Chương 21: Kiếp nạn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Phương là một trong số một trăm linh ba thượng cổ dị thú, được cửu trùng thiên xếp vào hàng thần thú. Thuyết cũ kể Tất Phương là hỏa thần, cũng là mộc thần, cư ngụ ở trong cây cối tại các đại sâm lâm. Tất Phương có vẻ bề ngoài giống hạc, làm bằng lửa, lông vũ màu sắc lấp lánh, chỉ có một chân, thân thể là màu lam, có màu đỏ lấm tấm, mỏ màu trắng, xung quanh có hỏa vân uốn lượn. Tất Phương ăn ngọn lửa, cho nên dân gian lưu truyền nếu con hạc này xuất hiện là điềm báo có lửa lớn.

- Thần điểu sao lại có yêu khí được...?

Thấy Thiên Minh đạo sĩ vẫn nghi ngờ, Dương Miên thở dài.

- Bổn tọa đã nói rồi, bổn tọa đến từ vị diện khác. Vị diện đó không có linh khí giống như ở đây, luận về cách thức tất có điểm khác. Ở đó một trăm linh hai vị huynh đệ tỉ muội dị thú khác của bổn tọa đều tung hoành khắp thiên địa, nào có bao nhiêu là hại nhân thế. Nếu không phải bất đắc dĩ, tiểu cung này làm sao giữ được bổn tọa.

Nói tới đây Dương Miên có vẻ âu sầu. Nàng vạn bất đắc dĩ mới ở lại Phong Lạp này cư ngụ, nếu không thì thiên hạ rộng lớn nào thiếu chỗ cho nàng dung thân. Khối thiên địa này so với vị diện kia của nàng vẫn là quá nhỏ, khiến cho nàng gò bó. Đây còn không phải vì tìm đường trở về, nàng ngàn vạn lần không ở lại chỗ này tự chuốc khổ.

- Thay vì để ý bổn tọa, không bằng nhìn xem ma đồng khi nào giáng thế.

Nghe nhắc tới ma đồng, sắc mặt Thiên Minh đạo sĩ càng khó coi. Lão không phải vì lo sợ ma đồng giáng thế mà ra sức diệt yêu ma hay sao? Năm này đạo sĩ khắp nơi nào có ai là rảnh rỗi? Khu ma sư trên thiên hạ bây giờ nào có còn khó kiếm như trước?

- Ngươi có manh mối?

Dương Miên lại một lần nữa thở dài. Hình như ngày này đối với nàng đã xảy ra quá nhiều phiền muộn.

- Nói là manh mối, chi bằng nói có chút ý niệm. Nội trong bảy ngày nữa, tin chắc ma đồng sẽ giáng thế.

- Bảy ngày?

Sắc mặt Thiên Minh sa sầm xuống. Bến cạnh tiểu đồng cùng với Thục phi và Phù Dung đều trông không tốt. Người thường nghe qua hai chữ ma đồng đã cảm thấy có tà giáo rồi, chưa nói người tu đạo lại càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó. Thời khắc yêu ma giáng thế không còn bao lâu nữa rồi.

- Lúc ma đồng giáng thế dự cũng là lúc minh giới khai môn. - Miên Dương chắp tay sau lưng. - Chúng địa tiên tuy có thể bảo hộ nhân gian, nhưng e là khó mà qua khỏi được kiếp nạn này. Cửu trùng thiên trên cao sợ là đến ốc còn không lo nổi mình ốc. Vị diện này còn không phải là đã tàn rồi hay sao?

Đối với lời nói u ám của Miên Dương, lão đạo sĩ không hề có ý tiếp thu. Tuy là biết rõ tương lai đến bậc nào đen tối, nhưng thân là đạo sĩ khu ma lão thì làm sao có thể chưa đánh đã hàng được. Chưa thể phân định cho rõ ràng lời nói của Miên Dương là thật hay giả, nhưng quả thật gần đây thiên địa có rất nhiều dị tượng. Làm sao để sao rơi đến nhiều vậy, vị diện này e là sớm định hỏng rồi.

Trong tam giới, minh giới đã lâu rồi chưa có xuất hiện. Thời thượng cổ ma đồng hoành hành, cửu trùng thiên chúng tiên ra sức trấn áp, khi đó minh giới đã sớm bị đóng lại. Đừng nói tới yêu ma kẹt ở minh giới, yêu ma còn sót trong nhân gian vào thời thượng cổ đã gây ra bao nhiêu khổ ải. Bây giờ ma đồng giáng thế lại thêm minh giới khai môn, hỗn loạn này không thể nói trước.

- Thông tin này làm sao ngươi biết?

Miên Dương liếc mắt nhìn Thiên Minh đạo sĩ, lắc đầu không nói. Nàng là thánh thú, có nhiều khả năng nhân loại không thể hiểu.

- Sư phụ, trước tiên chưa thắc mắc điểm này. - Phù Dung chắp tay. - Xin sư phụ sớm báo về Thiên Sơn để các sư bá sư thúc chuẩn bị trước.

Thiên Minh thở dài, lắc đầu mấy cái. Lão không ngờ đi trừ yêu lại gặp phải trường hợp như thế này. Chuyển biến lớn như vậy, lão còn chưa kịp tiếp nhận. Nhưng cũng biết đại sự không thể chậm trễ, lão chắp tay.

- Lão đạo làm phiền các vị nương nương rồi, xin phép cáo lui.

Lạc Sở Vân Hi gật đầu đáp lễ. Thục phi phân phó Phù Dung đi theo trưởng lão, còn mình vẫn còn ở lại theo hoàng hậu. Đợi Thiên Minh đạo sĩ đi khỏi, hoàng hậu mới bước lại gần chỗ Miên Dương.

- Xem ra Bạch quý tần hiểu biết rất rộng.

Bây giờ thân phận đã lộ, Miên Dương kiêu ngạo không còn cung kính với hoàng hậu nữa. Nàng cười khẽ.

- Cũng không đến mức. Tin rằng thời đại của hoàng hậu còn có nhiều khiến thức lợi hại hơn.

Vân Hi không đáp lời Miên Dương. Đối với sự che giấu thâm sâu của nàng ta, nàng có chút không hài lòng. Hậu cung này mỗi một xuyên không giả nàng đều nắm rõ, riêng người này nàng lại không hề có chút phát giác, thật khiến nàng khó chịu trong lòng.

- Vừa vặn hôm nay thân phận bại lộ, không biết có thể nhờ hoàng hậu và các vị phi tần ở đây giúp đỡ một chuyện hay không?

Nghe Miên Dương đưa ra yêu cầu, cả hoàng hậu lẫn tứ đại phi đều ngạc nhiên. Miên Dương bước tới mấy bước, thì thầm bên tai hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro