Chương 4: Thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouri nhìn đứa nhóc đang ôm chân mình khóc, rơi vào trạng thái ngơ ngác. Kiyuko vội ôm đứa nhóc lên dỗ dành.

Minami thì còn ngơ ngác hơn cả Kouri. Vốn tưởng đã hóa thành trẻ con rồi nhưng lại không có chuyện gì xảy ra cả. Cô và Kouri chạm mắt nhau, cả hai đều không biết phản ứng kiểu gì.

- Chẳng lẽ đây là lũ nhóc bình thường à? Không phải người nhiễm bệnh? - Ichigo lên tiếng.

- Ừ, có lẽ thế.

Ryuga, Hikari và Tojikato gật gù tán đồng. Kouri cũng nghĩ thế, nhưng nhanh chóng bác bỏ.

- Đừng có nghĩ lung tung. Có ba mẹ nào lại để con mình không mặc quần áo mà chạy long nhong ngoài đường không?

Tojikato ngẫm nghĩ, sau đó gật gù.

- Nói cũng đúng. Chỉ có thể là người lớn biến thành trẻ con nên không mặc vừa quần áo nữa thôi.

- Nghe có lý đấy. Nhưng không phải bệnh lây qua tiếp xúc sao?

Cả bảy người quay qua nhìn Kiyuko đang dỗ dành đứa nhóc khóc nhè một cách tỉnh rụi. Ừ. Xác định chạm vào không có biến thành trẻ con.

- Chắc không phải lây qua tiếp xúc đâu.

Kouri bực bội đoạt lấy đứa bé trong tay Kiyuko bỏ xuống đất. Đứa bé khóc tợn. Kiyuko trợn mắt với ông anh sinh đôi của mình, bị lườm một cái liền bực bội há miệng cắn lên vai. Kouri cũng đã sớm quen bị nhỏ này gặm, mặc xác nó tiếp tục quay trở về với suy luận của mình.

- Chắc chắn là lây qua tiếp xúc đấy. Nếu không làm sao mà cái bệnh này lây lan nhanh như vậy chứ?

- Nói cũng đúng....

- Điều này có nghĩa là bốn người bọn tôi có thể là do thể chất đặc biệt nên không bị lây nhiễm. Tôi nghĩ là....

- Phụt... Hahaha....

- ...==?

Kouri nói với thái độ hết sức nghiêm túc, nhưng bởi vì Kiyuko gặm vai anh với cái bản mặt ngáo ngáo nên trông anh buồn cười quá thể. Đám người nhìn một hồi không nhịn được cuối cùng cũng đều bật cười. Anh đưa mắt nhìn con nhỏ kém mình cùng lắm vài phút cuộc đời mà chán nản, cuối cùng là phải vật lộn một hồi để gỡ cái con thú gặm nhấm này ra khỏi vai mình.

Trong lúc Kouri đang bần hàn với con nhỏ em sinh đôi thì mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi về nguyên do của mọi chuyện. Người ban đầu mà Minami tới gần xem quả thật là người em kết nghĩa của cô, Hikari. Có lẽ là bởi vì đã lỡ bị chạm rồi nên Hikari cũng thây kệ cho lũ nhóc tiếp tục đè đầu cưỡi cổ mình. Minami thì cẩn thận hơn. Tuy đã chạm vào nhưng cô cũng không dám nói trước cái gì, đứng từ khoảng cách an toàn mà quan sát. Cũng khá ổn là do bọn nhóc đang "đồ sát" bim bim bánh ngọt trong tiệm tạp hóa nên không có chạy lung tung mà chỉ tập trung trước cửa và bên trong tiệm.

- Có lẽ là có điều gì đó sau cách lây nhiễm. Nếu chỉ chạm thì sao bọn tôi không có việc gì? - Minami suy luận.

Tojikato hơi nhíu mày.

- Đừng nghĩ lung tung, sẽ làm lệch hướng đấy. Không ai nghĩ tới việc Honnou - san, Yoruno - san và Shizuku - san có thể chất đặc biệt nên không bị lây nhiễm à?

- Đúng rồi nhỉ?!

Hikari nhìn Minami nhưng không nói gì. Kouri vừa mới lôi được Kiyuko ra liền gia nhập bàn luận. Kiyuko tuy không biết đang nói gì nhưng cũng đoán được là việc cô và vài người nữa chạm vào bọn trẻ mà không bị gì.

- Shizuku - san, cậu chạm lại bọn nhóc thử xem?

Minami nhăn mặt, nhưng cuối cùng không có ý kiến gì, cũng không nhúc nhích. Kiyuko trề môi, quay qua ôm một đứa nhóc thả vào vòng tròn đám người đang nói chuyện. Một đám người đột ngột né tránh, mỗi người chạy một ngả. Kiyuko ngơ ngác.

- Hiệu quả hơi cao rồi.

Kouri đến mệt với nhỏ em.

- Bớt làm chuyện thừa thãi đi.

- Ầu.

Lũ nhóc bị hấp dẫn mất đi sự chú ý vào đồ ăn nên nhìn qua.

- Đuổi bắt!!!!

Một đám nhóc tưởng người lớn chơi đuổi bắt, thế là nhao nhao chạy tán loạn. Mục đích của Kiyuko là để Minami chạm thử một người nhiễm bệnh, ai ngờ đâu mọi người đột nhiên mỗi người một hướng tránh như tránh tà làm mọi chuyện rối tung lên. Cái kết là không chỉ Minami chạm phải lũ nhóc, mọi người ai cũng chạm phải.

Nếu ánh mắt mà là viên đạn chắc Kiyuko đã bị lủng thành cái rổ rồi.

Hikari nhìn người bạn thân xa cách nhiều tuổi của mình, không biết nên nói gì cuối cùng đành giữ im lặng. Với tư cách là ông anh trai lớn hơn vài phút, Kouri đành phải lên tiếng. Anh ho khan một tiếng.

- Khụ.... Có vẻ mọi người đều không bị nhiễm bệnh. Chúng ta tìm những người khác rồi tính tiếp.

Yukiko tạm được mọi người bỏ qua, vui vẻ chạy theo đám người quay trở về nhà của Tojikato. Kouri xoa trán chán nản. Kiyuko giỏi mỗi cái phá hình tượng của anh thôi. Bực bội quá đi mà.

Lúc đám người quay trở về lại nhà của Tojikato thì trời đã tối, trong nhà đã bật đèn lên rồi. Đứng phía ngoài đã nghe mùi thơm của đồ ăn. Mọi người ai cũng đã đói rồi, bắt đầu mơ tưởng tới bữa cơm tối. Tojikato nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Căn nhà không lớn, mới vào nhà đã thấy cái nhà bếp nằm ở chỗ nào. Đồ ăn đang được đám người vừa chiều không đi ra ngoài bày ra bàn. Yuuki thấy mọi người đã ở trước cửa, có cả chị mình thì tươi cười.

- Onee - chan, biết mọi người về sẽ đói nên bọn em nấu thức ăn rồi. Tủ lạnh nhà mình không có đủ đồ để nấu cho tất cả mọi người nên em qua siêu thị lấy ít đồ về nấu, chắc cũng ăn đủ.

Tojikato hoàn toàn không có ý kiến gì. Dù sao thời thế này thì chỉ có thể thế. Không lấy đồ về nấu thì có mà chết đói, chứ làm gì có nhân viên thu ngân nào mà trả tiền chứ. Ừ, tiết kiệm được một khoảng khá đấy.

- Mọi người cùng ngồi xuống ăn đi.

Gần như ai cũng đã đói cả ngày, không khách sáo nữa mà cùng ngồi xuống ăn.

Sau khi ăn xong mọi người giới thiệu sơ lược với nhau một loạt.

Trong nhóm có hai cặp sinh đôi là Honnou Kouri 18 tuổi và Inoue Tojikato 20 tuổi. Honnou Kiyuko là em của Kouri, Inoue Yuuki là em của Tojikato. Lớn tuổi nhất ở đây là Nigihayami Haruki, một kỹ sư công nghệ 22 tuổi với vẻ ngoài khá hiền lành. 20 tuổi thì có Takahashi Shiho, Nakahaya Yamada và chị em Tojikato. Shiho trông rất điềm tĩnh, có vẻ không thích nhiều lời cho lắm còn Yamada lại trông hiền lành hơn nhiều.

Số người 19 tuổi chiếm không ít, có Nakami Ichigo, Shirone Ryuga và Minoto Haru. Ichigo là một cô gái dễ thương, Ryuga lại là một chàng trai đầy vẻ chán đời, còn Haru thì có vẻ rất khó tính. Còn 18 tuổi thì không thua kém tí nào, có anh em Kouri và Shizuku Minami. Minami có em họ là Hinochi Niko, một cô nàng 17 tuổi rất trẻ con. Và người em kết nghĩa của Minami, Yoruno Hikari, cũng là bạn thân của Kiyuko dù cách 2 tuổi. Hikari cũng là người nhỏ tuổi nhất nhóm.

Đa số ở đây đều là học sinh, sinh viên. Ngoài ra thì có Minami là chủ của một hiệu sách nhỏ, Ichigo là phục vụ ở quán cafe, Ryuga là diễn viên và Shiho là nghệ sĩ violin.

- Sẵn tiện thì tôi cũng có một thông báo cho mọi người.

Nghe Haru nói, Yuuki, Haruki, Shiho, Niko và Yamada liền căng thẳng.

- Chính phủ có quyết định phóng tên lửa tiêu diệt mầm bệnh trong thành phố.

- CÁI GÌ!!!???

Yuuki thở dài.

- Đúng vậy. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ chết chung với hơn một ngàn người nhiễm bệnh ở đây.

- Nhưng nghe nói là có thông tin cho rằng trong thành phố có thuốc chữa bệnh đấy. - Yamada tiếp lời - Chúng ta phải tìm ra nó và giao cho chính phủ.

Haru nhìn qua những người ra ngoài vào buổi chiều.

- Lúc chiều mọi người có tìm được gì lạ hay có được thông tin gì không?

Mọi người rơi vào trầm mặc. Tojikato nhìn Kiyuko.

- Honnou - san chạm vào bọn trẻ nhiễm bệnh nhưng không bị gì cả. Sau đó thì tất cả bọn tôi đều chạm vào và không ai bị nhiễm.

- Có lẽ mầm bệnh chưa bùng phát? - Haruki tỏ vẻ đề phòng nhìn Tojikato.

- Không phải đâu. Từ chiều tới giờ đã lâu rồi mà. - Yuuki lên tiếng.

- Vẫn không ai nghĩ bọn tôi có thể chất đặc biệt sao?

Haruki rơi vào trầm ngâm. Cả buổi chiều anh đã quan sát bên ngoài. Bọn trẻ con đó thật sự trông chỉ là trẻ con thôi, không có gì khác lạ. Thật sự không thể phân biệt được trẻ con thật và người nhiễm bệnh.

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ có manh mối nếu như hỏi lũ trẻ về việc chúng là ai. - Tojikato lên tiếng.

- Ý kiến hay đấy. - Kouri tán đồng.

- Ừ. Chúng ta vẫn cần tìm hiểu thêm về kháng thể trong thành phố và dịch bệnh này. - Yuuki thở dài.

Haruki nhìn lên.

- Nghe tôi nói này. Chúng ta vẫn chưa hiểu hết tình hình ở đây và bên ngoài. Liên lạc vẫn chưa bị cắt đứt nên là mọi người hãy thử liên lạc vớ bố mẹ hoặc người quen tìm đến sự giúp đỡ của chính phủ. Ngoài ra, chúng ta cần thêm thông tin về kháng thể nên hãy cố nghe những thông báo về tình hình bên ngoài.

Haruki không hổ là người lớn tuổi nhất, rất đáng tin cậy. Không ai ý kiến gì về yêu cầu của anh.

- Chúng ta đi nghỉ trước đã, mọi chuyện chờ mai hãy tính.

- Được thôi. Chúc ngủ ngon.

Dù sao trong nhà cũng không đủ chỗ cho mọi người nên có thể nằm đâu thì nằm đó thôi. Cả ngày mệt mỏi nên mọi người đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

******

•Lựa chọn•
Chương sau mọi người sẽ phân công nhau chăm sóc bọn trẻ con. Mỗi người tự lựa chọn công việc của mình như sau:
- Phụ trách thức ăn (3 người)
- Phụ trách chăm nom quản lý lũ trẻ (6 người)
- Phụ trách dọn dẹp (2 người)
- Phụ trách tìm kiếm thêm trẻ con tập hợp lại (2 người)
°warning°
'Toàn bộ người tham gia fic phải trả lời lựa chọn. Ai không trả lời sẽ bị dìm hàng tơi tả. Ba lần không trả lời là chết luôn ngay chương sau'
'Lưu ý chọn công việc phù hợp với tính cách của nhân vật của mình'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro