Chương 2: Câu chuyện của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái cầm đoản kiếm sau khi nghe tới hai chữ "bất tử" liền không do dự lao tới tấn công kẻ còn đang bước xuống cầu thang. Chưa ai kịp hiểu tới bất ngờ phản ứng kêu lên một tiếng. Cô gái rất thành công đâm tới và người kia bị con dao của cô ta đâm vào trước ngực. Cô ta lúc này mới nhìn rõ mặt người kia. Đó là một cô gái, tóc trắng bạc, mắt đen và khoác áo choàng đen. Và dù bị đâm thì cô ta vẫn còn mỉm cười.

Cửa lớn đột ngột đóng với tiếng động lớn. Ánh đèn chiếu tới phía cầu thang, sáng hơn hẳn đèn pin của Katsu. Quay đầu lại thì thấy một nam nhân mặc áo choàng đen nhìn không rõ mặt, tay ôm một cô bé trong lòng. Cô bé kia đang cầm đèn chiếu tới, khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng là không khỏe mạnh gì.

- Đừng bạo lực thế chứ. Ở đây chúng ta có trẻ con đấy.

Cùng lúc người kia nói, cô gái mặc áo choàng phía cầu thang đã hất người ám sát mình ra. Cô gái kia lộn hai vòng liền đáp xuống dưới cầu thang. Cô gái mặc áo choàng rút thanh đoản kiếm ra, vứt xuống trước mặt cô ta. Thanh đoản kiếm nhuốm đầy máu đỏ, cô gái mặc áo choàng cũng loạng choạng mấy bước mới đứng vững bước xuống. Có ánh đèn sáng hơn mới thấy, sau lưng cô ta còn có một cô bé tầm tám, chín tuổi.

- Đừng nóng vội như vậy. Chúng ta đều giống nhau cả thôi, đều là những kẻ không thể chết được.

Vừa rồi nhìn thấy một màn kiếm đâm như vậy, không ai nghi ngờ lời cô gái nói. Rất rõ ràng, cô ta không chết. Trong lòng ai cũng hiểu, tất cả bọn họ có lẽ đều là cùng một loại người. Lúc này trong lòng bọn họ mới buông lỏng không ít.

Phải, tất cả những kẻ được triệu tập ở đây hôm nay, đều là những kẻ bất tử. Bất tử, nghĩa trên mặt chữ, chính là không thể chết. Những kẻ bất tử, là những kẻ không thể chết. Không cần biết đau đớn ra sao, không cần biết khổ sở như thế nào, bất tử chính là trường tồn, chính là vĩnh viễn phải sống tiếp. Cho dù trái tim có bị moi ra, cho dù đầu mình hai nơi, cho dù có đói, có khát, có lay lắt, có khổ sở thế nào đi nữa, người mệnh bất tử thì sẽ không chết.

- Tôi là Ikenami Kikurin.

Tên trộm nheo mắt.

- Cô là người đã đặt hợp đồng cho tôi trộm viên đá đó?

Kikurin tiến tới, chưa ai kịp phản ứng đã trong vòng một nốt nhạc giật lấy viên đá trong tay người cầm nó. Cô giơ nó lên.

- Đã nhận được, Ibaraki Akihito - san. Dù là anh không thành công lắm, tiền vẫn sẽ được trả cho anh.

Akihito nghe nói tiền vẫn sẽ được trả liền dịu đi không ít. Kikurin quay đầu nhìn qua cô gái cầm đoản kiếm vẫn còn ngồi dưới chân cầu thang, mỉm cười.

- Còn cô nữa, Mikazuki Aoi - san. Tôi chính là người đã thuê cô, hiện tại cô có thể xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô cũng hiểu việc giết một kẻ bất tử là bất khả thi đúng không?

Aoi hơi nheo mắt. Cô cầm đoản kiếm, đứng dậy và gật đầu. Kikurin quay qua hai người khác. Cô cất viên đá trong tay vào.

- Komazuru Fumetsu - san và Iwasaki Katsu - san, tôi cũng là người thuê phía thám tử điều tra. Tiền tôi đã gửi tới tài khoản rồi đấy, có thể kiểm tra.

Katsu cau mày rút điện thoại ra kiểm tra tài khoản. Chàng trai tầm 19 vào sau cô nữ sinh, người được gọi là Fumetsu, cũng cau mày nhưng không làm ra động tác gì. Chàng trai khoác áo choàng đen lúc này thả cô bé mới tầm 13 xuống. Anh ta xoa đầu cô bé, cười cười.

- Fuyumi Reika - chan chịu khó chút nhé.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Nam nhân kia lấy trong túi của mình ra một xấp tiền, đưa tới cho người vừa bị Kikurin cướp đi viên đá giá trị trên trời mà đang nhăn mặt khó chịu.

- Tôi là Shirashi Kenta, đây là tiền trả cho anh theo như giao kèo trước, Mahiro Yonha - san.

Yonha liếc nhìn Kenta, giật lấy tiền cất vào người. Kenta quay qua cô gái tóc nâu, cười thân thiện.

- Cũng xin lỗi Shirokawa Allisa - san, tôi có nói dối về việc tụ tập của các tiểu thuyết gia. Nhưng Kiku - chan đây cũng là một tiểu thuyết gia đấy.

Kikurin liếc mắt.

- Đừng có gọi tôi là Kiku - chan nữa.

Kenta cười cười trước ánh mắt của Kikurin, nhưng không phản bác lại cái gì. Cô bé sau lưng Kikurin giật giật cái áo choàng của cô. Cô liên quay đầu lại, lấy ra một cái kẹo.

- Phải rồi nhỉ. Kẹo của em đây, Kaneko Shiro - chan. - Kikurin cũng liếc hai cô nữ sinh - Và xin lỗi vì mạo danh mời hai người tới đây, Kuroyami Kirari - san, Murata Taku - san.

Hai cô nữ sinh một người hừ nhẹ một người im lặng không nói. Đứa trẻ nhận lấy kẹo, liền chăm chú ăn không làm gì nữa. Kikurin dỗ được Shiro rồi thì quay qua cô gái tóc trắng, người cuối cùng chưa được xưng danh.

- Murashaki Manami - san vẫn còn thời gian chứ? Cô có sắp xếp thời gian như tôi nói không, sếp lớn của tôi?

Manami liếc mắt. Cô cười nhạt một tiếng khoanh tay. Cô thừa hiểu hai người Kikurin và Kenta đang cố tình giới thiệu qua một lượt qua cho những người khác, khiến họ hiểu rõ tình hình cũng đỡ thời gian tìm hiểu thăm dò nhau. Đồng thời hai người họ cũng biểu hiện, chính họ là người triệu tập những người khác tới đây.

- Đừng nhiều lời nữa. Nếu không phải có nhắc tới bất tử thì tôi cũng sẽ không tới đây đâu. Đi thẳng vào vấn đề đi.

Kikurin cười nhạt một tiếng. Ánh sáng bên ngoài đã bị cánh cửa đóng lại phong tỏa, hiện tại cũng không biết bên ngoài đã là thời điểm nào rồi. Kikurin kéo mũ áo choàng đội lên, thở dài một hơi.

- Các người đã từng nghe "Câu chuyện của thiên thần" chưa?

- ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro