Chương 3: Trò chơi vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Câu chuyện của thiên thần"? Là thứ gì?

Kikurin đẩy đứa bé sau lưng mình về phía trước. Nó nhanh chóng gia nhập vào nhóm những vị khách được mời. Kenta tiến tới bên cạnh Kikurin. Hai người đều mặc áo choàng đen, tỏa ra một loại hương vị thần bí khó hiểu. Cả hai nhìn nhau, không biết đã trao đổi cái gì qua ánh mắt rồi mới bắt đầu kể chuyện. Những người còn lại đều vô cùng chăm chú lắng nghe.

Câu chuyện bắt đầu từ thuở sơ khai rất lâu về trước. Khi đó, con người sống cùng với sự giúp đỡ của các thiên thần. Thế giới vô cùng tươi đẹp, luôn ngập tràn ánh sáng, hạnh phúc và tiếng cười. Tất cả những xấu xa, những đen tối đều được thiên thần ngăn chặn ở tận cùng thế giới nơi chân trời xa xôi. Đó là thế giới đẹp nhất, bình yên nhất từng được biết đến.

Thế nhưng trong đầy đủ, con người bắt đầu nảy sinh những ước muốn khác. Con người muốn có được sự bất tử giống như thiên thần, để không phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, để vĩnh viễn hưởng thụ thế giới tốt đẹp này. Cảm thông ước muốn đó, các thiên thần đã đi tìm Chúa cầu xin giúp đỡ. Chúa đồng ý với điều kiện các thiên thần phải đến sống và canh giữ vườn địa đàng của Ngài. Các thiên thần chấp thuận.

Chúa hỏi con người, chọn bất tử hay thiên thần. Con người chọn bất tử. Lựa chọn này đã khiến các thiên thần phật ý. Chúa không hài lòng vì điều này. Thế nên thay vì ban tặng bất tử cho nhân loại, ngài chỉ để lại một vài món quà bất tử. Con người giành giật nhau vì nó, bắt đầu tàn sát vô số. Các thiên thần không còn yêu thương con người, đi đến vườn địa đàng. Không có thiên thần, sự xấu xa không bị ngăn chặn bắt đầu thi nhau tràn lan khắp nơi.

Chiến trận đẫm máu kết thúc với gần hai mươi kẻ bất tử, con người không còn có thiên thần nữa. Mất đi sự che chở của thiên thần, cuộc sống con người gặp nhiều khó khăn. Sau rất nhiều năm tự vận động phát triển, con người bắt đầu hình thành xã hội và dần quên đi sự tồn tại thật sự của các thiên thần.

Những kẻ bất tử, người giành được món quà từ chúa, bị con người xem như những kẻ ngoại đạo đầy kinh tởm để trút hết tất cả lỗi lầm lên đó. Họ bị trục xuất khỏi xã hội loài người, bị hắt hủi, bị khinh bỉ, bị giẫm đạp. Đến cuối cùng, trước sự ép buộc của hoàn cảnh, họ phải tìm tới vườn địa đàng cầu xin sự tha thứ của thiên thần. Với bản tính nhân hậu vị tha sẵn có, các thiên thần đồng ý tha thứ. Nhưng Chúa không hài lòng với điều này. Ngài nói rằng con người vẫn có thể sống mà không có sự bảo hộ của các thiên thần.

Có được sự tha thứ, những kẻ bất tử quay trở lại thế giới. Quá mệt mỏi trước cuộc sống vô tận không lối thoát, từng người một lần lượt đi đến nơi tận cùng chân trời tìm đến cái chết. Dòng máu bất tử họ để lại cứ tiếp tục sinh sôi. Qua nhiều thế hệ, dòng máu bất tử ngủ say dần trỗi dậy, thế giới xuất hiện những kẻ bất tử. Dòng máu này ngày càng mạnh mẽ, nếu không sớm dập tắt, nó sẽ lặp lại thảm kịch bất tử một lần nữa, hủy hoại những kẻ bất tử và cả dòng họ cho đến mãi mãi về sau.

- Tôi chưa từng nghe qua câu chuyện này... - Aoi thì thào.

Kikurin không biện hộ cái gì, chỉ nhìn qua một cái. Không ai dị nghị gì, chỉ là đều có vẻ bán tín bán nghi. Không gian rơi vào trầm mặc. Một lúc sau thì có tiếng bước chân. Akihito quay lưng thong dong bước về phía cửa. Anh nhún vai.

- Làm tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Thế nào cũng được, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, không có dòng họ vợ con gì. Với lại tôi không có ý định cứu vớt cái gì.

Kenta và Kikurin im lặng không nói, đưa mắt nhìn nhau. Manami và một số khác cũng rời đi. Có vẻ như bọn họ đều không quan tâm tới việc gia tộc hay thứ gì khác. Rõ ràng, họ đã chấp nhận sự bất tử của mình rồi. Họ không còn quan tâm sống chết của mình ra sao nữa, phó mặc mạng sống của mình cho số phận, nói sống thì sống, không sống thì chết. Họ đã quá mệt mỏi với việc nghĩ về nó rồi.

- Vậy chẳng lẽ các người không muốn biết cách để chết sao?

Câu hỏi của Kikurin lập tức níu được bước chân của những người muốn rời đi. Yên tĩnh phủ khắp không gian, mọi người đứng yên không cử động.

Cuộc sống này là một loại trò chơi sinh tồn. Trò chơi sẽ kết thúc khi người chơi chết, không quy luật, không thời gian, không ràng buộc, không gì cả. Nhưng đối với những kẻ bất tử, trò chơi này có lẽ sẽ kéo dài vĩnh viễn. Ai trong số họ đều từng có lần đối mặt với cái chết rồi, tất nhiên đều hiểu rõ bản chất trò chơi của mình. Bọn họ không biết mình sau này có thể sẽ vì chuyện gì mà chết đi được không, nhưng đều hy vọng mình có thể như những người bình thường già chết. Cứ sống đối với bọn họ mà nói có thể coi như một loại thống khổ. Quá khứ những chuyện xảy ra với họ cho đến bây giờ vẫn còn là một cái gai đâm vào tim nhức nhối. Cho dù không có quá khứ đau khổ đi, tiếp tục sống lay lắt bọn họ đều không nguyện ý.

- Vậy cô có cách sao?

***

*tg: Luật cũ, không vote và cmt đều thì xác định. Tuy truyện này về bất tử không chết được nhưng toii cũng không thiếu thủ đoạn hành hạ đâu. Nói chung là nói nhiều sẽ thành vai phản diện nên toii chỉ cảnh báo vậy thoii, hầu hết các cô đều hiểu cách viết tuyển của toii rồi (dù sao cũng ghi rõ bên Form rồi). Bão ba chương, mỗi chương không đủ 12 vote thì không có chương. Các cô có thắc mắc vì sao 11 nhân vật lại đòi 12 vote không? Vì toii tính vote của toii nữa :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro