Chương 6: Chiến trường màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikurin cầm lấy mảnh thủy tinh, thở dài. Kenta bước tới cạnh cô.

- Sao thế, Kiku - chan? Đây cũng đã là lần thứ ba rồi...

Kikurin quay qua nhìn Kenta. Cô lắc đầu.

- Cả ngàn lần rồi.

Kenta cau mày, nhìn Kikurin không hiểu. Cô giấu mảnh thủy tinh vào trong người, ngẩng đầu nhìn trời. Cô lùi lại vài bước, hơi nheo mắt.

Vốn là Kenta cũng giống như những kẻ bất tử kia, nhưng sau cùng anh lại đi với cô. Có lẽ do đã quen đơn độc, có thêm một người cảm giác tới muôn phần nhẹ nhõm. Cuối cùng để tránh bản thân lạc vào trong những dịu dàng, cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Chỉ có tự cô tiếp tục đối mặt thì mới có đù kiên nhẫn đi tiếp.

- Xin lỗi, Kenta - kun. Anh cũng phải xuống địa ngục.

Một tay nhanh chóng xô Kenta xuống vực thẳm, một tay Kikurin cầm mảnh thủy tinh đâm vào anh. Mắt đối mắt, anh thấy trong mắt cô một tầng sương đỏ, mờ như màu khói. Xung quanh anh toàn là màu đỏ, mọi thứ trên thế giới dường như đang dần biến mất.

- Không cần bảy bước đó, anh cứ đi xuống địa ngục đi. - Kikurin lẩm bẩm, rồi thở dài.

Bảy bước thôi... Thà xuống địa ngục, chứ bước sao nổi...

Bảy bước tới thiên đường, chính là bước hết được bảy bước, kiên định, không suy xuyển. Bước đầu tiên chỉ là bước ra không trung, rời khỏi thực tại, vượt qua thời gian, xuyên qua không gian. Mọi thứ chậm rãi xoay chuyển theo những kẻ kinh lịch, không chút tiếng động.

Bước thứ hai đưa mười một kẻ bất tử tới với cảnh tượng vô cũng yên bình. Một thế giới nhập tràn ánh sáng, niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Trong không gian, tiếng cười quấn quýt mãi không ngừng. Có lẽ đây chính là cảnh tượng đầu tiên trong câu chuyện của thiên thần mà Kikurin kể.

Bước thứ ba là hàng loạt tấm thảm kịch. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vợ mất chồng, con mất cha, mất đồng đội, mất bạn bè, mất gia đình, thậm chí vì dịch bệnh mà khiến cả một khu làng mạc toàn là người chết,... Những câu chuyện bi kịch chưa bao giờ ngưng xuất hiện này dần hiện hữu. Tiếng khóc sớm đã thế chỗ tiếng cười. Cái chết luôn như thế. Nó giành giật hạnh phúc từ tay con người, hủy hoại, giẫm đạp chúng trước những giọt nước mắt đau khổ.

Bước thứ tư, là một thế giới tràn đầy tĩnh lặng. Mọi âm thanh lại biến mất, trả lại sự trống rỗng vốn có. Có lẽ con người đang bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ quá phận. Dù sao cái chết quá mức đáng sợ, khiến họ quên đi mình rốt cuộc đang ở vị trí như thế nào.

Bước thứ năm, là cảnh tượng thiên sứ cầu xin Chúa giúp đỡ con người. Không thể nhìn thấy rốt cuộc Chúa có khuôn mặt ra sao, chỉ có thể thấy Ngài rất nghiêm nghị. Trong ánh sáng nơi thiên đường, có thể thấy được các thiên thần trầm mặc. Song cuối cùng họ vẫn gật đầu.

Âm thanh lại phát ra, bước thứ năm là cảnh tượng con người cãi nhau ầm ĩ. Chúa im lặng lắng nghe, còn thiên thần sau lưng ngài lặng lẽ nhìn con người tranh cãi. Tiếng ồn ào như xoáy vào trong đầu óc, đầy hỗn loạn.

Bước thứ sáu, âm thanh càng dữ dội hơn. Xung quanh không gian nhuộm màu đỏ như máu. Và thật sự là máu. Là chém giết. Là thủ đoạn. Là âm mưu. Thế giới cứ như đều sụp đổ. Mọi thứ toàn là màu đỏ, không có bóng dáng của ánh sáng, không có tiếng cười, không có niềm vui. Thế giới trở thành chiến trường khốc liệt, người người giẫm đạp lên nhau, giành giật, chém giết nhau.

Chỉ vì sự bất tử, như vậy đáng sao?

Trước giờ thế giới này vẫn luôn suy nghĩ hạn hẹp như thế. Có lẽ vẫn có người không muốn, nhưng cũng chẳng còn là bao. Chiến tranh đã cướp đi tất cả những ánh hào quang tốt đẹp. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối, im lặng nhìn ngắm sự hủy hoại từ từ.

Bước thứ bảy, không thể bước được.

Sau chiến tranh thì là gì?

Sau chiến tranh... Không phải thế giới vẫn còn sao?

- Chào mừng đến với cánh cổng thiên đường.

Cảnh vật chìm vào làn sương đỏ. Chỉ thấy phía trước là bậc thang bằng pha lê dạ quang. Quay đầu lại sáu bậc đều nhuộm đỏ, chỉ có bậc thứ bảy vẫn còn trong suốt. Nhưng bậc thứ bảy này, nó bị gãy mất một phần, không hoàn hảo. Ánh sáng của nó ảm đạm hơn các bậc còn lại rất nhiều.

Mười một người nhìn nhau không nói. Reika mím môi bước. Nhưng cô bước không tới. Bậc thang nhìn gần trước mặt, sau cùng lại có cảm giác ở thật là xa. Xa tới mức, tựa hồ ở tận sau chân trời.

- Thế nào đây? - Manami đưa mắt nhìn những người đồng hành.

Mỗi người đều lần lượt lắc đầu. Kỳ thực mà nói bước tới đây bọn họ không biết gì cả. Bởi vì chính mình ỷ vào không thể chết được, nên bọn họ mới nguyện ý đi thử. Hiện tại ngoại trừ mục đích bảy bước tới thiên đường ra, cũng không biết phải làm gì. Nếu nói đến tìm thiên thần xin tha thứ, vậy thì rốt cuộc là tha thứ cho cái gì? Họ đã làm gì sai?

Làn khói đỏ biến mất, kéo theo chiến tranh cũng biến mất. Bậc thang thứ bảy sớm đã chia thành hai hướng. Một hướng bậc thang nguyên vẹn, một hướng thì bị gãy trông không chắc chắn.

- Chúng ta đi hướng... nào...

Quay đầu lại, xung quanh đã không còn ai.

- ...đây?

***

*tg: lan man vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro