Chương 10: Quay ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió dữ dội làm Shiro giật mình mở mắt.

Thứ đầu tiên em nhìn thấy là tòa lâu đài nhỏ lấp lánh và một cặp búp bê tay trong tay đứng phía trước. Không gian tĩnh lặng như tờ. Phía cửa phòng, ánh sáng lọt qua khe cửa thành một đường dài dưới sàn. Em dụi mắt, rồi đẩy cái chăn dày qua một bên. Con gấu bông lớn ngã xuống đất.

- Phòng của mình? Vừa rồi là mơ à?

Shiro lấy con gấu bông lớn làm bậc thang, trèo xuống giường. Em nhìn quanh để xác nhận. Căn phòng lớn dán giấy dán tường xinh xắn màu hồng phấn, trên trần treo một cái đèn chùm. Cửa sổ đóng, rèm cửa cũng chưa thả xuống. Còn có cả cánh cửa dẫn ra ban công nhỏ tối đen như mực. Nhưng nhờ ánh đèn mờ mờ quanh tường nên căn phòng vẫn chưa đến nỗi tối. Dưới sàn trải một chiếc thảm lông mềm như ở trên mây, một bức tường bị cái tủ quần áo lớn màu trắng và đống thú nhồi bông che khuất. Tòa lâu đài đồ chơi được lồng kính nằm yên vị trên chiếc bàn giữa những con búp bê lớn nhỏ đủ loại. Bộ bàn ghế nằm giữa phòng trải một tấm vải hồng với một bộ ấm trà trắng nhỏ xinh. Bàn trang điểm nhỏ bằng gỗ trắng có gương tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng nằm ngay sát giường. Trên bàn có bỏ mấy cái nơ lớn và kẹp tóc, cạnh đó còn có một thứ gì đó không rõ.

Shiro hơi cau mày. Đây đúng là phòng của em không sai. Đồ chơi búp bê, thú nhồi bông, bàn ghế, tủ quần áo hay gì đều không có xê dịch gì khác so với phòng em. Nhưng vẫn có gì đó khiến em thấy khó chịu. Em đi về phía cái bàn. Nó không cao lắm. Trên chiếc bàn có thứ gì đó lấp lánh. Trong ánh sáng mờ mờ quanh căn phòng, nó lóe lên. Em đưa tay cầm lấy, nhìn xem.

Một thanh đoản đao bằng pha lê.

Tuy nhìn nó giống một thanh kiếm ngắn, nhưng các cạnh lại không sắc bén mà nhọn. Nó không thể chém, mà chỉ có thể đâm. Nói là lưỡi kiếm, thì không bằng nói nó là một cây kim lớn. Trên lưỡi kiếm khắc những ký tự rất lạ. Nhìn kỹ thì hình như nó còn đang phát sáng đỏ nữa. Càng nhìn càng thấy nó đỏ rực, một màu đỏ vô cùng rực rỡ. Nhưng chớp mắt một cái thôi, nó sẽ quay về màu trong suốt như ban đầu.

- Giấc mơ đó là thật à?

Shiro rơi vào trầm mặc. Chuyện bất tử đối với em không phải chuyện lớn. Dù sao em cũng còn nhỏ, em chưa cần phải lo đến sống chết. Dòng máu bất tử từng cứu em một mạng, thành thật mà nói thì em không ghét nó. Nhưng chuyện sống mãi mãi về sau thì em khá là quan ngại. Lấy đầu óc thông minh hơn người bình thường, em có thể hiểu được những gì xảy ra khi sở hữu một cuộc sống mãi bất tử.

Bất tử không có nghĩa là không biết đau đớn hay không biết sợ. Sẽ thật tốt nếu được sống vui vẻ hạnh phúc lại kèm thêm bất tử. Nhưng cuộc đời này nào có tốt đẹp như thế. Shiro đã trải nghiệm cảm giác của cái chết khi nằm trong hàm răng của con chó săn vài năm trước. Và tất nhiêm cảm giác đó em không muốn nhớ lại một chút nào. Hậu quả của việc vượt qua cái chết còn kéo dài đến sau này nữa, mà với em là khi những vết thương cũ đôi lúc vẫn còn đau. Lại nói đến những cơn đau. Khi đối mặt tử vong nhưng bị trói trong sự sống thì nó giống như ác mộng vậy. Nhưng đó là một loại ác mộng chân thực đến ăn mòn cả nhân cách con người.

Shiro cất con dao vào người. Nó không lớn lắm, rất vừa tay em. Em nghĩ là em sẽ tìm cách đến vực thẳm kia gặp Kikurin. Tuy một cô bé như em không có sức lực bằng người lớn, thậm chí lúc trước cô ta còn ép buộc lôi em ra vực thẳm, nhưng em vẫn có lợi thế. Cô ta sẽ không đề phòng em vì em là trẻ con và em có thể dễ dàng ra tay hơn. Chỉ là, vực thẳm kia ở vị trí nào thì em không biết. Ở thành phố này không có vực thẳm, thậm chí là rừng cây cũng rất nhỏ.

Có tiếng cửa.

Shiro giật mình quay đầu lại. Cửa ban công đã mở. Gió thổi vào lung lay tấm mành cửa. Thiếu nữ tóc bạc trắng đứng ở trước ban công, chậm bước vào phòng. Tiếng gót giày, sánh cùng tiếng kim đồng hồ chuyển động, tạo thành âm thanh vang dội đến bất ngờ. Shiro nhíu mày.

- Kikurin... - Shiro thì thào.

- Chào buổi tối. Chị là Kikurin.

Shiro nheo mắt nhìn Kikurin. Cô ta cởi chiếc mũ áo choàng xuống, để lộ ra khuôn mặt. Câu nói này của cô ta có phần quen tai. Và dường như cô ta đang tiếp cận em. Khuôn mặt và thái độ không giống như là đối đãi với người quen.

- Chị giống với em, chúng ta là bất tử. - Kikurin nói khẽ. - Chị có một bí mật, em có muốn đi cùng chị một chuyến không?

Shiro nhìn khuôn mặt tươi cười của Kikurin, hình ảnh xếp chồng. Cảnh tượng này là lúc mới vào đêm, em vừa chuẩn bị ngủ thì Kikurin vào phòng dụ dỗ em đi mà. Chuyện này lẽ ra đã... xảy ra...

Quay ngược thời gian rồi?

- Có. - Shiro cười tươi, giấu kỹ thanh đoản đao - Nhưng chị phải hứa cho em một thứ đồ chơi em muốn.

Kikurin có hơi bất ngờ, nhưng không hề chần chừ lâu. Cô gật đầu.

- Được.

- Vậy chúng ta đi thế nào?

Kikurin quay đầu nhìn ra ban công, bước đi. Shiro chậm rãi bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro