Chương 12: Chuyển biến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami nhanh chóng lợi dụng tình thế thoát khỏi Kikurin, lùi lại tránh khỏi tầm tay của cô ta. Lúc cô quay lại, con dao đã đâm sâu vào người Kikurin.

- Chị gái, không phải chị nói cho em đồ chơi sao? - Shiro cười quái dị - Em chỉ mới mổ chó mèo, chưa từng thử qua con người...

Manami rùng mình. Con bé này khiến cô còn cảm thấy ghê rợn hơn Kikurin nữa. Nó năm nay mới mấy tuổi? Loại tính cách vặn vẹo này là như thế nào?

Shiro nhấn mạnh thanh đoản đao, cười nhạt nhẽo. Đối với nó, giết con người vẫn là quá sức, nhưng đâm vài cái thì không phải vấn đề. Dù sao Kikurin cũng bất tử, nó chẳng lo gì. Cao lắm là coi như hành hạ cô ả trong đau đớn.

Kirari cau mày, quay mặt né tránh. Cô không thích cảnh tượng này chút nào. Đứng cạnh cô, Katsu hừ lạnh một tiếng tiến tới. Tốt hơn hết là nên vứt Kikurin xuống dưới vực kia, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ở cô ta anh cảm thấy không an tâm, cứ có cảm giác cô ta sẽ lập tức mở mắt ra khống chế toàn cục.

Bởi vì đoản đao không sắc bén nên Shiro không thể mổ xẻ gì được. Cô bé cũng biết chơi đùa thế này không an toàn, dù sao cô bé mới chỉ là trẻ con. Do đó nhìn thấy Katsu định lo phần còn lại là tránh ra ngay. Máu chảy đã ướt đẫm khu đất, Kikurin nằm yên không nhúc nhích như thể đã chết. Ngay cạnh vách đá, Katsu không ngần ngại đem Kikurin vứt xuống vực đá cùng với thanh đoản đao cắm trên lưng. Chỉ thấy có một tia sáng lấp lánh bay lên, nhìn xuống không thấy Kikurin rơi đi đâu cả.

Cả đám người nhìn nhau. Kết thúc nhanh như vậy khiến bọn họ có chút cảm giác nghi ngờ. Đặc biệt là sự thiếu vắng của Kenta và Reika, giống như ngay từ đâu mọi chuyện đã đi chệch ra khỏi bánh xe vận mệnh rồi. Dù Kikurin đã rơi xuống vực, nhưng mọi chuyện dường như chưa kết thúc.

- ...Chúng ta quay trở về hay sao? - Kirari lên tiếng.

Cả đám nhìn nhau, im lặng. Bọn họ vẫn chưa đạt được mục đích, nói về là về ngay được à?

- Cẩn thận!

Fumetsu đột ngột lao lên xô Kirari ra. Một cái roi quất xuống, để lại dưới đất một vết hằn thật sâu. Nhìn vết hằn liền không khỏi rùng mình. Có thể để lại vết hằn trên mặt đất như thế, khí lực người đánh tuyệt đối không nhỏ. Nếu đánh trúng người thì chết là cái chắc rồi.

Mấy ánh mắt đảo xung quanh, sau đó tập trung vào phía khu rừng. Từ trong đó, có người đi ra.

- Suýt chút thì bị các người ném xuống địa ngục. Chúa đưa ra phán xét cuối cùng rồi chứ gì?

Cả đám há hốc mồm. Kikurin bước ra từ rừng rậm tối đen, cười nhạt. Tóc buộc cao trên đỉnh đầu, áo choàng đen quái dị đã biến mất. Trên tay cô ta cầm một cái roi màu đen, trong đôi mắt ẩn một hình ngôi sao đen.

Con quạ của Katsu đột nhiên kêu lên. Nó vỗ cánh bay mấy vòng trên không trung, sau đó lao vào rừng. Một cái roi nữa quất ra, con quạ bay vút lên cao. Trong rừng bước ra thêm một người nữa. Cả đám người mở lớn mắt, quay qua nhìn Kikurin, lại nhìn qua thiếu nữ kia.

Có hai Kikurin?

Còn chưa để bọn họ ngạc nhiên, hàng loạt Kikurin bước ra từ trong rừng. Số lượng rất lớn, cùng một bộ dáng, cùng một vũ khí, cùng một khuôn mặt không khác đi một điểm nào. Theo bước chân của những người này bước tới, bọn họ lùi lại thành một khối.

- Là Angel đưa các ngươi quay ngược thời gian à? Suýt nữa thì bị lừa rồi...

Tiếng nói phát ra cùng lúc từ nhiều hướng, tạo thành một loại hợp âm quái dị. Nghe tựa hồ như là âm thanh từ trên trời phát ra, làm rung chuyển cả không gian.

- Nếu như các ngươi đã đưa được thánh thủy xuống địa ngục, vậy thì không cần ở lại đây nữa!

Hàng loạt chiếc roi vung lên, đánh xuống cùng một lúc. Ở thế bị bao vây, tất nhiên ở đây không ai có khả năng siêu nhiên đến mức cản được đống roi đó. Tất cả đều nhắm mắt. Nhưng ngoài ý muốn là khi nghe tiếng roi đánh xuống rồi nhưng không ai có cảm giác đau gì cả. Mở mắt ra nhìn, xung quanh họ đã có một lớp màn chắn. Có một người mặc áo choàng đen đứng đó, giơ tay phía trước. Có lẽ là người này duy trì lớp màn chắn, những chiếc roi quất lên trên đó hoàn toàn không tạo ra uy hiếp gì. Bên cạnh người khoác áo choàng đen đó chính là Reika từ lúc quay ngược thời gian đã không thấy xuất hiện.

Người mặc áo choàng đen không nói gì, chỉ ra hiệu chi Reika. Reika quay đầu lại.

- Bây giờ không tiện giải thích. Đối đầu trực tiếp với Ikenami - san không ổn, nên chúng ta trước tiên trốn vào rừng đã. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Kenta - san sẽ tạo cơ hội cho chúng ta. À, nhớ mang theo Shiro - san nữa.

Cả đám quay đầu lại nhìn con nhóc đang tròn xoe mắt. Trên người nó còn đang dính máu của Kikurin, làm cả bọn còn phải rùng mình. Chỉ có Aoi không nói nhiều cúi người ôm Shiro lên. Reika gật đầu, sau đó kéo cái áo choàng đen. Người kia thu tay lại, vung mạnh. Lớp màn chắn đột ngột nổi tung, khói bụi bay mịt mù.

Cả nhóm đều bị mất phương hướng, nhưng có một sợi dây không biết quấn lấy tay họ lúc nào, kéo nhẹ một cái. Tất cả đều theo hướng đó chạy đi.

***

*tg: tự nhiên cảm thấy fic này xàm l vãi '-'
Mai thi rồi ae độ toii nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro