Chương 7: Rơi xuống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirari im lặng nhìn hai con đường. Để chắc chắn hơn thì nên đi trên bậc thang nguyên vẹn. Còn không chắc chắn, thì là bậc bị vỡ. Vậy chắc chắn hay không đây?

Người bình thường hẳn đều chọn con đường lành lặn để đi. Kirari cũng muốn chọn con đường đó. Cô chần chừ một lúc lâu. Cuối cùng cô bước lên bậc thang vỡ. Cô nghĩ, con đường bằng phẳng sẽ không có phần thưởng to lớn nơi đích đến. Hơn nữa, cô muốn thử bản thân mình mạnh mẽ bước đi trên khó khăn một lần. Cô đã yếu đuối quá nhiều rồi.

Kirari vừa bước lên, bậc thang tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng lan rộng, hình thành một thế giới trắng đến tươi sáng. Hơi nước bốc lên khắp nơi, đầy mờ ảo. Mùi hương của hoa thoang thoảng trong không gian, nhẹ nhàng và thoải mái. Có âm thanh thoáng qua nghe trầm bổng như tiếng nhạc. Quay đầu nhìn thì thấy bậc thang còn lại đã vỡ nát, dần dần biến mất. Màu trắng xóa che phủ đi bóng tối quanh bậc thang.

- Chào mừng đến với thiên đường, cô gái nhỏ.

Kirarin quay đầu nhìn qua hướng phát ra tiếng nói. Có một cô gái mặc thánh phục, giang rộng đôi cánh trắng sau lưng, mỉm cười nhìn cô. Sau lưng cô ta là Manami, Katsu và Fumetsu. Bọn họ đều ném ánh nhìn về phía cô. Vị thiên thần kia vẫy tay với cô.

- Có vẻ như cô là người cuối cùng rồi.

Kirarin quay đầu nhìn quanh. Nếu như cô là người cuối cùng, vậy những người còn lại đâu?

- Chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đưa mọi người tới Thần điện Ánh Sáng lấy thánh thủy.

Thiên thần không giải thích gì, nói rồi quay lưng bắt đầu đi. Kirarin chạy theo phía cô ta. Cô ta gấp đôi cánh lại, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát.

- Thánh thủy để làm gì?

- Xuống địa ngục.

Chỉ một câu ngắn gọn đã khiến cho Kirarin và những người khác hoảng hồn. Vị thiên thần duy trì nụ cười hiền lành, tiếp tục đi. Cả đám nhanh chân đi theo.

- Không phải Kikurin lừa mọi người tới đây sao? Chúa không muốn tiếp tục chuyện này nữa, nên ngài đã giao cả cho thiên thần.

- Lừa?

Thiên thần gật đầu, giải thích qua loa. Đại khái thì là Kikurin đã bẻ một mảnh của nấc thang lên thiên đường để mở đường cho những kẻ bất tử tiến tới thế giới khác. Trên ngã rẽ thiên đường và địa ngục, chọn hướng nấc thang gãy sẽ tới thiên đường, còn lại là địa ngục. Mục đích của Kikurin là để cho những kẻ bất tử chọn thiên đường đem thánh thủy xuống địa ngục, không có gì khác.

- Mang thánh thủy xuống địa ngục làm gì chứ? - Katsu bực bội hỏi lại.

Mọi người đều có tâm tư khó chịu khi biết mình bị lừa. Nhưng vốn bọn họ không phải là không nghi ngờ gì Kikurin, nên cũng không quá tới mức ngoài dự đoán của họ. Chỉ là họ vẫn không hiểu rốt cuộc mục đích của Kikurin là gì. Cô ta đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên tính toán bọn họ nhiều như vậy. Cô ta cũng không nói cô ta muốn gì nữa.

Thiên đường ngập trong ánh sáng. Những linh hồn với vòng hào quang trên đầu lượn qua lượn lại khắp nơi như chỉ sống trong lý tưởng của mình. Fumetsu thoáng thấy một bóng hình rất quen. Anh dừng lại trong chốc lát, nhìn theo. Chút hình ảnh mờ nhạt trong ký ức đột ngột dâng trào. Nhưng không để anh có quá nhiều thời gian, thiên thần đã nhắc nhở anh đi theo bằng một ánh mắt sắc lạnh bất thường.

- Thánh thủy có năng lực thanh tẩy. Mang nó xuống địa ngục sẽ có thể cứu rỗi các linh hồn ở đó.

Manami cau mày.

- Tại sao tôi phải mang thánh thủy xuống đó?

Thiên sứ liếc nhìn Manami một cái, chưa đáp vội. Cả nhóm đã tiến nhập trong một tòa đại điện vô cùng lớn. Ở đây âm thanh đều bị giam bên ngoài. Không khí thanh bình của thiên đường sau khi tiến vào đây chỉ còn lại là mùi vị nghiêm trang.

- Bởi vì chỉ có địa ngục mới có con đường trở về thế giới của mọi người. Còn thiên đường thì không có. Thiên đường chỉ có con đường đi tới địa ngục.

Đám người chìm vào trầm mặc. Trong khi đó, họ đã vào trong nơi mà thiên thần gọi là Thần điện Ánh Sáng. Phía sau bức tượng pha lê một thiên thần sáu cánh cầm kiếm là một cái hồ nước. Mặt nước phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng.

- Đó là thánh thủy.

Đám người nhìn nhau, sau đó chậm tiến tới. Thánh thủy mà lại nhiều như nước hồ vậy sao?

Đáy hồ tỏa ra ánh sáng đỏ. Nước hồ nhìn gần trong lắm, nhưng nhìn xuống chỉ thấy sâu thẳm màu đỏ rực như máu. Thế mà mặt nước lại xanh biếc như mặt biển. Hơi ẩm thấm trong không gian. Khắp nơi đều là mùi vị dịu dàng như là nước.

Thánh thủy?

- Xuống địa ngục đi nhé.

Bàn tay nhẹ nhàng mà đã đẩy được một lượt bốn người xuống nước. Chưa kịp phản ứng gì, nước đã nhấn chìm bọn họ xuống thật sâu. Mở lớn mắt nhìn lên, nước đã làm nhòe mọi thứ. Katsu nhìn thấy qua mặt nước, một đôi mắt đỏ và đôi cánh đen như cánh quạ. Khuôn mặt dịu dàng chỉ còn đọng lại ở đường nét nơi đuôi mắt, nụ cười trên môi chứa toàn ẩn ý.

Nước bắt đầu chảy. Màu đỏ cuốn quanh bốn người. Hơi thở của nước lạnh lẽo thổi vào bên tai họ âm thanh rùng rợn. Sau lưng họ là tiếng kêu gào vọng tới. Nước lạnh như thể sắp đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro