chapter 2: Trốn thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà đang yên đang lành thì bỗng dưng các vạch tường từng mạng từng mảng một nức ra rồi vỡ vụng...

"Cái quái..."

Rầm...

Khu tập thể sập xuống không thương tiết, chỉ để lại đống đỗ nát, trong làn khói bụi mù mịt kia, một thân ảnh bước ra tay cằm búa gỗ lại là ma cụ của trang web đen, trong balo của hắn có những loại ma cụ khác mà hắn cướp đuọc.

"Ara ara! Lời to!" Hắn dùng tay quệt vết bụi trên vành môi hồng hồng kia, nở một nụ cười ma mị.

*

Rầm....

"A...a...a... cái lưng của tôi!" Cậu trai mắt đỏ vả mặt xanh dờn khó chịu khi có hai cái xác nằm đè lên người cậu.

"À... à rế? Nà ní???" Con nhóc đeo kính mắt tròn mắt dẹt tay gãi gãi đầu vẻ mặt khó hiểu, nguyên dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ đè nặng lên trí óc hơn người của cô.

"Cũng may là còn sống!" Anh trai tay cằm khẩu súng, mắt vừa chuyển về dạng thường, thở phào nhẹ nhỏm.

Chuyện là lúc tên thanh niên tóc vàng kia dùng búa đập nát căn chung cư kia thì anh trai Maito kịp thời móc súng ra kéo cả ba ra khỏi đó trong lúc nó đang sập xuống. Cũng may là vậy, nếu không có Maito thì hai đứa kia bỏ mạng rồi.

Hiện tại ngay đóng phế tích của khu chung cư cũ kia đang có thanh niên rất là bực mình vì tìm mãi chả thấy cái xác nào dưới cái nơi này. Cậu ta nhăn mày lại, hừ một tiếng, tiết nuối vì đã bỏ lỡ mất "đồ ngon"

"Tch! Bực mình nha! Cứ tưởng sẽ lấy được chứ?"

Haruto Yuno, cậu ta là một tên thợ săn ma cụ chuyên đi giết và cướp những người mang ma pháp của trang web đen. Vì càng nhiều ma cụ thì tuổi thọ sẽ càng kéo dài, muốn giữ nét thanh xuân này không biết cậu ta đã giết biết bao nhiêu người. Thứ kiêu căng, tà gian như cậu ta bị gia đình ruồng bỏ thì cũng chả ai tiết thương đâu.

"Aiyo~ đành phải tìm đứa khác vậy!" Yuno bỏ lại đóng tàn tích như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vụt....

Vừa có cái gì đó bay ngang đây dường như cậu ta không để ý điều đó. Thứ vừa bay ngang hướng về phía tòa cao ốc trọc trời kia.

"Về rồi à? Có tìm được gì không?" Thượng úy xoay chiếc ghế lại nhìn người vừa bay vào tòa cao ốc của cô. Người kia có vẻ trầm ngâm một lúc rồi mới nói.

"Ờ.... lúc nảy tôi bay ngang nơi bọn họ được giao nhiệm vụ nhưng chỉ thấy...!"

"Thấy gì?"

"... một đóng tàn tích!"

Thượng úy cau mày, thở dài một lúc rồi lại xoay ghế ra hướng của sổ phía sau lưng bảo:

"Đi tìm họ đi!"

"Hở? Nhưng họ...!" Người kia bỡ ngỡ.

"Họ chưa chết được đâu, gọi ai đó theo để tìm đi!"

"Vâng! Tôi hiểu rồi!" Người kia nói xong mắt biến đổi thành chữ V màu trắng vàng sau đó leo lên chổi bay đi tìm người hỗ trợ cho việc tìm kiếm.

Miyuki Aki, cô tuy đã 18 tuổi nhưng ngoại hình lại nhỏ nhắn như học sinh lớp 9. Aki nắm giữ năng lực mà bạn nhỏ nào cũng muốn có nó, vì nếu như được bay bằng chổi như các phù thủy trong phim đương nhiên sẽ rất thích rồi. Có lẻ cô gái từ nhỏ đã ước mơ được thành phù thủy chăng?

"Haizz! Giờ này đã tối mịt rồi ai còn thức để giúp mình chứ? Thiệt là còn định đi ngủ!" Aki bĩu môi than thở, thiết nghĩ nếu họ còn sống thì tự thân biết lết về đây có cần phải đi tìm vậy không, Thượng úy lo hơi bị thái quá rồi thì phải.

"Oáp.... buồn ngủ ch....!"

Xoẹt....

Chưa nói dứt câu thoại thì một luồn sáng lướt ngang cô như một vị thần, với cái tốc độ này, cái mái tóc vàng này...

"Sora, chờ tôi!" Aki vội leo lên chổi bay theo cậu trai đó, so về tốc độ thì hai người ngang ngửa nhau nhưng so về sức lực thì cô thua cậu trai đó rất nhiều, cố gắng bắt chuyện trên đường đi, cô hỏi:

"Tôi chưa đến tìm cậu mà cậu biết rồi à?"

"Biết gì?" Cậu trai mắt vẫn không rời khỏi hướng đi, dường như cậu ta hỏi cho qua loa vậy thôi vì cậu chả quan tâm gì.

"Nhìn bề ngoài bình thản nhưng thật ra cậu rất lo cho cô ấy đúng hông? Hehehe!" Aki nhết mép cười vì biết mình đã đánh trúng trọng tâm của vấn đề.

Nghe vậy cậu vội phanh gấp lại, nhìn Aki nói:

"Xì! Cô tự mà đi tìm đi!"

"Ế... đùa thôi mà!" Aki vội kéo cậu kia lại trước khi cậu ta bỏ về.

Akayano Sora, cậu ta là người khá là trần tính, những người trong cái tòa cai ốc này thừa biết cậu ta luôn có cái châm ngôn "ngôn từ bất lực là bạo lực lên ngôi" vì cậu ta là người mang năng lực vật lí nên muốn gần cũng khó.

"Này này! Lỡ như cô ấy có chuyện gì thì sao? Biết đâu cô ấy đang sợ hãi và khóc thảm thương!" Aki bắt đầu tưởng tượng ra mấy cái cảnh không bao giờ xảy ra, trong khi đó Sora đã đi mất dép.

"Ơ.... không thể tin nỗi là mình lại đi cùng với cái tên thiếu iot này!!" Aki lên chổi để kịp đuổi theo cậu nếu không cô lại bị Thượng úy bảo là thất trách thì cok không gánh vác nỗi đâu.

*

"Khi nào thì tới nhà vậy??" Yumero cố gắng lết cái thân tàn tạ cùng cái lưng đáng thương của cậu. Yoshine tay bấm bấm chiếc kính mắt chuyển thành hình sao 6 cánh rồi bắt đầu tiến hành phân tích con đường về tòa cao ốc.

"Chúng ta phải mất 90 phút, 250kcal để đi hết đoạn đường 20,7km để về đến nhà!"

"Đều cũng tại anh cả! Dịch chuyển chi mà xa thế!?" Yumero sau khi nghe xong đoạn phân tích của Yoshine liền quay qua trách móc Maito. Chịu khó đi xa một chút để bảo vệ được cái mạng quá hời còn gì, còn chưa nói lời cảm ơn mà đã trách biết vậy lúc nảy để chết chùm cho rồi.

"Haizz! Thiệt tình chỉ có hơn 20 cây số chứ bao nhiêu mà anh than thở, lâu lâu chúng ta đi xa thế này hay xem như là tập thể dục đi ha!"

Nói xong cô em gái Yoshine để hai tay sau lưng mặt tươi cười thong thả bước đi, nhìn vậy thôi chứ không phải vậy, bên trong cô cũng đang gào thét dữ lắm chớ đùa. Maito kéo áo Yumero theo mình, nó bảo là không muốn đi nữa nên sẽ ở lại đến khi nào có người đến đón, nhưng đã cực thì phải cực chung làm thế thì ai chơi chung nên anh quyết định kéo thằng tóc đỏ kia theo.

Vèo...

Một luồn sáng lướt ngang anh và Yumero tiến đến chỗ cô bé kia. Maito thừa biết đó là ai nên cũng không bận tâm gì, vừa đúng lúc một cô bé khác từ trên không nhảy xuống trước mặt anh tay còn cằm cây chổi.

"Aki!!!!! Mau chờ tôi về nhanh đi!!" Yumero ôm chân Aki khóc lóc ỉ oi, làm cô nàng chả biết ứng biến thế nào liền cho cậu ta một chổi vào đầu rồi lăn đùng ra đất.

"Đến trễ đấy Aki!" Maito bắt chuyện với đứa em trong hội của mình.

"Hì hì! Em xin lỗi tại cái tên kia...!" Aki mau hối lỗi cũng định quay qua trách móc Sora thì cô cứng họng vì một cảnh tượng đang đập vào mắt cô, làm cô chỉ muốn móc và rửa vì không tin đó là sự thật. Sora đang vác Yoshine trên vai như bao lúa, còn thì nhỏ kia vùng vẩy, trời ơi tin được không, cái tên này hôm nay uống lộn thuốc hay sao ấy.

"Cá... cái... cái....!" Aki nói không nên lời.

"Cái, cái đầu của cô!" Sora nhìn Aki rồi nói, sau đó hỏi:

"Sau không kêu Maito dịch chuyển các người về?"

Yumero vừa tĩnh dậy thì nghe thấy, cậu ta đứng hình mắt trợn to tròn lên, nắm cổ áo Maito, hét:

"SAO ANH KHÔNG LÀM THẾ SỚM HƠN CHỨ??? ANH CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ VẤT VẢ ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHI ĐI BỘ 10 CÂY SỐ TỪ BÌA RỪNG VÀO ĐÂY KHÔNG HẢ?????"

"Thì.... lâu lâu cho cậu tập thể dục xíu!" Anh trai gãi gãi đầu cười trừ.

"Được rồi giờ dịch chuyển bọn này về đi!" Sora

"Không được! Tôi sẽ chỉ đưa Yoshine và Yumero về thôi còn hai người tự về"

"Mồ!! Chơi vậy là không công bằng!" Aki nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Rất công bằng! Hai người có khả năng di chuyển cao nên tự thân vận động đi ha?!" Maito nói xong kéo Yoshine từ trên vai của Sora xuống đất rồi móc súng ra dịch chuyển nhóm của họ về. Bỏ lại Aki và tên chết tiệt kia lại.

"Ara ara!"

Hai người còn lại vừa định tăng tốc về nhà thì trong hẻm có một tên tóc vàng nhảy ra cằm búa đánh đến làm cho mặt đường nát bét, cũng may là cả hai né kịp lúc nếu không thì cũng nát bét như cái mặt đường rồi.

"A~a~ xinh đẹp thế này thì sao ta ra tay đây!?" Lại là tên đó. Yuno- cái tên đập nát khung chung cư cũ, nơi hắn muốn cướp đi sinh mạng và ma cụ của ba người kia.

"Kẻ săn ma cụ? Không ngờ ngươi đã tìn đến bọn ta!" Vẫn là vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì của Sora làm cho tên Yuno kia càng muốn có được năng lực của cậu hoặc là... cả hai.

"Aki! Mau bay nhanh về tòa cao ốc báo chuyện cho Thượng úy mau!"

"Ơ... hiểu rồi!"

Vừa ngồi lên chổi thì Yuno ném cây búa về phía Aki, nó đập vào người cô làm cho cô ngã xuống đường quằng quại trong cơn đau đớn. Sora đỡ lấy Aki, người của cô nhóc ướt đẫm máu hiện tại chỉ có hai người ở đây, muốn cứu được cô thì chỉ còn 50% .

"Oái! Ta xin lỗi, ta hơi mạnh tay quá hả?" Yuno giả vờ hoảng hốt như là vừa vô tình đánh trúng.

Sora cỡi chiếc áo khoác để băng ngang vết thương để cầm máu tạm thời.

"Quan tâm ghê ta~ để ta cho ngươi theo nó luôn!!!!" Vừa nói Yuno vừa tấn công đến chỗ của Sora, tên kia khá đắc ý vì không thấy cậu né đòn cứ ngỡ sẽ giết được nhưng hắn mắc một sai lằm khá to.

Rầm....

Sora dùng tay không đỡ cây búa có thể đập nát mọi thứ kia, đồng tử Yuno căng ra hết mức ngỡ ngàng trước sự việc trước mặt. Hắn ta quên một điều là ngoài việc tăng tốc độ thì khả năng của Sora còn có thể tăng về sức tấn công vật lí. Xoay người, cậu tán một phát bằng mui bàn tay vào mặt tên kia, hắn lăn ra quay mấy vòng dưới đất.

"Ngươi dám động vào gương mặt hoàn mỹ của ta... hic... ta giết ngươi!!" Yuno như hóa dại, hắn rất ghét ai chạm vào mặt hắn một cách mạnh bạo nên đã lấy hết số ma cụ trong balo mà hắn cướp được để chiến với Sora.

Trong khi hai người họ sinh tử chiến thì chỗ Aki xuất hiện hai người khác. Hai cô gái đó ngồi xuống cạnh cô.

"Yu! Em định cứu cô gái này?" Tóc trắng nhìn người đi cùng mình, hỏi.

"Asuka, mỗi lần thấy người bị thương thì em sẽ chịu không nỗi!" Cô bé kia lấy trong túi ra một con dao cắt giấy có hình thù của một cái cánh đen.

"Nhưng... chị tưởng em bỏ nó lại đó rồi!" Asuka khó hiểu, vì cứu Yu cô cũng có để ý qua.

"Đó chỉ là đánh lừa!" Yu cằm con dao đó cắt vào tay của mình rồi nhỏ máu vào miệng Aki, gương mặt cô gái nhỏ bé ấy không thần sắc thậm chí là không thấy đau.

"Ưm...!" Aki bắt đầu có phản ứng, vết thương của cô đang lành lại dần. Tranh thủ lúc cô chưa tĩnh hoàn toàn hai người kia đã bỏ đi.

Quay về phía của Sora và Yuno, hai người ai cũng đều đã tàn tạ, nhưng trong có vẻ Sora thất thế hơn vì ttong tay của Yuno có hơn một ma cụ. Nên Sora quyết định chiến lược của cậu đó chính là ôm Aki bỏ chạy.

"Hộc.. hộc... tên này dai ghê!" Yuno nhìn về phía bóng dáng của Sora cùng Aki chạy mất hút.

________________________

Viết nốt rồi đi thi :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro