Chương 11: Ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikurin nhìn ra xung quanh. Gió thổi xào xạc qua những gốc cây. Tiếng quạ kêu vang trên bầu trời. Những đám mây đỏ rực, khu rừng tối đen. Cô bước chậm rãi, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.

Một vật thể xé gió lao đến.

- Chậm đấy.

Aoi hừ lạnh, giật tay ra khỏi tay Kikurin rồi lùi lại. Kikurin nhìn xuống trước ngực. Vết đâm không sâu, nhưng không lành ngay được. Cô cau mày, liếc nhìn Aoi.

- Nấc thang lên thiên đường? Sao cô có nó?

Aoi không nói, đã chuẩn bị sẵn sàng. Kikurin nghiến răng, cầm chặt mảnh thủy tinh. Nó cứa lên tay cô chảy máu, nhưng cô không quan tâm lắm. Những người khác đều giữ yên lặng, thận trọng nhìn.

Dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vì đã được quay ngược thời gian, nhưng bọn họ vẫn không thể làm gì khác. Họ không thể tìm thấy vách đá kia, vì thế không hẹn mà cùng tới gặp Kikurin diễn theo vở kịch cũ. Chỉ là Kenta và Reika thì không thấy xuất hiện, nhưng mọi chuyện vẫn tiến triển như trước. Quả thật cầm mảnh vỡ kia thì bọn họ tới được vách đá, nếu không thì không thể tìm được nó. Tất cả đều cảm thấy, khu rừng thần bí này chính là được tạo ra để làm chiến trường. Nhưng lần này họ không phải người đi xuống dưới vực kia, mà phải là Kikurin.

Thất bại thì sao?

Mà thành công thì sao?

Không biết. Nhưng phải thành công, để kết thúc cái bất tử này. Dù sao tất cả những gì xảy ra, có cảm giác đều là vì Kikurin.

- Mà sao cũng được... Con đường giải thoát khỏi bất tử nẳm ở phía vực thẳm kia. Cầm lấy một mảnh thủy tinh đã nhuộm đỏ, đi qua phía đó.

Kikurin siết chặt tay, mảnh thủy tinh vỡ nát. Tất cả mọi người đều duy trì yên lặng nhìn cô. Kikurin nhặt một mảnh thủy tinh nhỏ rồi kéo tay Shiro đi về phía vực thẳm. Lần này Shiro không phản kháng. Cô bé biết mình không đánh lại Kikurin. Quay đầu nhìn, ánh mắt cô bé chạm tới Manami và nhận lại một cái gật đầu.

Shiro lấy trong người ra thanh đoản kiếm giấu sau lưng, mắt hơi nheo nhìn theo bước chân của Kikurin. Cô giống như một cái máy lập trình, dù biết có điểm kỳ lạ nhưng vẫn cứ làm theo những gì cần làm vậy. Mặc dù đã có nghi ngờ, lại cứ thế bỏ qua...

Manami dùng lưỡi đảo viên kẹo trong miệng, hừ nhẹ một tiếng. Cô lấy thanh đoản đao của mình, đảo mắt nhanh qua xung quanh, tính toán một chút. Bước chân chậm rãi tiến tới, cố tình giảm bớt tiếng động được tạo ra. Ở đây tiếng gió và cây không nhỏ, mượn đó che đi tiếng bước chân không phải là không thể.

Tính rõ ràng thì số người Manami đã giết đạt hơn con số bốn rồi, lại không phải là lần đầu tiên ra tay. Tuy những năm tháng sống cuộc sống giàu có an nhàn của một CEO đã mài mòn bớt sự sắc bén của cô, nhưng  không có nghĩa là cô không còn khả năng đột kích người khác. Xuất phát điểm là từ trại trẻ mồ côi trốn ra, bước được đến hôm nay lại không dễ dàng gì. Thế nên phía sau ánh hào quang của một CEO trẻ tuổi tài năng tự nhiên là không mấy trong sáng. Thiết nghĩ, nếu không phải có năng lực bất tử thì nói không chừng cô đã chết từ khi sinh ra rồi. Đxdối với sự tàn khốc của sống còn, cô không có chút do dự nào cả.

Kikurin đã tới gần vực thẳm. Cô ta quỳ xuống, nhét vào tay Shiro mảnh thủy tinh. Em kháng cự để câu thêm một chút thời gian. Manami đã tiến tới gần. Bên cạnh vực thẳm rất trống trải, tiếng gió như tiếng gào từ địa ngục vọng lên. Manami vung đoản đao, đâm tới sau lưng Kikurin.

Tiếng động phát lên.

Kikurin nắm lấy cánh tay của Manami, mắt lạnh lùng lướt qua. Cô rùng mình. Không ngờ là cô ta phản ứng nhanh như vậy. Còn ánh mắt nữa. So với dáng vẻ ôn hòa bình thường cô ta thể hiện thì đôi mắt đó dường như là đối lập hoàn toàn. Cái lạnh lùng chẳng lạ gì chuyện sinh tử, chút hờ hững của kẻ đã từng trải qua nhiều sóng gió, lại thêm cái vô cảm cứng nhắc. Trong một khoảnh khắc, Manami tựa hồ thấy được cảnh tượng đầy máu tươi ở bậc thang thứ sáu lên thiên đường. Một cảm giác không mấy tốt đẹp tràn ngập trong linh cảm của cô.

"Tốt hơn hết là mi nên ngoan ngoãn đi"

Manami như sực tỉnh. Kikurin vẫn nhìn chằm chằm cô với cái liếc mắt đáng sợ của cô ta. Hình như cô ta chưa từng mở miệng. Nhưng rõ ràng cô vừa nghe thấy một giọng nói vọng bên tai. Trong vòng chưa đầy năm giây, tóc cô đều như là muốn dựng đứng cả lên.

Tiếng xương gãy lôi Manami về thực tại. Cảm giác đau tràn vào đại não, sắc mặt của cô nhanh chóng tối sầm xuống. Kikurin siết chặt tay cô, dường như muốn bóp nát nó. Trông cô ta ốm yếu, không ngờ lại rất khỏe. Manami rên khẽ trong cổ họng, lập tức rút tay lại. Nhưng Kikurin lại không có ý định thả ra. Cô ta không chớp mắt cái nào, cứ nhìn chằm chằm Manami như ma quỷ.

Ánh mắt Manami chuyển qua sau lưng Kikurin. Shiro đeo trên môi một nụ cười quái đản lý ra không nên có ở một đứa bé, đâm vào lưng Kikurin. Manami cảm thấy Kikurin đã phản ứng lại ngay, như vừa tỉnh lại. Cô ta chớp mắt, thu lại tay. Nhưng vẫn không kịp né...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro