chapter 1: mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí khá lạnh lẽo, họ đang ở trong một tòa nhà cao ốc, 4 bề đều là sắt thép cứng cáp loáng bóng. Nơi được "ngự trị" bỡi một vị lãnh đạo tối cao mà họ gọi là Thượng Úy.

Thượng Úy từng là một trong những thành viên của trang web đen bí ẩn kia, cô là một người nghiêm túc, quyết đoán, luôn chú trọng những việc mình đang làm. Thượng Úy khá khắc khe trong việc đi tìm nhưng người liên quan đến "nó".

"Thượng Úy!"

Cô đẩy gọng kính:

"Đến rồi à? Mục tiêu tiếp theo của các cậu!" Cô đưa cho bọn họ một bức ảnh của một người con gái khác. Đó chính là  người tiếp theo mà bọn họ cần tìm đến.

Bọn họ, hai chàng trai và một cô gái. Chính là những người chuyên nghiệp trong việc tìm và thuyết phục các thành viên khác.

Kazuo Maito, anh là người lớn tuổi thứ hai của trụ sở này chỉ sau Thượng Úy. Maito đã gia nhập từ khi anh còn là một cậu thiếu niên cấp 3, anh chính là người có kinh nghiệm nhiều trong những chuyện như thế này. Khi mọi người vẫn đang hoảng loạn, Maito lại là người điềm tĩnh nhất để tìm ra cách giải quyết nhanh nhất.

Hiena Yumero, dù đã 25 tuổi đầu nhưng cậu ta vẫn bị nhằm lẫn là một đứa con nít vì gương mặt kia. Dù gia nhập sau Maito chỉ 3 năm, nhưng Yumero cũng có không ít kinh nghiệm về cái công việc này. Có thể nói Yumero là một đại gia ngầm, vì cậu tự lập nghiệp từ lúc rất sớm.

Và thành viên cuối cùng đó chính là Minamoto Yoshine.

Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất trong bộ ba nỗi trội này. Cô có trí thông minh vượt bậc, nếu như hai người đàn anh của mình góp sức mạnh thì Yoshine sẽ góp trí óc. Khả năng phân tích số liệu của không hẳn là chính xác một 100% nhưng cũng đã chiếm được 99%, Yoshine khá hoạt bát, lúc nào cũng góp muối thây cho hai người đàn anh nhạt nhẽo kia.

*

"Giữa bốn bề là người thế này thì tìm đâu ra một cô gái!?" Yoshine một tay chóng hong một tay cằm bức ảnh cau mày bảo.

Hiện tại, bọn họ đã có mặt ở nơi cần đến, khu nhà tập thể. Nơi này tồi tàn thật sự, mọi thứ đều đã cũ kĩ và xuống cấp trầm trọng. Theo phân tích của Yoshine khi nghe thông tin từ Thượng Úy, cô gái này chỉ vừa tầm 16 tuổi và sống một mình. Mẹ và ba cô đã mất, khả năng cô sống ở đây rất cao, vì tiền thuê một căn nhà tốt rất đắt, khả năng một cô bé chỉ vừa 16 tuổi thì không thể sống trong đó. Nhưng cả thành phố này chỉ có mỗi cái khu tập thể tồi tàn này.

"Đi thôi!"

Tròng mắt bắt đầu biến đổi thành vòng âm dương trong suốt, chân tóc đen xuất hiện màu xám. Maito ma cụ của mình, chính là súng dịch chuyển, Yoshine và Yumero bám lấy anh. Một làn khói xám bay ra từ nòng súng, sau khi anh bóp cò và dịch chuyển lên phòng của mục tiêu.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ và vài thứ linh tinh khác. Dù sống một mình nhưng khá là ngăn nấp gọn gàng.

"Hai người xem này!" Yumero cằm một cây dao gọc giấy lêb rồi gọi hai người kia.

Cây dao khá đặc biệt, nó màu xanh, đặt biệt hơn nó có kí hiệu của ma cụ. Vậy có một khả năng duy nhất chính là các cậu đã tìm đúng nơi, nhưng người thì không thấy. Theo như nhận định của Maito, cô gái chỉ vừa ra khỏi nhà không lâu vì giường vẫn còn ấm hơn nữa ly mì trên dưới sàn vẫn còn đang nóng.

"Các.... các người là ai?" Giọng nói vang lên. Bọn họ nhìn lại, đúng là người mình cần tìm.

Kubatoshi Yu, 16 tuổi hiện tại đang sống một mình tại khu tập thể này. Người được nhận định là có khả năng dùng máu của mình để cứu người khác. Chính là mục tiêu tiếp theo của bọn họ.

"Đừng hoảng sợ? Chúng tôi chỉ tìm...!" Maito chưa nói xong thì, cô gái liền quay lại định chạy đi Yumero kịp thời ứng biến dùng ma cụ của mình phóng điện làm cô tê liệt ngã xuống sàn.

"Các.. các người...!" Yu nghiến răng bất mãn, người cô tê cứng có lẻ do người kia hơi quá tay khi sử dụng ma thuật.

Yoshine tiến tới chỗ Yu định đỡ cô lên thì thời gian bỗng bị đóng băng lại, mọi thứ trở nên bất động kể của Maito và Yumero. Một thiếu nữ tóc trắng, chân tóc pha tím, tròng mắt biến đổi thành mặt đồng hồ trong suốt. Cô vội chạy đến đỡ Yu ngồi dạy và kéo Yu chạy đi thật xa chỗ bọn họ.

"Chắc an toàn rồi!" Thiếu nữ tóc trắng dùng tay bấm nút play trên chiếc điện thoại kì lạ của mình. Mọi thứ liền chuyển động lại bình thường.

"Yuu...Yuuki!.. hic... tớ sợ lắm!" Yu chạy đến ôm thiếu nữ tóc trắng kia, hai người họ quen nhau, không những quen mà còn rất thân.

"Không sao cả!" Người kia ôm lấy cô, an ủi.

Yuuki Asuka,  18 tuổi. Là người duy nhất thân với Yu, cô cũng là một trong người nắm giữ ma cụ. Chiếc điện thoại kì lạ kia chính là nó, tác dụng đóng băng thời gian, làm mọi thứ bất động.

*

"Mất dấu rồi sao? Thật là...!" Thượng úy cau mày, xóa vần thái dương của mình, nói qua điện thoại.

"Sao? Còn có luồng ma thuật khác?"

Đầu dây bên kia:

"Phải! Ngoài cô bé đó ra thì vẫn còn người khác nắm giữ ma cụ!"

"Theo em nghĩ hai người đó không đi xa được đâu. Ma cụ vẫn ở đây, với lại ngoài nơi này ra cô bé đó không còn nơi nào để đi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi thì chắc chắn sẽ thuyết phục được!" Yoshine phân tích trong vòng khả năng có thể của mình.

Căn nhà đang yên đang lành thì bỗng dưng các vạch tường từng mạng từng mảng một nức ra rồi vỡ vụng...

"Cái quái..."

Rầm...

Khu tập thể sập xuống không thương tiết, chỉ để lại đống đỗ nát, trong làn khói bụi mù mịt kia, một thân ảnh bước ra tay cằm búa gỗ lại là ma cụ của trang web đen, trong balo của hắn có những loại ma cụ khác mà hắn cướp đuọc.

"Ara ara! Lời to!" Hắn dùng tay quệt vết bụi trên vành môi hồng hồng kia, nở một nụ cười ma mị.

_______________________

Nhá hàng thế thôi. Chap sau còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro