Chương 101: Evertown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn này được gọi là Evertown. Mặc dù so với một thị trấn nữa nằm ở chân núi Bluemist thì kích cỡ nhỏ hơn, nhưng Evertown lại có nguồn lực lớn mạnh hơn. Trong số các tộc yêu, hồ ly bán nhân là một trong số các loài có uy lực lớn mạnh nhất. Bởi sinh mệnh lực lượng được coi là ý chỉ của Thần, cho nên hồ ly có thể đem năng lượng sống nén lại được coi như con cưng trong thế giới này. Không cần phải nói tại sao hồ ly bán nhân tên núi Redmist lại có thể cho elf chỗ dựa vững chắc hơn là tộc nhện yêu của núi Bluemist. Tuy nhiên, những đỉnh núi sương mù có địa vị cao thấp khác nhau không chỉ phụ thuộc vào loài yêu quái cai trị nơi đó.

Shayen cảm thấy dù là một nơi không hề có dấu hiệu của công nghệ thì cuộc sống ở đây vẫn tương đối phong phú. So với tưởng tượng của anh thì họ cởi mở hơn, phong cách của họ cũng khá giống những gì mà mấy cuốn manga fantasy hay miêu tả. Chỉ là khi chứng kiến tận mắt thế này, nó trông tuyệt vời hơn tranh vẽ gấp mấy lần.

Sự kỳ thị chủng tộc trong elf rất nặng, vì vậy nên Shayen và Tenma đi cùng Freya không quá được chào đón. Freya cũng không nói với cả hai chuyện sự phân biệt này từ việc cô là bán dark elf mà ra. Dù cô có nói ra thì bọn họ cũng không hiểu. Một dark elf mang ý chỉ của Thần linh, một bậc thầy nguyên sinh lực, một elf từng là thần nữ. Trên phương diện nào đi nữa thì light elf đều cảm thấy cô là một mối nguy. Nếu như không phải vì cô từng là thần nữ, vì cô được Thần chọn ban cho năng lực, vì bên cạnh cô có Thần quan, thì Stephen sẽ không đơn giản chỉ là trục xuất cô như vậy.

Người của thế giới này mê tín, thật sự rất mê tín. Freya là một trong số đó. Trước kia cô từng cảm thấy mình có tội, do đó nên cô đã cố gắng hết sức lấy lòng người khác để chuộc tội. Sống vì chính mình là một cách, mà để cho thế giới này nhìn nhận cô không phải là hậu duệ kẻ xâm lược đang nhăm nhe là một cách khác. Có lẽ bởi vì chỉ có một nửa là dark elf, cuộc sống mới không khắt khe với cô tới mức cô phải lựa chọn một con đường khác sai lầm hơn. Nhưng nó cũng đã nhấn chìm cái nhìn rộng lớn của cô đối với thế gian này.

Trước kia Freya thường xuyên làm ngơ khả năng nhìn xuyên qua mười hai thế giới của mình. Cô không dám nhìn nó, sợ nó chính là nguyền rủa. Nó giống như Thần linh nhắc nhở cô, kẻ khi sinh ra đã mang tội thì không nên có tham vọng gì hơn nữa. Có nhiều thế giới cô đã thấy, đáng sợ hơn những gì cô trải qua. Với cô đó là lời cảnh cáo. Cô ở trên thế giới này chẳng có ước muốn gì, chỉ cầu một chốn dung thân mà thôi.

Vốn dĩ mọi chuyện là như thế. Nhưng sau khi đi và chứng kiến những thế giới khác tồn tại, cô mới hiểu rằng Thần linh không có thật. Và nếu như có thật, họ cũng sẽ không vì những thế giới này mà chiếu cố gì cả. Ý chỉ của Thần linh chẳng qua là tự lừa mình dối người thôi. Thần không yêu thương bất cứ thứ gì cả, thế giới toàn bộ đều giống nhau. Có chết có sống, có thiện có ác, hai cực phải cân bằng. Mà những thứ khác đều do những kẻ không phải Thần linh tự vẽ nên, để dùng đó mà nâng đỡ thế giới quan của chính mình.

Làm gì có ai biết Thần thoại bắt đầu từ đâu, thế gian này không do Thần truyền lại.

- Cô có cảm thấy nơi này so với lúc cô rời đi khác gì không? - Tenma nhỏ giọng hỏi. - Tôi cứ có cảm giác kỳ lạ.

Freya đưa mắt nhìn trên đường phố, cũng có chút cảm giác không đúng. Nơi này vốn dĩ bình thường đều có rất nhiều ngoại tộc tới để buôn bán, bởi vì ở đây chỉ là một trấn nhỏ chứ không phải là vương quốc. Nhưng hôm nay lại phần nhiều là elf, không thấy các nhà lữ hành hay thương nhân. Thậm chí hồ ly bán nhân cũng chỉ thấy số lượng có một ít thôi.

- Đúng là có một chút... Ngày mai tôi sẽ hỏi Beretta chuyện này.

- Ừ, cái đó mai rồi tính. - Shayen chợt lên tiếng. - Ở đây có tiệm đá quý không?

Freya có hơi ngạc nhiên. So với Tenma thì Shayen lại tỏ ra thoải mái hơn.

- Có. Nhưng để làm gì?

- Bán đá quý.

Vừa nói, Shayen vừa lấy ra cái túi nhỏ lắc lắc. Freya nhìn thấy liền im lặng. Nếu cô đoán không nhầm thì cái đó chắc là cái xác của Kana và tay thị vệ trưởng ở Thế giới Gương. Anh ta vậy mà nhặt để bán thật.

- Ở gần đây thôi. - Freya gật đầu, đổi hướng đi. - Mà sao tận bây giờ mới thấy anh đem ra vậy?

Shayen nhún vai, không nói gì. Đi mấy thế giới kia nào có cơ hội cho anh dùng tới nó đâu. Tương lai quá đa dạng, nhưng lại chẳng có gì thú vị. Hơn nữa Serena còn chu cấp cho bọn họ đầy đủ, vốn dĩ không cần bọn họ phải chi tiền. Thế giới của Katsu thì lại là thế giới dùng vật đổi vật, tiền chắc còn chưa có. Với cả anh không có ý định đem đá quý bán cho mấy con sói, bọn nó sẽ không hiểu ý nghĩa của mấy thứ này. Dưới biển thì thôi đi, vừa vào thành nghe ngóng một chút đã bị Tenma làm cho quân lính đuổi phải tháo chạy thì mua sắm gì nữa. Cho nên tới tận thế giới này Shayen mới có dịp lôi túi đá quý ra.

Ba loài quyết định tới khu chợ trao đổi. Nhưng cuối cùng Shayen vẫn chẳng bán được viên đá quý nào vì giá thấp quá, nhưng ba người thu được một tin tức quan trọng. Ông chủ cửa hàng đá quý nói bây giờ ở Stephen đang có chiến tranh. Trong rừng Goden chỉ có duy nhất một quốc gia elf này thôi, chiến tranh ở phía đó ảnh hưởng không ít tới Evertown phía này. Dù sao bọn họ cũng đều là đồng loại, phần lớn thương phẩm tới Evertown đều là từ Stephen. Chiến tranh làm cho việc buôn bán gặp rắc rối, chưa kể thương nhân đi lại khó khăn thì mấy nhà lữ hành còn khó mà qua lại được ở biên giới các quốc gia. Hơn nữa trong chiến tranh thì thực phẩm thuốc thang càng được giá, ai quan tâm mấy thứ như đá quý.

Ánh mắt kỳ quái của ông chủ cửa hàng cứ dán lên Freya khi cả ba rời khỏi. Bảy tháng qua cô lặng yên biến mất, đến tin tức lớn như chiến tranh cũng không biết thì đúng là kỳ lạ thật. Giống như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

- Chiến tranh đã từng xảy ra trước đây chưa? - Shayen hỏi.

- Đã từng. - Freya gật đầu. - Các giống loài đối địch như elf và orc vẫn thường hay xảy ra tranh chấp, chiến tranh rất dễ phát sinh.

Shayen gật đầu. Nếu vậy thì chuyện này cũng không có gì đáng phải chú ý rồi.

- Chờ ở đây, tôi đi tìm vài tờ báo cũ để xem có tin tức gì không.

Nói rồi Freya nhanh chóng rời khỏi, để lại Shayen và Tenma đứng với nhau. Tenma nhìn theo cô biến mất giữa dòng người, sau đó nhún vai quay qua Shayen. Anh chàng này thế nhưng lập tức đi bay nhảy ở mấy cửa hiệu, làm cho Tenma đành đi theo anh ta.

Không bán được đá quý thì còn khối thứ để bán. Tenma cũng chẳng biết từ khi nào Shayen đã tích trữ bên mình nhiều đồ vật giá trị như vậy, thậm chí có một cái bình đựng mây nữa. Bình thường thì mây là hơi nước, không thể nhốt lại trong bình thành hình dạng được. Nhưng mây ở thế giới Mây thì khác, nó là loại mây mà thậm chí đủ lớn còn có thể đứng lên được. Shayen vậy mà từ tận hồi đó đã lén lút trữ đồ rồi.

Tuy là mấy thứ linh tinh như bình đựng mây không bán được vì giá thấp, nhưng Shayen vẫn kiếm được ít tiền nhờ vài thứ đồ khác. Trong đó có thứ mà Tenma rất cạn lời, vảy đỏ ở đuôi của Alexis. Đừng khinh thường đây chỉ là vảy cá, nó cứng như kim loại và nhẹ. Nếu ở cùng Alexis thì khi thỉnh thoảng cô thay vảy mà nhặt được là bình thường thôi, nhưng Shayen còn thu thập cả cái đống đó thì đúng là không biết nhận xét sao nữa. Người này cái gì cũng có thể nhìn ra được giá trị sử dụng đấy.

- Rồi, được kha khá tiền đấy. Đi mua đồ thôi Tenma. - Shayen tỏ ra tâm trạng rất tốt.

- Còn Freya?

- Không đi xa đâu, mình đang ở chợ mà chỗ nào chẳng mua hàng được.

Nói rồi Shayen kéo Tenma đi mua đồ đạc linh tinh. Lúc Freya cầm xấp báo trở về, nhìn thấu Tenma và Shayen cầm một đống đồ không biết ở đâu ra liền trố mắt. Mà cô cũng chẳng hỏi nhiều, ba người dạo thêm một vòng mua ít đồ ăn cho bữa tối rồi quay trở về.

Sau bữa tối, Freya chuyên tâm đọc báo xem có tin tức gì hữu ích không. Tenma và Shayen không đọc được ngôn ngữ elf nên tranh thủ liên lạc đến chỗ Iori báo cáo là đã ổn định. Thông qua chuyện mua bán lúc chiều, anh thu được một ít thông tin nhờ giả vờ bàn luận với người địa phương.

Tổng kết tin tức lại, một số vấn đề cơ bản đã được xác định. Stephen của light elf và Alexer của dark elf có tranh chấp. Một số sự kiện khác xảy ra và làm nảy sinh chiến tranh ở biên giới của rừng Golden, rừng Vespa và rừng Elanoir. Có rất nhiều chủng tộc bị cuốn vào vòng chiến này, chiến tranh đã xảy ra được hai tháng. Nguyên nhân thật sự làm xảy ra chiến tranh chỉ có các vị vua mới biết, nhưng theo tin tức truyền ra bên ngoài thì là do tranh chấp lãnh thổ và quyền lợi của các loài trong cán cân quyền lực trên các cánh rừng.

Evertown nằm ngoài vòng chiến như hồ ly bán nhân, nhận được sự bảo hộ khỏi những thứ tranh chấp kia. Có thể nói rằng nơi này rất an toàn, nhưng vì vậy nên tin tức về chiến trường cũng hạn hẹp. Rất ít nhà lữ hành sẽ đi vào khu vực có chiến tranh vì vấn đề an toàn, huống hồ gì bây giờ các nước có tình huống căng thẳng như vậy.

- Và tình hình thì thương vong tất nhiên rất lớn. - Freya kết thúc phần tin tức của mình.

- Tôi cứ tưởng giáo điều của Thần linh thường sẽ không khuyến khích chiến tranh chứ? - Tenma khó hiểu nhíu một bên mày.

- Đúng là vậy. - Freya gật đầu, nhưng có vẻ không tán thành Tenma lắm. - Chúng tôi tôn thờ sinh mạng, quý trọng tất cả sự sống, nhưng nhìn chung đó cũng chỉ là elf thôi. Có những loài khác không nghĩ vậy. Vả lại, tranh chấp kiểu này thường dính tới vấn đề của tín ngưỡng nữa. Dark elf tôn thờ thần Light trong khi light elf thì tôn thờ Alex. Và chắc không cần tôi nhắc lại là ban đầu chiến tranh bắt đầu từ Stephen và Alexer chứ?

- Vậy các loài khác không có tín ngưỡng khác sao? - Shayen cau mày. - Không phải Light và Alex?

- Không, Light và Alex thống trị lục địa này.

Freya nói với vẻ không hài lòng. Điều đó khiến cho Shayen càng cau mày thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro