II. Lunch time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 THÁNG TÁM

2066

SEOUL, HÀN QUỐC

Khi mà họ hoàn thành công việc thăm quan phần nhà máy nơi mà TaeHyung sẽ làm việc, thì cũng đã là thời gian ăn trưa. TaeHyung nhận một chiếc xe đẩy chứa đầy những túi máu, và một cái khác có những bữa trưa kiểu bệnh viện. Cậu sẽ đưa những túi máu cho chúng trước, sau đó mang cho chúng bữa trưa.

Cậu thật sự không muốn quay lại chỗ đó một tẹo nào, vì bọn ma cà rồng đã dọa cậu sợ chết khiếp. Thật khó để tưởng tượng rằng chúng cũng từng là một con người bình thường như cậu, sống một cuộc sống như bao người.

Và tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một người...

Môn lịch sử bây giờ sẽ có một bài học riêng để cho học sinh biết thêm về người đã để cho virus thoát ra, và cũng chính là người tạo ra loại virus này.

Từ những phần được tìm thấy từ cuốn nhật kí, họ đã hiểu được một điều- Người đàn ông này bị ám ảnh bởi vẻ ngoài của mình. Do lo sợ về sự lão hóa của mình, ông ta đã cố gắng tạo ra một loại virus để ngăn chặn điều này lại. Ông ta thử nhiệm lên chính cơ thể mình, nhưng nó chưa được hoàn thiện. Sự lão hóa của ông ta đã chậm lại, đúng là như vậy, nhưng nó lại gây nên một đống các tác dụng phụ khác. Điều tệ nhất, chính là sự khát máu của ông ta.

Cánh cửa trượt mở ra và TaeHyung đẩy chiếc xe đẩy dọc hành lang. Chiếc xe đẩy đụng vào cửa và, cho dù không có ai ở đó (ngoại trừ bọn ma cà rồng) để nhìn thấy nhìn thấy tình cảnh này của cậu, cậu vẫn cảm thấy má mình nóng dần lên với một cảm giác hết sức ngại ngùng. Cậu chật vật với việc đưa chiếc xe đẩy qua cửa, và thở dài thỏa mãn khi nó đã sang phía bên kia. Cậu đẩy nó tiến đến chỗ chiếc cửa kính đầu tiên.

Con ma cà rồng nhìn cậu, và hàm răng của nó đe dọa cậu. Nó có một cặp mắt xanh đậm và mái tóc nâu, điều này chứng tỏ rằng nó chưa có già đến vậy. TaeHyung từ từ đẩy túi máu qua khe cửa, cố gắng giữ chặt nhất có thể nhưng đồng thời không để nó bị vỡ. Con ma cà rồng nghiến hai hàm răng đe dọa cậu, làm TaeHyung giật nảy và lùi ra sau.

Cậu mở cái khe nhỏ và đẩy túi máu qua, cố gắng không để tay mình lọt vào đó. Khi nó đã đi qua, cậu nhanh chóng rút tay lại, và nắm bàn tay của mình thành nắm đấm để chắc chắn rằng cậu không bị cắn ở bất kì chỗ nào. Con ma cà rồng phát hiện ra túi máu, nhặt nó lên và thưởng thức với một vẻ thỏa mãn. Máu tràn ra ngoài và chảy vào miệng nó, khiến TaeHyung cảm thấy buồn nôn. Cậu nhanh chóng di chuyển đến ô cửa kính tiếp theo.

Việc này cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cậu đến cuối hành lang, nơi mà JungKook ngồi. Anh chàng ma cà rồng với mái tóc đen ngồi dưới đất, quan sát TaeHyung khi cậu đưa đồ ăn cho những con ma cà rồng còn lại. Không như những con khác, anh không hề tấn công TaeHyung hay đe dọa cậu. Anh chỉ mỉm cười khi cậu đưa túi máu cuối cùng đến chỗ cửa kính.

"Xin chào một lần nữa" JungKook nói khi TaeHyung đẩy cái khe cửa cho nó mở ra. TaeHyung phớt lờ câu nói của JungKook và đẩy túi máu qua, khiến anh bĩu môi. "Sao cậu lại bất lịch sự và phớt lờ tôi như vậy, tôi chưa có làm gì bất lịch sự với cậu cả mà cậu lại đối xử với tôi thật hách dịch"

"Tôi chỉ ở đây để cho mấy người ăn thôi, chứ không có đến để làm bạn với mấy người" TaeHyung trả lời, giọng nói chứa đầy sự căng thẳng. Điều này làm JungKook thở dài. Khi túi máu rơi vào anh với tay ra và tóm lấy nó, không để nó rơi xuống đất. Màu da nhợt nhạt của anh trái ngược hoàn toàn với màu đỏ thẫm của máu. Da anh nhạt màu đến nỗi nó gần như có thể so sánh với bộ đồ màu trắng mà anh đang mặc trên người.

"Tại sao? Vì tôi là một con ma cà rồng chuyên đi uống máu đúng không?" JungKook vừa hỏi vừa đưa túi máu đến gần miệng mình."Cậu biết tôi cũng giống cậu mà, chỉ khác cái là tôi không được may mắn cho lắm vì bị cắn thôi... Chứ có phải tôi là con ma cà rồng trong truyền thuyết hay cái gì đâu."

"Mấy người tấn công người thường, mấy người giết người vô cớ, thế nên chung quy lại thì mấy người chả khác truyền thuyết là bao" JungKook cười, hé môi để lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn của mình. Anh cắn thủng chiếc túi và bắt đầu uống máu, đôi mắt vẫn không rời khỏi TaeHyung. Máu chảy cuống cằm, và rớt xuống chiếc quần trắng anh đang mặc. Đôi mắt của anh lấp lánh. Cảnh tượng trước mắt làm TaeHyung cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu không thể nào rời mắt khỏi nó được.

"Đừng tin tất cả những gì cậu thấy trên các bản tin, nhóc con ạ" JungKook nói trước khi từ từ liếm đôi môi hiện đang mang một màu đỏ máu của mình. Anh ném túi máu hiện giờ đã trống rỗng xuống đất, thở dài và nhìn chằm chằm vào nó với một vẻ kinh tởm. Anh lau vệt máu còn đọng lại trên cằm mình, không làm gì khác ngoài việc nhìn máu chảy dọc xuống cằm và thấm vào tay áo anh. "Nhóc có biết không, khẩu phần họ đưa cho tụi này chẳng bao giờ là đủ cả. Lần nào cũng vậy. Chỗ máu này không đủ để thỏa mãn con đói của chúng tôi"

"Chắc là do họ không có đủ máu cho tất cả. Ở đây có khá nhiều ma cà rồng mà." TaeHyung nắm chặt thanh tay cầm của chiếc xe đẩy và nhìn về phía cửa thang máy ở đầu bên kia của hành lang. Cậu nên đi thôi. Nhưng mà, cậu sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây? Thể nào họ cũng cho cậu điền mấy mẫu giấy tờ siêu siêu cũ và để cậu nhìn họ qua lỗ hổng bé tí trên chiếc bàn bừa bộn. Công việc này thú vị hơn nhiều, cho dù nó có dọa TaeHyung sợ chết khiếp. Hồi chuông cảnh tỉnh vang lên nhắc nhở vì cậu đang nói chuyện với một con ma cà rồng, nhưng mà cậu có còn cái gì khác để làm đâu.

JungKook cười "Nhóc nghĩ rằng nếu máu nhân tạo được tạo ra một cách dễ dàng như cái cách mà họ nói họ làm ra nó, thì họ sẽ không gặp bất cứ trở ngại trong việc để tạo ra thêm máu" Lông mày TaeHyung cong lại, cậu không nhận ra rằng đây là máu nhân tạo. "Nó không thỏa mãn được cơn khát một chút nào, thật đấy. Máu nhân tạo không thể nào thỏa mãn cơn khát như máu tươi, và tôi chưa uống máu tươi cũng được một thời gian khá là dài rồi."

"Sao tóc của anh lại có màu đen?" TaeHyung hỏi, buột miệng nói ra thắc mắc của mình từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy JungKook. Nếu như JungKook là người già nhất ở đây, thì tóc anh ta không thể nào có màu đen được, nó phải là màu vàng nhạt và sáng nhất. Nhưng mái tóc của anh ta lại có màu đen.

"Họ nhuộm nó đấy" TaeHyung đông cứng. "Thực ra tôi khá thích màu trắng của tóc mình, và tôi nghĩ nó sắp trắng tinh rồi. Thế nên là họ nhuộm nó. Họ không thể để tôi hạnh phúc được, đúng không nhỉ?"

"Họ nhuộm tóc anh...chỉ vì anh thích nó?" JungKook gật đầu, và điều này làm TaeHyung ngày càng bối rối hơn. "Nhưng mà tại sao họ lại ghét anh đến cái mức độ kinh khủng khiếp như vậy?" JungKook đứng dậy và bước đi chầm chậm đến gần tấm kính, đứng ngay sau nó. TaeHyung ngay lập tức lùi lại, và ngày càng siết chặt bàn tay của cậu vào thanh tay cầm của chiếc xe đẩy.

"Cũng cùng lí do với việc cậu muốn tránh xa tôi, cho dù cậu có hẳn một tấm kính để bảo vệ mình khỏi tôi. Tôi là một con quái vật mà, và mọi người thì cực kì ghét quái vật." JungKook áp bàn tay trắng bệch của anh lên tấm kính. "Nói cho tôi biết đi, thế giới bên ngoài ấy hiện giờ như thế nào? Tôi đã không thấy nó quá lâu rồi, vậy nó có còn đẹp như tôi từng biết không?"

Sự ô nhiễm đã phá hủy quá nhiều điều kể từ khi dịch bệnh ma cà rồng bùng phát. Bầu trời bây giờ bị một làn khói xám xịt che phủ kín hết cả, khiến cho mọi loại sinh vật phải chật vật để có thể sống sót. Họ đã ngừng ăn đồ tươi sống từ lâu lắm rồi, bắt đầu từ lúc giá cả của chúng tăng đột biến, và giờ dựa vào những món ăn đóng hộp được sản xuất từ những phòng thí nghiệm. Ngày nay tất cả mọi thứ đều được làm ra từ phòng thí nghiệm.

Các bãi biển đã mất đi vẻ đẹp của mình, do rác trôi theo những con sóng và dạt vào bờ. Những khu rừng bị đốn hạ hết để lấy chỗ vì dân số tăng nhanh nên họ cần nhà và nhà máy cùng các cửa hàng. Bây giờ thì cái quái gì cũng là nhân tạo, kể cả cây cối. Cây được tạo ra trong những phòng thí nghiệm, và chúng được dùng để mô phỏng thay cho cây thật.

TaeHyung suy nghĩ về điều này trên con đường về nhà, và đột nhiên nhận thức được một điều. Cái mặt nạ gây khó chịu cho cậu, và cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi mà JungKook được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu như anh phải đeo một chiếc mặt nạ để bảo vệ mình khỏi các loại khí độc. Chắc là nó sẽ không xảy ra đâu, vì anh ta chỉ biết đến một thế giới rất đẹp, đẹp như thể trong tranh mà thôi.

Khi mà TaeHyung về đến nhà thì cậu mới nhận ra rằng mình đã dành cả một khoảng thời gian chỉ để nghĩ về một con ma ca rồng và chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta nếu như anh ta vẫn còn là một con người. Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng xóa bỏ hình ảnh người con trai với làn da trắng bệch ra khỏi tâm trí mình. Cậu mở cửa, và gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống sau khi đã vào nhà. Cậu hít một hơi thật sâu trong làn không khí đã được lọc, và thở ra từ từ. Mùi của một bữa tối đóng hộp lan ra quanh căn phòng.

"TaeHyung, là con à?" Bà Kim hỏi, như thể nghĩ đó là ai khác. Đó sẽ không phải là ông Kim; vì ông về rất rất muộn, ông chẳng bao giờ về nhà trước khi TaeHyung chìm vào giấc ngủ cả. Lần cuối cùng cậu thấy ông nó xa vời đến nỗi bây giờ cậu khó có thể nhớ nổi trông ông ấy như thế nào. "Công việc thực tập có thú vị không con"

"Nó nhàm chán lắm mẹ ạ, họ làm con buồn ngủ lắm luôn" TaeHyung đáp lại lời mẹ, cởi giày ra và đặt cái túi của mình cạnh nó. Cậu quyết định không nói về JungKook hay mất con ma cà rồng, vì điều đó chỉ làm cho mẹ cậu lo lắng hơn. Dựa vào cách hành xử, mẹ sẽ lo lắng thái quá và đối xử với cậu như một đứa bé vậy. Và điều này đôi lúc lại làm cho TaeHyung cảm thấy khó chịu.

"Con không có thấy bất kì một con ma cà rồng nào luôn à?" Bà Kim hỏi, trong giọng nói có chút hi vọng. TaeHyung lắc đầu khi cậu bước vào phòng ăn, thở dài trong lúc ngồi xuống ghế. Cậu nhìn bà Kim lấy đồ ăn ra khỏi lò vi sóng và đặt ra trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp đậu và cà rốt, một loại thịt nào đó cùng nước thịt của nó và khoai tây nghiền, chỉ ăn mỗi thứ một ít. Ngày nay chỉ có vậy thôi, hoặc đôi khi sẽ là súp cùng xúc xích. Thường ngày thì điều này sẽ không khiến TaeHyung bận tâm nhiều, nhưng hôm nay thì có.

"Mẹ à, mẹ nghĩ họ ăn gì trước khi tất cả những điều này xảy ra?" TaeHyung thắc mắc, đẩy hộp đậu ra xa khỏi mình. Những hạt đậu trôi về một góc, bên trên bề mặt của nước sốt sền sệt, và nổi lềnh bềnh trên đó. Bụng của TaeHyung ré lên và cậu cho rằng đấy là do chỗ máu kia.

"Ừm, họ ăn đủ mọi loại thức ăn con ạ. Và nó đương nhiên là tốt hơn thứ chúng ta đang phải ăn bây giờ nhiều rồi" Bà Kim trả lời trong khi nhìn TaeHyung, khẽ cười. "Sao con lại hỏi?"

"Oh, chỉ là con có chút tò mò thôi mà..." TaeHyung thở dài và đặt cái dĩa lên hộp đồ ăn, đẩy nó ra xa. "Hình như con không có hứng thú để ăn bất cứ thứ gì vào tối nay mẹ ạ. Hôm nay con đã thấy máu nhân tạo, và nó làm con ngán ăn."

"Vậy thì, đi tắm và rồi con có thể xem tivi. Đừng lo về chuyện dọn dẹp, mẹ sẽ xử lí chúng cho." TaeHyung gật đầu và đứng dậy, bước về phía phòng tắm.

Khi mà TaeHyung đến được chỗ bồn vệ sinh, thì cậu đã nôn thốc nôn tháo vào nó.

TaeHyung nhìn dòng nước biến thành màu nâu khi nó chảy xuống da cậu, gột rửa tất cả bụi bẩn bám víu ở trên đó. Miếng xà phòng nổi bọt và trôi màu khi cậu chà tay vào nó, mùi nồng nặc của hóa chất xộc vào mũi cậu. Đôi khi cậu lại tự hỏi rằng nó có hại gì cho da cậu không, vì nó đã hại cái mũi của cậu.

Sau khi đã kì cọ người xong xuôi, cậu chuyển sang gội đầu. Cậu trộn dầu gội cùng với dầu xả rồi vò đầu. Vài giọt rơi vào mắt cậu, cậu rủa rồi bịt miệng mình lại ngay lập tức vì nhớ ra rằng mẹ cậu có thể nghe thấy. Xà phòng trong mắt sẽ là lí do mà cậu lo lắng ít nhất nếu như cậu bị bắt gặp đang chửi thề.

Cậu cố gắng gạt hỗn hợp dầu gội-xả rả khỏi mắt mình, cố gắng lờ đi cái cảm giác mà nó đem lại. Sau đó cậu ra khỏi nhà tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong khi lau người.

Mặc dù bà Kim đối xử với cậu như thể cậu là trẻ con, tuy vậy bà vẫn thường hay mềm lòng trước những lần nài nỉ của cậu. Và cái lúc mà cậu quyết định nhuộm tóc là một trong những lần đó. Sau khi xe lại chương trình yêu thích của mình ( Một chương trình hoạt hình cũ về một cậu bé có thể làm mọi thứ, và nhóc này có mái tóc màu cam sáng), TaeHyung đã quyết định rằng mình phải trong giống nhân vật yêu thích của mình. Bà Kim không tán thành ý tưởng này vào lúc đầu, nhưng cuối cùng thì hai mẹ con lại mò mẫm trên phố để tìm ra cửa hàng có màu thuốc nhuộm thích hợp.

Điều này, đương nhiên, đồng nghĩa với việc TaeHyung sẽ nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm và bị nghi ngờ rằng cậu là một con ma cà rồng đang lẩn trốn, cơ mà TaeHyung không có quan tâm cho lắm vì cậu hiếm khi ra ngoài.

Sau khi đã tắm rửa xong xuôi và mặc quần áo đàng hoàng, TaeHyung tiến về phía phòng nghỉ. Vô tuyến đã mở sẵn và bà Kim đang ngồi trên trường kỉ. Bà cười với cậu, và hướng về phía trước bà. Cậu ngồi vào đó và chăm chú vào vô tuyến, trong khi bà Kim đan những ngón tay của mình vào mái tóc cậu. Rồi bà thay thế những ngón tay của mình bằng chiếc lược và bà bắt đầu chải tóc cho cậu, như mọi tối khác. TaeHyung ngồi xem tin tức, hưởng thụ cái cảm giác khi được mẹ mình chải tóc cho.

"Con vẫn muốn giữ màu tóc cam này à?" Bà Kim hỏi khi nhận ra rằng tóc cậu đang dài ra và nhạt màu dần. TaeHyung gật đầu. "Vậy thì mai mẹ sẽ đi mua thuốc nhuộm trong lúc con làm việc ở nhà máy nghiên cứu. Chúng ta sẽ nhuộm nó vào ngày mai"

"Vâng ạ" TaeHyung trả lời. Bà Kim dừng việc chải tóc cho cậu, và mọi ý nghĩ, nghi ngờ của ngày hôm nay bay biến hết khỏi trí óc TaeHyung.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.

-

Tớ xin lỗi vì đăng muộn, để các cậu phải chờ lâu quá. Tớ nản quá TvT 3007 chữ các cậu có thấy mượt không? Tớ vẫn thấy nó cứ cứng nhắc kiểu gì ý, tại vì chị yungchild viết nó hay lắm mà tớ dịch thì cứ thế này. Thôi các cậu đọc vui vẻ trong khi chờ tớ dịch tiếp III nha.









Bye~~~



Love ya '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro