Chương 100: Những kẻ bị trục xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freya bồn chồn mang theo Shayen và Tenma đi vào thị trấn của elf. Rất nhiều người dân nhìn về phía họ, nhưng hai chàng trai đều không nhận ra thiện cảm trong họ. Một số trong đó có thái độ thù địch, mặc dù họ hoàn toàn không có hành động bạo lực gì cả. Freya vẫn đeo vẻ mặt tự nhiên như không, mang hai loài đi thẳng vào sâu trong thị trấn. Để giảm không khí căng thẳng giữa cả ba, cô vừa đi vừa thì thầm giảng giải cho hai người một số kiến thức cơ bản.

Thế giới này được bao phủ bởi rừng, hoàn toàn không có biển. Các lục địa bị chia cắt bởi năm dòng sông lớn và bốn dãy núi, tạo thành tám khu rừng lớn khác nhau. Khu rừng nơi Freya sống gọi là rừng Golden, thị trấn của elf nằm ngay cạnh núi Redmist của một tộc hồ ly bán nhân và có vách núi gió của harpy cách đó không xa.

Elf sống theo quốc gia, có tổng cộng năm vương quốc elf trên tám khu rừng. Thị trấn nơi Freya sinh sống là một trong hai thị trấn không thuộc bất cứ quốc gia nào trong số đó. Đây là một lãnh địa nhỏ sống tự trị, người đứng đầu là một thần quan đã rời xa điện thờ của chốn phồn hoa. Nơi ở nho nhỏ này được xây dựng cách đây ba trăm năm bằng việc thu nhận các elf không quê nhà. Elf trong thị trấn mưu sinh nhờ vào nhu cầu trao đổi buôn bán của hồ ly bán nhân trên Núi Sương Mù Đỏ. Họ cũng giao dịch với những thương nhân hay nhà lữ hành đi ngang qua. Tất nhiên có cả việc hái nhặt, thu lượm và trồng trọt. Còn có một số công việc khác nữa là giả kim và y sư vì khá nhiều elf rất có tài năng trong hai lĩnh vực này.

Là một giống loài tôn thờ rừng, thị trấn của elf trông qua chẳng khác mấy trong rừng. Không có cái cây nào bị đốn hạ để xây nên nơi này cả, ở đây những ngôi nhà của họ được xây lên bằng những cái cây có hình dáng kỳ cục. Một kiến trúc rất đặc biệt. Freya nói điều này là bởi vì có nhiều elf mang năng lực điều khiển cây cối. Elf được thiên nhiên ưu ái cũng là một phần lý do. Bên cạnh đó, thị trấn nhỏ này có quy mô khác hẳn với vương quốc elf nên cách thức phát triển cũng không giống như thông thường.

Năng lực của elf phần lớn liên quan đến cây cối, một số ít là gió trời và thời tiết. Càng ít hơn nữa là năng lực giả kim và quý giá trong quý giá là sinh mệnh lực lượng. Freya là một trường hợp rất hiếm, bậc thầy của nguyên sinh lực. Mang sức mạnh của sự sống và tươi tốt, vì thế nên tuy là một elf nhưng khả năng hồi phục chữa trị của cô vẫn có thể sánh ngang với những loài có sức mạnh thiên về chữa trị khác.

- Hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta làm gì?

- Trước hết tôi dẫn hai người đến gặp thần quan Beretta. Chúng ta sẽ ở đây điều tra vài ngày trước khi quay lại vách núi.

Thần quan Beretta là người đứng đầu thị trấn này, người đang ở trong điện thờ của thị trấn và nhận những lời sấm từ thần linh. Thế giới này tin vào tự nhiên, ý chỉ của Thần sẽ được thể hiện qua sự sống của vạn vật. Thần quan là người hầu hạ Thần, dành cả cuộc đời trong Thần điện dù lớn hay nhỏ. Họ sẽ nhận được lời sấm truyền thông quan việc quan sát sự sống trong lãnh địa. Chính xác hơn, Thần quan là những người có năng lực sinh mệnh giống như Freya và nguyện ý cống hiến cuộc đời cho Thần.

Hầu hết các tín ngưỡng và tôn giáo của elf cũng như các loài khác là hướng về Alex và Light. Hai vị thần này được cho là hai thái cực đại diện cho sự sống phồn hoa và cái chết hoang vu. Alex là nữ thần rừng, người đã tạo nên lục địa và ban sinh cơ cho vạn vật. Light là người anh em được sinh ra cùng với Alex, đã tạo ra biển cả cũng như sa mạc và quản lý tất cả những khổ đau trên đời. Trước khi biển cả biến mất, Light được coi là vị thần đã nâng đỡ và che chở cho đất liền. Nhưng ngài đã sa ngã, đưa sinh vật biển lên đất liền và gây ra nhiều cơn sóng phẫn nộ từ mặt biển dịu hiều. Alex đã đem đất liền nổi lên, đóng biển cả lại và giam giữ Light cùng với biển cả của ngài sâu bên trong lòng đất mãi mãi về sau.

Alex được coi là mẹ hiền che chở vạn vật, nhận được tín ngưỡng vô hạn. Được coi là đấng tối cao, những câu chuyện về ngài đều có ảnh hưởng sâu sắc đến các vị Thần khác. Tuy biển cả chỉ còn là truyền thuyết, Light vẫn là vị Thần đại diện cho những điều không hay, sự phẫn nộ, hoang vu và chết chóc. Người ta coi việc cúng bái Light là để làm nguôi đi sự tức giận trong lòng ngài, để ngài không khiến đất liền rung chuyển nữa.

- Không phải cô nên về nhà trước sao? - Shayen thắc mắc. - Cô rời khỏi thế giới này cũng lâu rồi mà.

- Tôi sống một mình, không có cha mẹ nên không cần quan tâm tới mấy cái đó đâu. Tất nhiên là hai người sẽ sống tạm nhà tôi vài ngày.

- Như vậy có lẽ sẽ có lời ra tiếng vào đấy?

Nhìn kiểu gì thì cũng là Freya mang về nhà hai người con trai. Shayen không biết elf có văn hóa như thế nào, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm nên cần cẩn thận. Anh không phải kiểu người đó không có nghĩa người ta tin anh là như vậy.

- Không quan trọng, cứ kệ đi. - Freya không để ý nói.

Thần điện được đặt ở nơi cao nhất trong thị trấn, nhưng thị trấn này không lớn nên đi qua nó để đi tới đó cũng không tốn nhiều thời gian mấy. Freya nói chuyện với một số thần chức để đưa được Shayen và Tenma vào sâu trong điện thờ. Nhưng để gặp được được thần quan vẫn hơi phức tạp, bọn họ phải chờ một thời gian tương đối mới được gặp thần quan.

Các elf có ngoại hình rất xinh đẹp. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều elf trong thị trấn thì khi gặp mặt Beretta vẫn khiến Shayen phải yên lặng trong nửa phút. Thần quan là một elf nam, trông lớn hơn Freya và có lẽ là một người có quyền lực. Mặc dù cùng là người cung phụng Thần linh nhưng so với Helina thì vị thần quan này có khí chất khác hoàn toàn. Helina mang dáng vẻ uy nghiêm, giống như nhiễm hào quang của Thần mà ra. Còn Beretta thì lại có hình tượng mềm mỏng hơn, nhưng trong ánh mắt thì lại rất khắt khe.

- Người đến từ bên ngoài? Stephen?

Khi Beretta nhìn Freya, ánh mắt của anh ta có vẻ không vui. Freya không giải thích gì, chỉ im lặng. Shayen không hiểu rõ tình hình nên cũng không tiện nói xen vào. Nhưng Beretta không hỏi gì thêm, anh ta gật đầu cho phép Freya và hai vị khách lạ. Cô mở miệng nói một câu cảm ơn, sau đó mang theo Shayen và Tenma rời khỏi điện thờ.

Mặc dù những elf ở thần điện đối xử rất lễ phép với Beretta, Freya lại tỏ ra không hề có chút nào cung kính. Kể cả khi những lời lễ phép kia nghe rất êm tai, nhưng thái độ thì lại rất hờ hững. Giữa họ có mối quan hệ gì đó không tiện nói ra, Shayen nghĩ thế.

Căn nhà của Freya nằm ở gần điện thờ. Đó là một căn nhà nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ đến mức dường như chỉ có một gian phòng. Shayen không thắc mắc hoàn cảnh của cô, chỉ im lặng ngồi xuống một chỗ chờ cô sắp xếp lại vài thứ đồ trong nhà. Khá là bụi. Nhìn vào tờ lịch trên bàn thì có vẻ như lần cuối cô ở đây đã là chuyện của hơn bảy tháng trước.

- Cô nghĩ là sẽ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra chứ? Ánh mắt của người dân trong thị trấn không bình thường. - Shayen chợt hỏi.

- Họ lúc nào cũng nhìn tôi như vậy thôi.

Khi trả lời Shayen, việc dọn dẹp của Freya gần như đã hoàn thành. Anh không thắc mắc gì thêm. Nếu muốn kể, cô sẽ nói rõ cho anh nghe. Dù sao hai người cũng không thân thiết tới mức hỏi nhau những câu chuyện cá nhân riêng tư.

- Tôi và ngài Beretta đến từ Stephen, bọn tôi lớn lên trong điện thờ. Beretta được chọn làm thần quan còn tôi thì sau đó làm việc như thần nữ ở đó. Stephen là một nước lớn, gần như là lớn nhất trong các quốc gia elf. Lúc đó tôi cũng khá nổi tiếng. Nhưng sau đó tôi bị buộc tội, vì vậy nên hai chúng tôi bị trục xuất và đi đến đây.

Freya không nói gì thêm về việc bị buộc tội. Chuyện đó không thật sự khiến cô muốn nhớ lại, hơn nữa nó cũng không phải chuyện gì hay ho. Chỉ đơn giản bởi cô là một nửa dark elf, một chủng tộc elf nhỏ sống dưới lòng đất. Stephen là vương quốc của light elf, họ xem dark elf là hậu duệ của Thần Light tràn vào đất liền. Alex đã thể hiện lòng bao dung với tất cả sinh vật sống đã xâm lược, nhưng không có nghĩa những sinh vật sống khác cũng sẽ đón chào các vị khách từng tấn công mình. Đó là vấn đề dễ hiểu thôi, những kẻ mê tín luôn như vậy. Cả thế giới này đều u mê với Thần linh.

Đó là một câu chuyện phức tạp và nó xảy ra khi cô còn khá nhỏ. Beretta được chọn làm thần quan năm mười sáu tuổi, còn cô nhỏ hơn anh ta bảy tuổi. Anh là người nâng đỡ cô trở thành thánh nữ, cũng là người phát hiện ra năng lực nguyên sinh của cô. Đó là lý do tại sao anh bị liên lụy. Cả hai bị trục xuất, chẳng khó hiểu mấy. Freya muốn đi đến đất nước của dark elf, nhưng họ cũng chẳng ưa gì light elf nên cuối cùng cả hai đã bỏ đến nơi này. Sau đó mối quan hệ giữa cô và Beretta cũng tan vỡ. Mặc dù hai người từng rất thân, nhưng bây giờ chỉ còn là ở trên bề nổi mà thôi.

Từ đó đến nay chắc khoảng mười năm, Freya không nhớ rõ nữa. Mà nhớ cũng chẳng để làm gì. Cô chán ghét cái vị trí thần nữ rồi, những thứ liên quan đến thần thánh thật mù quáng. Những cống hiến của cô ngày ấy vậy mà không sánh được bằng mấy chữ "Tội lỗi của thần linh". Bị trục xuất với cô giống như bị phản bội vậy, bởi chính những người mà cô từng dùng sức của mình để cố công cứu vớt. Bây giờ cô sống bằng việc chữa trị cho người khác, hoặc ít nhất trước khi cô được triệu hồi thì là vậy. Mặc dù công việc khá giống của thần nữ, nhưng cô làm nó chỉ cho chính cô mà thôi.

- Chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh thị trấn. - Freya lấy lại dáng vẻ bình thường. - Ngày mai tôi sẽ hỏi Beretta về tình hình trong thị trấn để xem sau khi tôi được triệu hồi tới giờ có gì bất thường không. Nhưng có lẽ sẽ không có nhiều thông tin đâu. Dù sao thì đây cũng chỉ là một thị trấn tự trị nho nhỏ mà thôi.

Một thị trấn tự trị nói thì dễ nghe, nhưng để giành được một vùng đất như thế này với vua một nước là việc không dễ dàng gì. Nếu không phải những hồ ly bán nhân trên đỉnh núi Redmist cần có một thị trấn để giao dịch buôn bán thì cũng khó lòng mà nói được chuyện gì sẽ xảy ra với nơi này. Rừng Golden cũng có một vương quốc elf, làm gì có chuyện họ để yên cho một thị trấn elf nằm bên ngoài nếu chỉ là một đám elf chẳng có gì nổi trội cũng chẳng có kẻ có sức mạnh kinh người bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro