi đi ra . Lúc quay ra cô thấy cả đám dân đứng trong sân đang gó vào trong nhìn . Cô liền đi vào trong thì thấy bà Nida đang vội làm thuốc mà trên giường ...đang nằm một người ... đen xì ... làm trái tim cô muốn rớt ra ... ú òa lun.

"Bà bà ai vậy sao bị nặng vậy ?"

Bà Nida đang vội nên liền trả lời :" Hỏi thần Ra "

"Ế ..."

Không nói gì cả để bà đỡ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của mình . Nên cô liền quay ra giúp bà . Cô liền đi du hành mới qua đây thì lạc đường . TM số cô quá thảm mà cũng không thảm lắm vì lúc ấy vô tình cô gặp bà . May được bà cưu mang đến giờ vì vậy cô liền ở lì lâu chút . Nên trả ơn bà , cô liền giúp bà hái thuốc làm vài công việc vặt cho bà , cũng tiện bà liền dạy cô vài vị thuốc . Cô hiện đang cư tại Uray một cái thôn nhỏ mà ở đây đa số là lão nhân và đứa trẻ , còn trai tráng vài hôm trước liền bị lôi đi làm binh . Trong thôn chỉ có bà Nida làm nghề khám bệnh nên rất được coi trọng và kính nể. Cô tính qua tháng này cô liền rời đi để tiếp tục hành trình của mình.

Cái người đang nằm kia là được cái cụ đi qua kênh liền thấy vì vậy kêu người đến đây . Khi nhìn người này làm cô vô cùng khó chịu chỉ muốn tránh né càng xa càng tốt thôi.

Sau khi phụ bà Nida chăm sóc kẻ vô lai kia cô liền thu hành lí để rời đi , lúc đi bà Nida còn buồn mãi không muốn cô đi.

"Bà cầm , nếu có khó gì liền dọn đồ cầm này vòng tay đến Hạ Ai Cập tìm ta "..." Còn giờ ta phải đi nếu được ta nhất định quay lại thâm bà bà... ah"

Cô sụt sùi ôm bà rồi quyết tuyệt quay đi . Bà Nida nhìn bóng người nhỏ nhắn đi càng ngày càng xa kia . Bà quay đi vào phòng nhìn người đang nằm kia liền thở dài...

Sau 5 tháng du hết Babylon liền đang suy nghĩ quay lại thăm bà thì bỗng Ximrt xuất hiện , lúc cô đang tự hỏi nàng sao giờ ở đây thì nàng liền giơ 1 chiếc vòng bằng vàng hình hoa xen đưa đến cho cô xem .

"Này ...là ý gì ?"

Cô gằn nên nhìn nhìn chằm chằm chiếc vòng kia... Nó là chiếc mà cô tặng bà Nida vài tháng trước đó ... vậy sao giờ nó ở đây chứ .

"Tiểu thư , bên Kainr giao sang . Nghe nói có người đưa đến trạm giao dịch , lúc giao thấy người nói có việc gì rất vội ... cần giúp đỡ . Nhưng ....lúc đó chúng ta ...không có ở đó nên.... Tiểu thư xin trách phạt"

Xirmt còn nhớ lúc chủ nhân giơ chiếc vòng cho họ xem có nói : Bất kì ai cầm chiếc vòng đến cần giúp ngay : Nhưng đám họ vô dụng .

"Lí do , ta không cần lí do ."

Cô phất mạnh cầm lấy chiếc vòng rồi quay đi nên ngựa phi về Uray đến nơi đó.

Sau hành trình 7 ngày không nghỉ thì rốt cuộc cô đến nơi . Nhưng trước mắt cô chỉ là một mảnh đất không người được san phẳng không còn những ngôi nhà đất khói lúc nào cũng nghi ngút và tiếng vui cười rộn rã nữa . Mà giờ không còn gì cả . Có lẽ cô điên mất ...Bà Nida...

"Đi xung quanh tìm hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. "

Nói xong cô liền đến thị trấn gần đó vào một quán rượu ngồi chờ tin tức .

"Tiểu thư "

Kainr từ trên lầu đi xuống lại gần bàn nơi góc khuất kia cúi người kính cẩn nói.

"Biến"

Hiện tại tâm tình cô thật sự tệ vô cùng , vì vậy nghe đến Kainr cung kính chào thì làm cô có cảm xúc bóp chết hắn .

"Tiểu thư, Ai Cập đang náo loạn có kẻ ngoại lai xuất hiện làm xáo trộn cả Ai Cập nên làm hiện giờ xảy ra bao chiến tranh vô ích ... Xin người trở về... Mong người tha thứ cho kẻ mạn phép ."

RẦM

Charity ghì chặt cổ Kainr vào bàn ... giờ cô chỉ muốn bẻ gãy cái cổ của kẻ này.

"Kainr ... ngươi tốt nhất đừng vượt qua ranh giới của ta quá nhiều lần ... Không ...ta thấy ... ngươi thật vô dụng ...nha..."

Nói xong cô bỏ tay ra cầm nên ly nước uống hết.

KHỤ...KHỤ...

"Ê ! Các ngươi biết gì về vụ cái làng kia chưa . "

"Nghe rồi . Họ thật đáng thương mà "

"Trên đời này kẻ vô ân tình vô vàng mà"

"Hazzz ... thương cảm ha ... cứu phải kẻ bạch lang như vậy thì tốt nhất cầu nhiều phúc thôi "

"Tội thì cho bà lang phu kia . Nghe nói bà cụ cố cứu chữa vết bỏng cho ả ta mà tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc . Thế mà ... bị kẻ kia được lòng đế vương ...lòng người khó đoán mà..."

Cô nghe như vậy cũng đoán được phía sau câu chuyện rồi...



Bao tháng kẻ đầu sỏ lại đang trước mặt cô kiêu căng ngạo mạn ... Cô điên mất...

Mitamul nhìn vị đang ngồi nghiên trên cao kia đang nhìn ả như một trò hài vậy . Y như kẻ kia nhìn ả vậy vừa thấp hèn , ngu ngốc ,ngây thơ . Nhưng giờ ả đã không phải vậy nữa , ả là hoàng phi cao quý của Uray.

"Thật không ngờ ah... đây là tiếp đãi của Ai Cập sao?... Thật làm bổn phi ngạc nhiên ah"

Ả ta khinh miệt nhìn vị tự xưng là Công Chúa Ai Cập kia .

Cô nhếch mép cười nói nhẹ nhàng : " Tiếp đãi"

Cô ngồi dậy đứng lên đi nhẹ nhàng xuống chỗ ả ta . Dừng lại trước mặt ả ta cô nâng tay nhẹ nhàng vuốt mặt nàng ta sắc bén nói .

"Với bổn cung ...thứ dơ bẩn ngươi xứng..."

CHÁT

Cô nhẹ nhàng phiết tay làm ả không kịp phản ứng liền ngã nhào nên sàn đá lạnh buốt .

"Mitamul công chúa Hittites ...có thể cho bổn công chúa hỏi....lí do...'hại bà Nida' ....'không'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro