Chương 20: Ta không phải yêu ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh lão đạo sĩ bị trấn áp phun ra một ngụm máu đen, cau mày nhìn Miên Dương lùi hai bước. Nàng ta quả nhiên lợi hại, lão tự nghĩ khó có thể hàng phục. Tuy nhiên yêu đạo trà trộn không thể tha thứ, huống hồ con yêu này yêu khí quá đậm, không biết đã ăn thịt bao nhiêu người. Dù là đại chiến với nó mấy ngày cũng phải xử trí cho xong. Nếu để nó tiếp tục tác quái, đây lại là hoàng cung, e là Phong Lạp sớm sẽ bị yêu ma xâm chiếm. Phong Lạp lại là quốc gia lớn, nếu như trở thành địa bàn của yêu ma thì thiên hạ sẽ khó mà an lành.

Bùa trấn yêu bị đốt thành tro bay lả tả. Hai tiểu đồng đứng cạnh nhau có vẻ sợ hãi. Đi theo sư phụ đã nhiều năm, bọn chúng còn chưa gặp con yêu nào lợi hại như vậy. Nhưng thoáng nhìn mười mấy vị phi tử khí ai hốt hoảng, hai tiểu đồng cũng an tâm phần nào. Phù Dung trong tay đã cầm sẵn bùa chú, Thục phi giữ bút chu sa, xem ra còn định tham chiến. Bạch quý tần liếc mắt qua, mới thu lại khí tức.

- Lão đạo sĩ, bổn tọa không đụng chạm gì tới Thiên Sơn, đừng quản quá nhiều chuyện.

Xem ra Miêu Dương cũng e ngại phải đại chiến với đạo sĩ, cho nên mới lên tiếng trước. Nhưng nàng lại tự xưng bổn tọa, xem ra không còn ý che giấu nữa. Phỏng chừng trước khi đường cùng phải nhập cung, nàng cũng là nữ nhân có địa vị phi phàm. Dáng bộ kiêu ngạo và khí chất xuất chúng từ xương cốt kia nếu không phải là thiên kim thế gia thì không dễ gì mới có được. Mà uy áp của nàng, cao quý đến so sánh còn không thua gì bậc đế vương.

Thiên Minh đạo sĩ nghe nàng nói, mới lau vết máu trên miệng, hừ lạnh.

- Trước giờ bần đạo chưa chịu thua trước yêu nghiệt khi nào. Ngươi hại nhân gian thì cũng nên nghĩ đến hậu quả.

Miêu Dương phất ống tay áo, trông khuôn mặt có vẻ không tốt. Ở đây có nhiều yêu tinh dưới tay nàng, cùng một lúc xông lên giết người không khó. Nhưng phong thanh lớn, đây là hoàng cung, kinh động đến thiên tử thì kết quả không tốt. Binh lính trong cung so với cung nhân của nàng số lượng chỉ hơn không kém, nàng vọng động một chút, cái lớp bọc quý tần này sẽ bị lột ra ngay. Hôm nay đến viện không đông, nhưng bịt miệng hết những người này e là khó. Nàng cảm thấy mình vẫn là nên mềm mỏng hơn một chút.

- Bổn tọa trước nay không từng làm hại nhân gian. Nếu như không phải loạn lưu thời không đưa bổn tọa đến đây, chỗ này còn không đủ cho bổn tọa thường thức. Đừng có không biết điều.

Thiên Minh đạo sĩ nhíu mày nghe một câu giải thích của Miên Dương. Bởi vì nàng mang cho một cái thang, lão cũng không bướng bỉnh đứng trên đỉnh tháp cao đầu gió. Lúc này lão xem chừng đã bình tĩnh lại, trầm ngâm mất một lúc. Yêu đạo tuy là không thể tin, nhưng cái nhìn mù quáng cũng là không thể. Chiếu lấy hình dáng của Bạch Linh, Miên Dương xem chừng có thể còn có ý đồ khác.

- Yêu khí trên người ngươi, đây không thể là tiểu yêu tầm thường có được.

Cười nhạt một tiếng, Miên Dương phất phất tay. Một nha đầu đi qua, cung kính đưa cho nàng cái hộp ngọc. Nàng dùng một luồng khí pháp màu xanh, đem một phương pháp bí mật nào đó mở cái hộp ra. Bên trong là một khối đá màu xanh phát quang. Nàng cầm khối đá, mới thở dài. Trông khuôn mặt nàng có vẻ buồn rầu, vuốt ve khối đá mấy lần.

- Trên người ta không phải yêu khí. Ở chỗ ta, đây gọi là chướng khí. Tất nhiên ở vị diện này nó chẳng qua cũng tương tự như yêu khí thôi. Chướng khí này phàm là loài không phải nhân loại đều có, bắt đầu tu luyện sẽ lớn mạnh lên, không có cách nào loại bỏ. - Nói đoạn nàng đưa khối đá xanh tới phía trước. - Khối đá này gọi là Thôn Phệ Thạch, nứt ra từ thiên địa. Bởi vì ta không may gặp phải nó, vô tình gọi nó thức tỉnh, nó thôn phệ không thời gian tạo ra loạn lưu, mới cuốn ta đi đến vị diện này.

Nghe qua lời Miên Dương giải thích, sắc mặt đạo sĩ càng trở nên tối đi. Đến khi nàng dứt lời, khuôn mặt lão đã là một xanh một trắng.

- Nói vậy ngươi... Ngươi là sao rơi...?

Miên Dương hơi nhíu mày, mà hoàng hậu cùng các phi thần cũng không khỏi nghi hoặc. Miên Dương đem Thôn Phệ Thạch cất vào hộp ngọc, đưa cho nha hoàn.

- Xem ra đây là cách gọi của vị diện này. Đúng, ta chính là sao rơi. Ở đây sao rơi cũng không ít.

Nói rồi nàng quét mắt qua các phi tần, đáy mắt có chút ẩn ý. Hoàng hậu hừ khẽ một tiếng trong cổ họng, tỏ vẻ buồn bực. Thì ra sao rơi là ý nhắc tới người xuyên không, nhưng hình như người ở đây đều không rõ ràng rốt cuộc sao rơi có ý gì, chỉ biết là tinh tú đổi dời. Quả thực ở đây người xuyên không rất nhiều, nàng vốn là thường nghe thiên hạ đồn sao rơi nhiều là điềm xấu, đại họa ắt đến. Nàng lúc đó không nghĩ nhiều, không biết sao rơi là hiện tượng xảy ra do người xuyên không xuyên đến.

- Ngươi vừa rồi nói ngươi không phải nhân loại, - Hoàng hậu bước tới một bước. - vậy ngươi là cái gì?

Miên Dương cười nhạt nhẽo một tiếng, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa rất nhiều bá khí, kiêu ngạo phách lối giữa thiên địa. Nàng chắp tay sau lưng.

- Các ngươi đã từng nghe qua Tất Phương hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro