Chương 8: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ai nói đây là thiên đường, Yonha thề là anh sẽ lập tức đem người đó đánh cho cha mẹ không nhận ra được thì thôi.

- Con ả Kikurin đó...

Liếc nhìn Yonha một cái, không ai nói gì. Mấy người đứng gần nhau, phóng mắt nhìn ra xa.

Đây là một nơi vô cùng rộng, dưới chân toàn là đá, còn bầu trời cuồn cuộn mây mù, đỏ như màu máu. Những tiếng kêu gào vang lên không dứt, tiếng khóc thê lương cuốn vào tiếng gió, văng vẳng quanh đây có tiếng đàn rùng rợn. Mùi tro tàn theo hương gió thấm đầy vị máu tanh. Tầm mắt muốn nhuốm một màu đỏ, xa xa có thể thấy lửa cháy rực rỡ trên nền đá đỏ sậm. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm như của những con quái vật khổng lồ. Không khí nơi đây vương một luồng hơi thở đáng sợ, ẩn hiện áp lực nặng nề đè xuống.

- Không phải thiên đường thì chắc là địa ngục ha. - Shiro liếc nhìn xung quanh.

Reika mặt trắng như tờ giấy, đứng cũng không nổi. Allisa tiện tay đỡ cô một chút, thở dài.

- Có lẽ chúng ta nên tìm đường ra thôi.

Một đám nhìn nhau. Akihito nhún vai không nói. Taku bắt đầu bước đi. Cô sẽ tìm đường về trước và thoát khỏi chỗ này. Dù sao cũng không chết được và cô sẽ tìm được đường về thôi.

- Trước thi các người về thế giới kia thì cần giao thánh thủy ra đấy.

- Hả?

Từ các tảng đá lớn và cả những cơn khói đen mịt mù, rất nhiều người dần xuất hiện. Một số trong họ có những người trông khá bất bình thường. Trông họ có vẻ dữ dằn. Taku trước tiên lùi bước.

- Tôi không hy vọng nhiều lắm vào thế hệ này.

- Bỏ qua nó đi, có thánh thủy là được.

Sau vài câu trò chuyện xì xầm, đám đông bắt đầu tập trung vào những người mới đến. Đám người nhìn những kẻ lạ mặt, đề phòng. Một trong số đó, một người đàn ông to lớn, đi tới trước. Trông ông ta như một con gấu, và có một khuôn mặt bặm trợn.

- Ông muốn gì? - Taku lên tiếng với một ánh mắt lạnh nhạt.

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Taku. Shiro bóc cái kẹo ăn, không quan tâm lắm. Không nhận được câu trả lời, Taku bực bội cau mày. Cô không thích đám người này, và cô sẽ rời khỏi đây. Dù sao cô cũng bất tử, cô không sợ chết. So với gặp senpai của cô thì ở đây chán phèo. Cô sẽ tìm đường về. Lúc cô tới đây chẳng qua là rơi xuống và đập đầu xuống một nơi tối đen và cuối cùng bất tỉnh thôi. Cô nghĩ là sẽ có đường về đâu đó quanh đây.

Taku rẽ đám đông rời đi. Có vẻ thái độ này của cô khiến họ khó chịu. Có những tiếng xì xầm vang lên, ong ong đến chóng mặt. Nhưng không ai cản trở Taku. Họ chỉ đứng nhìn và chỉ trỏ về phía cô.

Cho tới khi Taku đã thoát khỏi khu vực đám đông, một bàn tay bất chợt tóm lấy cổ cô.

Làn khói đen hóa thành một nam nhân. Hắn có một làn da trắng bệch với ánh mắt đỏ đáng sợ. Mọi tiếng động đều dừng lại khi hắn xuất hiện. Người đàn ông to lớn xoa đầu.

- Ta sẽ không làm khó các ngươi, hãy ở đây chờ thánh thủy tới. - Người đàn ông cất giọng nói ồm ồm. - Và các ngươi có thể đi. Nếu không sẽ phải chết đấy.

Đám người tỏ vẻ không mấy tin tưởng.

Phía xa, nam nhân nắm chặt cổ Taku. Nhưng cô không tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ là do cô nghĩ rằng cô không thể chết. Nhưng khi một làn khói bốc lên từ tay nam nhân kia quấn lấy người cô, sắc mặt cô bắt đầu thay đổi. Cơn khói bốc lửa, và chỉ nghe tiếng Taku thét lên một tiếng, cô ta tựa hồ đã cháy thành tro.

Rùng mình.

Nam nhân bước qua đám đông, tiến về phía những kẻ bất tử. Đám người cẩn trọng nhìn. Có vẻ như hắn đứng đầu ở đây, không ai dám cản đường hắn và đám đông nhường đường cho hắn. Thậm chí loại khí chất hắn tỏa ra đã có thể phần nào chứng minh được thân phận không tầm thường đó. Hắn nhìn lướt qua những kẻ bất tử.

- Chào mừng tới địa ngục, người trẻ tuổi. Các ngươi tới tìm cái chết phải không? Cần chết luôn bây giờ chứ?

Giọng nói ôn nhu này khiến cho đám người phải rùng mình.

Người đàn ông liếc mắt nhìn nam nhân kia. Hai người đứng cạnh nhau liền thấy được người đàn ông to gần gấp đôi nam nhân nọ. Ông ta lùi ra sau lưng nam nhân.

- Ngoan ngoãn đợi thánh thủy đi.

- Thánh thủy là gì? - Allisa cau mày hỏi.

Người đàn ông liếc mắt nhìn một cái không giải thích gì cả. Nam nhân đưa mắt lơ đễnh nhìn hướng khác. Trong khi người đàn ông còn định lên tiếng thì hắn ngắt lời:

- Kệ họ đi, thánh thủy tới rồi. Khá sớm đấy chứ.

Quay đầu nhìn theo hướng đám đông đang nhìn, đám người nhìn thấy một cái hồ phun nước bằng đá. Nước đang trào lên. Không khí nóng rực dần dịu xuống, áp lực giảm đi. Những đám mây đen tan bớt đi. Xa xa những ngọn lửa nhỏ dần. Không gian nơi này trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Xung quanh lại xuất hiện tiếng xì xào.

Từ trong hồ phun nước, có Manami, Katsu, Kirari và Fumetsu nổi lên. Có vẻ như bọn họ vẫn còn khá tỉnh táo, lập tức bơi vào bên trong. Cũng không biết tại sao từ khi có nước, cái hồ phun nước này trông sâu hơn nhiều, nước đỏ rực.

- Lần này Kikuhime chọn người có huyết mạch tốt hơn nhỉ? - Người đàn ông nghiên đầu nói với nam nhân.

Hắn lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro