I. Work experience

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 THÁNG TÁM

2066

SEOUL,HÀN QUỐC

Dựa vào những đức tin phổ biến, con người không thể bị biến thành ma cà rồng khi họ uống máu một ma cà rồng,hay kể cả khi họ được truyền máu của một ma cà rồng hoặc bị hút máu; trong khi thực chất bệnh dịch được truyền qua đôi răng nanh của ma cà rồng khi cắn vào thịt của người, và hình thức biến đổi thành ma cà rồng không như mọi người nghĩ. Trong nước miếng của ma cà rồng có chứa những vi khuẩn, những vi khuẩn này là nguồn gốc của dịch bệnh. Nó được truyền qua người tiếp theo khi một ma cà rồng cắn người. Vi khuẩn sẽ lây lan, và chiếm chỗ của các tế bào khác trong cơ thể con người.

Dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển hóa thành ma cà rồng bắt đầu từ bề ngoài. Tóc họ sẽ đổi màu cho đến khi nó chuyển thành màu vàng trắng, và mắt họ sẽ chuyển sang màu xanh biển nhạt. Bạn bị nhiễm dịch bệnh này càng lâu, thì màu tóc và màu mắt bạn sẽ càng sáng hơn. Một khi dịch bệnh đã trở nên phổ biến, số người nhuộm tóc ở Hàn đã giảm đi đáng kể, và không còn cửa hàng nào bán kính áp tròng màu xanh biển nữa. Chả ai muốn bị hiểu lầm là ma cà rồng cả!

Sẽ là nói dối nếu như TaeHyung bảo rằng cậu không hồi hộp hay lo sợ tí nào về việc mình làm việc cho cơ sở nghiên cứu ma cà rồng lớn nhất tại Hàn. Bác của cậu làm việc ở đó, và ông đã có thể giật dây được một vài người. Thế nên là không ai khác có cơ hội. Và cậu đâu có ngu mà để cho cơ hội này vụt mất khỏi bàn tay mình cơ chứ.

"TaeHyung à,nếu như bây giờ con không bắt đầu đi thì con sẽ bị trễ đó"Tiếng bà Kim từ căn bếp gọi cậu. TaeHyung nhảy xuống chỗ mà mình đang ngồi trên giường và chạy ra khỏi phòng ngủ,nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương để chắc chắn rằng vẻ ngoài của mình trông thật lịch sự. Sau khi đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, cậu chạy thật nhanh xuống bếp. Bà Kim nhìn cậu khi cậu bước và dành cho cậu một nụ cười trìu mến"Con đã sẵn sàng rồi sao?"

"Yep, con đã có bữa trưa của mình này, cùng với sách, súng và điện thoại. Oh!Cả thẻ ID của con nữa!" TaeHung vừa nói vừa vỗ vào cái túi của mình. Bây giờ mang súng ra đường là chuyện thường thấy,vì họ cần bảo vệ mình khi có sự tấn công bất ngờ từ phía ma cà rồng.

"Tốt rồi. Và nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé!" Bà Kim nói với con trai mình và hôn trán cậu. Cho dù TaeHyung có càu nhàu đôi chút và dường như muốn từ chối cái hôn của mẹ mình, cậu vẫn mỉm cười với bà. Bà Kim mỉm cười với con mình, và dường như chợt nhận ra rằng con trai mình đã lớn đến nhường nào. Cậu không còn là cậu nhóc ngủ ở giường bà để bảo vệ chính mình khỏi lũ quái vật dưới gầm giường nữa, cậu đã 16 tuổi-Sắp sang 17- Chuẩn bị đi làm công việc thực tập của mình."Mẹ yêu con"

"Con cũng yêu mẹ" TaeHyung vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ"Con nên đi thôi, con không muốn đi làm trễ vào ngày đầu tiên"

"Con không có yêu mẹ đâu" Bà mỉm cười nhìn TaeHyung chạy ra khỏi cửa, nhưng lại giật mình ngay khi bà nghe tiếng cửa đóng. Bà mong rằng cậu sẽ ổn.

Từ khi họ phát hiện ra rằng ma cà rồng là một mối đe dọa- Trong khi chỉ 40 năm trước họ phát hiện ra rằng trên đời này thực sự có ma cà rồng cách đây lâu hơn so với lúc họ phát hiện ra điều này- Đã có vài nhà máy nghiên cứu được xây lên để các nhà khoa học có thể nghiên cứu về họ. Khi một ma cà rồng bị phát hiện, chúng không bị giết, thì cũng sẽ bị cầm tù rồi sau đó được gửi về cho nhà máy nghiên cứu gần nhất. Cái mà TaeHyung làm việc cho là cái lớn nhất, cũng như là cái đầu tiên.

Cậu đã đến đó lúc đi tham quan với trường hồi lớp 7, nhưng lại không được cho xem chỗ mà ma cà rồng bị giam giữ. Một trong số đó được đem ra làm ví dụ, và các nhà khoa học dạy những học sinh cách phân biệt chúng nếu có một con đi lướt qua họ. Chuyến đi đã làm cho vài đứa sợ chết khiếp, tiếng hét của bọn ma cà rồng đã ám ảnh giấc mơ của TaeHyung trong vài tuần, và lũ không biết sợ là gì đã thoát khỏi cái thế giới quái vật mà chúng nó tưởng tượng ra. Bắt đầu với ma cà rồng.

TaeHyung bước qua cái cửa trượt bằng kính, và rồi nhìn căn phòng sơ sài trước mặt mình. Nó không thay đổi mấy từ lần cuối cậu tới đây. Trông căn phòng này như một văn phòng nhỏ ở bệnh viện vậy,với vài chiếc ghế cùng một tấm kính nơi mà cô tiếp tân ngồi,và ở trong này nồng nặc mùi hóa chất. Vì đôi khi có những kẻ 'sùng bái ma cà rồng' đến phá rối với nỗ lực muốn giải thoát những con quái vật, nên là kính của văn phòng chống được đạn và có một lỗ nhỏ để cô lễ tân có thể nói chuyện với bất cứ ai xuất hiện.

"Uhm... Tôi đến để làm công việc thực tập của mình,bác tôi là Kim Taesuk" TaeHyung mở lời ngay khi cậu dừng lại ở trước quầy lễ tân, nắm chặt dây túi của mình. Người tiếp tân dừng công việc đánh máy lại rồi nhìn cậu qua cặp kính cô đang đeo,ngay trước khi tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình. TaeHyung không biết làm gì, hay thậm chí cô ấy có nghe thấy cậu hay không. Cậu chỉ biết rằng cô ta nhìn thấy cậu,và đó là điều duy nhất cậu chắc chắn vào lúc này. "Uh-"

"Tên" cô ta chặn lời cậu.TaeHyung đứng đờ ra đó vài giây, nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời.

"T-TaeHyung. Tên tôi là Kim TaeHyung" cô gái ở quầy lễ tân chỉ gật đầu, vẫn không dừng việc đánh máy lại. Lần duy nhất cô ta nhìn lên là lần đầu tên mà cậu hỏi cô.
"Đi dọc theo hành lang ở bên trái,bảo vệ sẽ đưa thẻ của khách cho cậu và hướng dẫn cậu xuống tầng của bác cậu" người lễ tân nói và TaeHyung gật đầu, trong khi nhìn cái hành lang mà mình sẽ đi. Có một người bảo vệ đứng đó, và ông ta trông khá là đáng sợ. "Chúc một ngày tốt lành"

"Cảm ơn cô" TaeHyung nói nhỏ, và bước đi chầm chậm xa dần khỏi quầy tiếp tân. Cô tiếp tục đánh máy và tiếng động duy nhất phát ra trong căn phòng chính là tiếng của bàn phím. TaeHyung bắt đầu cảm thấy lo lắng, và nhận ra rằng đây có lẽ không phải là công việc thực tập lí tưởng nhất. Cậu đâu có muốn làm mấy cái công việc nghiên cứu ở cái nhà máy này đâu, cậu chỉ muốn mấy công việc giấy tờ đơn giản thôi mà.

"Mời cậu để những đồ cá nhân có trong túi lên cái khay này" người bảo vệ nói khi TaeHyung đến nơi, chỉ vào mấy cái khay được đặt ở cạnh cậu. TaeHyung gật đầu rồi bỏ túi ra khỏi lưng, đặt bánh sandwich, quả táo, quyển sách cùng với bút và súng lên cái khay. Sau đó cậu nhìn lên người bảo vệ."Vì vài lí do an ninh nên tôi phải giữ súng của cậu. Chúng tôi không muốn những nghiên cứu viên của mình bị bắn"

"Kh-không sao"TaeHyung vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

"Cậu sẽ được bảo vệ tuyệt đối ở trong này,chúng tôi có hệ thống an ninh tốt nhất Hàn Quốc. Mối lo duy nhất của ta là bọn 'sùng bái ma cà rồng' ở ngoài kia,chứ không phải mấy con ma cà rồng ở đây" Ông cười "Nó làm cậu ngạc nhiên đúng không"

"Ch-chắc là vậy"TaeHyung lắp bắp. Cậu không biết cậu băn khoăn điều gì,vì những con ma cà rồng ở trong này không ngây nguy hiểm,mà những con người ngoài kia mới ngây nguy hiểm,hay nói chính xác hơn nữa là những kẻ 'sùng bái ma cà rồng'.

Những kẻ 'sùng bái ma cà rồng' ủng hộ quyền của ma cà rồng và cho rằng cái cách mà chúng đang bị đối xử như hiện nay là không thích đáng. Họ không tin vào những điều khoa học đã nói,và cho rằng ma cà rồng chỉ tấn công con người khi chúng nghĩ mình bị đe dọa. Tuy là những người hiểu biết rộng biết rằng điều này là không đúng,nhưng đôi khi lại có vài vụ tấn công vô cớ, và điều đó xảy ra do bọn ma cà rồng quá khát máu.

"Giờ thì để cái túi của cậu lên đây và đi qua máy quét này-Oh,thẻ của cậu đây" TaeHyung nhận lấy cái thẻ rồi bước qua máy quét. Cậu không gặp bất kì rắc rối nào khi bước qua nó và, sau khi lấy súng của cậu, người bảo vệ đã lấy luôn cái túi của cậu. TaeHyung sắp xếp lại đồ dùng, cười với người bảo vệ và rồi ngay lập tức nhận ra mình chả biết phải đi đâu tiếp theo.

"Um, chú ơi, cô gái ở quầy lễ tân nói rằng chú có thể chỉ cho cháu tầng của bác cháu ở đâu.. " TaeHyung bước tới cái máy quét với một khoảng cách gần nhất có thể và tránh việc đi qua nó một lần nữa. Lông mày của người bảo vệ nhếch lên khi ông nhận ra mình đã suýt quên chuyện này, và ông cười.

"Đương nhiên rồi,bác cháu là ai?"

"Kim Taesuk"

"Vậy thì tất cả những gì cháu cần phải làm là ra cái thang máy kia rồi đi xuống tầng số 3" Người bảo vệ nói với TaeHyung trong khi cậu nhìn cái cửa thang máy đằng sau cậu "Wow, cháu là một đứa trẻ may mắn đấy. Cháu sẽ được xuống gặp bọn ma cà rồng, và không nhiều người được làm việc như cháu đâu"

TaeHyung không chắc nó có được coi là may mắn hay không, nhưng mà cậu sẽ không tranh cãi với một người đàn ông có giắc súng bên hông đâu. "Cháu cảm ơn ạ" TaeHyung bắt đầu bước về phía thang máy, và cảm thấy ngày càng tệ hơn về công việc này của mình.

Taesuk là một người đàn ông ở độ tuổi 50, và dường như sức khỏe của ông đang yếu dần. Vài sợi tóc của ông đã bạc màu, và điều này đã làm nổi bật lên vùng trán cao và rộng của ông. Tầm nhìn của ông không được tốt cho lắm, nhưng bằng cách nào đó ông đã làm cho nó tốt lên, với kính cận và cặp kính áp tròng làm cho mắt ông to gấp ba lần bình thường. Trông ông như một bản lỗi của con người vậy,và vẻ ngoài của ông không có dễ coi cho lắm.

"Bác rất mừng vì con đã đến!" Taesuk khóc trong hạnh phúc,đặt tay mình lên vai TaeHyung. TaeHyung không quan tâm về việc bác mình trông có vẻ không được đẹp trai cho lắm, vì bạn không biết rằng ông là một người đàn ông tốt đến mức nào. Một điểm cộng nữa, đó là ông luôn tặng cho TaeHyung những món quà rất tuyệt vào sinh nhật và Giáng Sinh. "Bác rất lo, vì cháu là một cậu bé khác nhút nhát và Mijung luôn bảo vệ cháu một cách thái quá"

"Cháu phải nài nỉ mẹ cháu đến đau cả họng" TaeHyung thú nhận, làm cho Taesuk cười to. Tiếng cười của ông vang cả dãy hành lang trống vắng, nó cũng trắng tinh và đẹp đẽ giống mọi thứ cậu đã thấy, ít nhất là cho đến giờ.

"Bác rất mừng vì cháu đã đến" Taesuk đến một căn phòng khác, nơi mà hai người đàn ông mặc bộ đồ trắng đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Một trong số họ nhìn Taesuk khi ông bước vào, người còn lại vẫn chăm chú nhìn vào chiếc kính hiển vi của mình."Đó là Hyukjae,và người đang tập trung vào chiếc kính hiển vi kia là Namjoon. Họ đang tìm thuốc giải cho sự ma cà rồng hóa"

"Chào cậu" Hyukjae vẫy tay một cách phấn khích với TaeHyung, trong khi Namjoon thậm chí còn không thèm ngước lên."Cậu chắc chắn phải là TaeHyung. Chú Taesuk nói với tụi này rất nhiều về cậu"

"Một thần đồng, tôi tin rằng ông gọi cậu như vậy" Namjoon nói, và giọng nói của gã không có tỏ vẻ khâm phục gì cả. TaeHyung cảm thấy má mình đang nóng dần lên khi cậu nhìn Taesuk, ngại ngùng về nhũng gì ông nói về mình. Ừ thì cậu là một trong những học sinh học giỏi khoa học nhất trong khóa của cậu, nhưng mà cậu không có phải là thần đồng.

"Nhóc con này có thể đạt điểm cao trong bài thi khoa học ở mức độ đại học đấy" Taesuk khoác lác, đặt tay mình lên vai TaeHyung. TaeHyung nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, và càng ngày càng cảm thấy ngại ngùng hơn.

"Thật tuyệt vời làm sao" Namjoon mỉa mai. Hyukjae phát cho gã một cú vào xương sườn, và Namjoon rời mắt khỏi ống kính hiển vi trong khi anh nhìn chằm chằm gã.

"Dù sao thì, Namjoon, chú đang thắc mắc rằng liệu cháu có thể đưa TaeHyung đi thăm quan một vòng nơi này không" Namjoon cau có "Chú phải hoàn thành tất cả chỗ giấy t-"

"Thế chú nghĩ cháu rảnh chắc?" Namjoon xen vào "Cháu chỉ đang cố gắng để tìm ra thuốc giải thôi"

"Và chú là cấp trên của cháu, thế nên là chú sẽ đánh giá cao cháu nếu mà cháu đưa cháu trai của chú đi thăm quan nơi này" Namjoon và Taesuk đấu tranh bằng mắt với nhau một lúc, sau đó gã thở dài chúng minh cho việc gã đã thua. Gã đứng thẳng dậy rồi bước về phía bên kia của chiếc bàn và dán cặp mắt của mình vào TaeHyung, tay khoanh trước ngực.

"Đi thôi nhóc, hãy bắt đầu luôn và hoàn thành thật nhanh"

"Về căn bản là, công việc của nhóc ở đây sẽ là cho lũ ma cà rồng ăn" Namjoon giải thích khi hai người họ đúng trong thang máy. Mắt TaeHyung mở to, và cậu bắt đầu lo lắng rằng mình được mời đến chỉ để trở thành thức ăn cho bọn ma cà rồng. Namjoon dường như thấy được sự bất thường của cậu, liền đảo mắt "Bọn này không biến cậu thành thức ăn của lũ ma cà rồng hay gì đó đâu, vì cậu đâu có đủ lớn để chia hết cho chúng nó. Có sẵn các túi máu và đồ ăn để cậu đưa cho chúng qua khe hở ở mỗi cửa"

"Vậy là công việc của em chỉ là đưa đồ ăn cho chúng nó thôi hở?" Namjoon gật đầu.

"Cậu nên cảm thấy biết ơn đi, vì chẳng có mấy ai có cơ hội được lại gần bọn ma cà rồng đến mức này đâu" Thang máy dừng lại và cánh cửa trượt mở ra. Dãy hành lang trước mắt họ có từng hàng cửa kính liền kề nhau. TaeHyung nao núng khi nghe thấy tiếng gầm gừ từ phòng giam gần cậu nhất. "Ta đến nơi rồi"

Namjoon và TaeHyung bước đi trên dãy hành lang, lướt qua khá nhiều phòng giam. Một số ma cà rồng lao vào cửa kính, như kiểu chúng sẽ làm gì đó tiếp theo, trong khi số khác chỉ lặng im và nhìn chằm chằm khi họ bước qua. TaeHyung nhìn chúng với một vẻ lo lắng, và dường như đang chờ điều gì đó bỗng bất ngờ xảy ra.

Ở tận cùng của dãy hành lang có một buồng giam nữa, và ở trong đó là ma cà rồng trẻ nhất mà TaeHyung từng thấy. Anh ngồi giữa phòng, và trông như đang ngồi thiền vậy. Không giống như những con ma cà rồng khác, anh có mái tóc màu đen sẫm. Điều này làm TaeHyung ngạc nhiên đôi chút, và cậu đã trong một giây cậu đã phải tự nhủ với mình rằng anh cũng là một con ma cà rồng.

"Này, JungKook, dậy và làm quen với người cho ăn mới của cậu đi" Namjoon nói, gõ vào cửa kính hệt như cách một đứa trẻ bày tỏ mong muốn một con vật ở sở thú tỉnh dậy. JungKook từ từ mở mắt ra, và anh nhìn lên, đôi mắt màu xanh dương sáng của anh- Gần như là màu trắng- Điều nói lên rằng anh chính xác là một con ma cà rồng.

"Xin chào con người" JungKook nói, môi nhếch lên một nụ cười. Đôi răng nanh sắc nhọn hiện lên. JungKook tiến lại phía cửa kính, và dừng lại cách nó một mét. TaeHyung lùi lại, quên rằng có một lớp kính đang bảo vệ cậu. "Thật vinh hạnh khi được gặp cậu"
"JungKook là người già nhất ở đây" Namjoon nói, quay lưng lại phía JungKook như thường lệ. Khi gã quay lưng lại, JungKook chằm chằm vào gã với đôi mắt của sự hận thù và điều đó khiến TaeHyung cảm thấy ngày càng hãi hùng hơn. "Cậu ta ở đây với bọn tôi được ba mươi năm rồi, nhưng mà bọn tôi cũng không thể biết được cậu ta đã bao tuổi. Cậu ta từ chối tiết lộ tuổi và trí nhớ của cậu ta có vẻ hơi thất thường"
"Chỉ là dấu hiệu tuổi già thôi mà" JungKook vui vẻ, và ánh mắt như bừng sáng khi anh nhìn TaeHyung. TaeHyung không cảm thấy khó chịu chút nào cả.

"Yeah, vậy, chúng ta nên tiếp tục chuyến thăm quan thôi. Nhóc có thể gặp lại JungKook khi nhóc đưa bữa trưa cho cậu ta" Namjoon nói, đi xa dần khỏi phòng giam. TaeHyung cực kì háo hức khi được rời khỏi đây. Cậu không có muốn đi quanh đây thêm một chút nào nữa.

"Tôi mong chờ điều đó xảy đến" JungKook gọi với khi hai người họ bước khỏi đó, trước khi anh bị nhấn chìm bởi tiếng cằn nhằn của những con ma cà rồng giận dữ. TaeHyung ngoái lại nhìn qua vai một lần, và nhận thấy JungKook vẫn đứng đó. JungKook giơ tay và vẫy chào TaeHyung, nhưng TaeHyung lại quay đi và tiếp tục bước theo Namjoon.

Thực sự thì cậu không có được thích nơi này cho lắm...

____________________

Đôi lời của translator: Các cậu biết vì sao mình lại gọi TaeHyung bằng "cậu" và JungKook là "anh" không? Vì đúng chính xác trong truyện này thì JungKookie sẽ là công và ẻm cũng là một ma cà rồng khá lớn tuổi- Dựa vào những điều mà JunKook và Namjoon nói. Thế nên JungKook mới nói câu đùa về dấu hiệu tuổi già. Và TaeHyung là một chàng trai sắp sang 17 nên mình mới gọi thế. Các cậu nếu có ai đọc bản gốc mà thấy chỗ nào mình sai, hay dịch còn thô thì đóng góp để mình sửa nhé!Yêu các cậu nhiều

Thank you yungchild for letting me translate this wonderful story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro