Chương 22: Rung chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lạp tây quốc, Đường triều năm thứ 45, mà đồng giáng xuống kinh thành, minh giới khai môn. Khắp nơi lầm than, người chết máu chảy thành sông. Đạo sĩ từ xa đổ về Phong Lạp nhiều như kiến, vẫn không thể thay đổi được thế sự. Yêu ma cuồng ngạo hoành hành khắp nơi, thánh địa Thiên Sơn cũng không tránh khỏi bị quỷ yêu quấy phá.

Ngoại thành có ma đạo sĩ luyện thi, triều đình Phong Lạp cho mười vạn quân trấn áp không nổi. Trên dưới Phong Lạp chỉ được hoàng cung là an toàn, nhưng đã không còn giữ được luật lệ nữa. Phân nửa quốc gia đã coi như sụp đổ, lãnh thổ này trở thành nơi hỗn loạn nhất trên đại lục. Về sau yêu ma tọa trấn, kinh thành Phong Lạp đổi thành Vô Pháp Thành.

Đường triều năm 46, Thiên Giao đại đế Đường Tích Ngôn trị vì năm thứ chín xảy ra rung chuyển lớn. Môn phái ở khắp nơi mọc lên như nấm, nhân gian đã quen chung sống cùng yêu ma mỗi ngày đổ máu ác liệt. Cửu trùng thiên cử thần tiên hạ phàm, chúng địa tiên tụ tập ở hoàng cung. Hoàng đế cho người cầu chi viện Thiên Sơn, mới trấn áp được Vô Pháp Thành mà khai lập lại Phong Lạp.

Hậu cung hoàng đế phát sinh nhiều thay đổi, nhiều tiên nhân ẩn trong lốt phi tần lộ diện. Hoàng hậu đứng đầu các phi tử, thay vua trấn áp yêu ma, ổn định lại thế cục hỗn loạn. Bạch mỹ nhân Bạch Linh thân hồ yêu bỗng nhiên trong một đêm biến mất không dấu vết, Bạch quý tần Bạch Nguyệt Miên Dương phóng hỏa đốt cháy Phượng Tê Cung rồi rời khỏi hoàng cung. Hiền phi mưu sát thượng tiên, bị vua xử trảm. Hoàng hậu bất lực quản lý hậu cung, lui về ở ẩn. Chiêu hoàng quý phi chưởng quản lục cung, cho người bắt giam tất cả yêu quái trong cung bất kể xấu tốt. Thiên Giao đại đế nhận được truyền thừa long khí từ một cuốn cổ kinh mà phi thăng, nắm quyền lực chí tôn trong Phong Lạp, đại cục tạm thời bình ổn.

Trong thời đại loạn lạc thần nhân yêu trà trộn, năm Thiên Giao thứ mười Phong Lạp đã bắt đầu mở rộng lãnh thổ. Ma đồng bị thượng tiên triệt hạ, yêu ma bị trấn áp. Minh giới có thượng cổ yêu thú xưng vương, thu liễm thế lực dựng nên Minh Thành. Quanh Minh Thành là Tinh Dạ đại sâm lâm, trở thành vùng đất cấm có vào không có ra. Thiên Sơn thanh trừng được âm khí, khôi phục hào quang vốn có. Chúng tiên nhân từ Cửu trùng thiên nay hoàn thành công cán, quay trở về thiên đình.

Đường triều đầu năm thứ 47, Diệp Thủy cung tạm thay thế Phượng Tê Cung. Giờ thân, quý phi ngồi ở đình viện thưởng trà với chiêu dung. Có một thái giám từ xa chạy tới, xem chừng hình dáng thì là tổng quản bên cạnh hoàng thượng. Viên tổng quản thấy quý phi ngay lập tức lấy lễ cúi cười.

- Bẩm nương nương, hoàng thượng nói đêm nay sẽ ghé qua.

Cáp Lan Hạ Nguyệt cụp mắt nhìn chén trà trong tay.

- Nhắn bệ hạ không cần đến, đêm nay thần thiếp không tiện tiếp đón.

Vị tổng quản lén lút nhìn quý phi. Nàng ăn mặc váy áo hoàng kim lộng lẫy, đầu mang trâm cài vàng, cổ đeo vòng ngọc, xinh đẹp bất phàm. Khuôn mặt lạnh lẽo kiêu ngạo, so với trước hình như khác. Bên cạnh nàng là chiêu dung một thân thanh y thoát tục, dáng vẻ đối lập. Không biết hai người này thân thiết nhau từ khi nào, rõ ràng quý phi là khuê mật của phế hậu. Lòng dạ nữ nhân đúng khó đoán.

- Thần sẽ báo lại cho bệ hạ. Thần xin cáo lui.

- Ừm.

Chiêu dung nhìn theo viên tổng quản rời đi, khoé môi giương lên cười ẩn ý. Quý phi cau mày, không thích bộ dáng này của nàng ta. Nàng ta thoáng nhìn thấy, không chỉ không thu liễm lại còn khúc khích mấy tiếng.

- Bệ hạ bị hậu cung từ chối đã mấy tháng rồi, thần thiếp e là bệ hạ sẽ không bỏ qua cho nương nương. Nói sao thì cũng là nam nhân mà...

- Nếu ngươi muốn tiếp hắn, bổn cung không ngại đưa người qua.

Cáp Lan Hạ Nguyệt đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn qua. Hạ Y Ưu vẫn cười, chỉ là không đem những lời quý phi nói xem thành thật.

- Nương nương lại đùa với thần thiếp, nay hậu cung có ai dám tiếp đón bệ hạ đâu.

- Nói mấy tháng trước, không phải vừa lúc Hiền phi bị xử trảm sao? Tin chắc là ngươi cũng không có tâm trạng tiếp đón bệ hạ.

Đối với mấy lời nhắc nhở của Hạ Nguyệt, Hạ Y Ưu ngược lại là không để ý. Nàng phe phẩy quạt trong tay, không trả lời cái gì. Hạ Nguyệt lại uống ngụm trà, nghĩ tới Hạ Y Oa đối với Hạ Y Ưu vốn cũng không tính tỷ muội thân thiết nên không lưu lại suy nghĩ gì.

Mấy năm qua Phong Lạp rung chuyển do ma đồng giáng thế, nhưng lại không có dữ dội như nàng tưởng tượng. Cứ nghĩ Cửu trùng thiên ốc không lo nổi mình ốc, không ngờ vẫn có thể cử được thượng tiên xuống lo cho nhân gian. Hơn nữa ma quỷ của Minh giới tuy tràn ngập khắp nơi nhưng vẫn không có điểm nào là nhân loại không chống đỡ nổi. Nàng vốn cho rằng khi ma đồng giáng thế ma môn mở, nhân gian tuyệt diệt nhân loại sáng lập thời đại mới cơ. Tuy là nay Phong Lạp đã đứng đầu trong nhân loại dựng lại quốc gia, cục diện đã bình ổn, nhưng không hiểu sao nàng vẫn luôn có linh cảm chẳng lành.

***

*tg: tôy khók vì số vote TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro