Chương 5: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, con hiểu rồi. Con với Kiyuko vẫn ổn. Tụi con sẽ tìm cách.

Kouri tắt điện thoại, quay qua đám người lắc đầu. Mọi người ngán ngẩm thở dài.

- Bọn mình đã liên lạc về hết cả rồi nhưng vẫn không có tin gì hữu ích cả. - Shiho than thở.

Haruki thở ra một hơi, trầm ngâm suy nghĩ. Yuuki nhìn ra bên ngoài.

- Chỉ còn có cách là tìm thuốc thôi. Nhưng ngoài kia...

Tojikato xoa cằm. Haruki nhíu mày.

- Hãy tập hợp người nhiễm bệnh lại. Chúng ta cần ổn định lại toàn bộ đám nhóc ngoài đường mới mong an ổn tìm thuốc.

- Anh điên à? - Haru đập bàn đứng dậy - Anh có biết thành phố này có bao nhiêu người không?

Haruki đưa mắt nhìn Haru.

- Minoto - san, nếu như không làm vậy, cô cho rằng chúng ta tìm được thuốc sao? Hơn nữa, cô đành lòng bỏ mặc toàn bộ cư dân nhiễm bệnh của thành phố này? Bọn họ bây giờ đều là trẻ con, nếu không có người chăm sóc sẽ chết đấy.

Haru im lặng không nói. Mọi người nhìn nhau. Quả thật bọn họ ít người, sức bọn họ như muối bỏ biển, nhưng giúp được tới đâu thì giúp thôi. Là đồng loại lẫn nhau, bỏ rơi quả thật có chút không đành lòng. Hơn nữa không làm thì không thể tìm được thuốc giữa biển trời con nít này được.

- Đúng rồi á. - Kiyuko lên tiếng - Bọn trẻ đáng yêu mà.

Mọi người ném cho Kiyuko một ánh nhìn như thể nhìn người điên. Kouri vỗ trán một cái.

- Không nói cũng không ai nghĩ em câm đâu.

- Sao chứ? Kiyuko thích bọn trẻ mà!

Đến Kouri cũng thấy con em mình có phần thiểu năng nữa là bọn người khác. Có điều ánh mắt Haruki nhìn Kiyuko lại có chút ý vị. Hình như anh đang tính toán gì đó. Kouri đè đầu con em gái cho an phận về một chỗ, sau đó bực bội ngồi xuống.

- Thế này đi. - Haruki nhìn Kiyuko. - Honnou - san sẽ chăm sóc bọn trẻ. Chúng ta chia việc ra làm.

- Vậy sẽ làm những việc gì? - Shiho hỏi.

Haruki trầm ngâm. Tojikato giơ ngón tay đếm.

- Trước tiên thì chúng ta cần có nấu ăn và chăm sóc đám trẻ con.

- Dọn dẹp nữa - Yuuki nhìn ra trước nhà và nói.

Tojikato gật đầu đồng ý. Haruki hơi nhíu mày.

- Tôi sẽ đi tập hợp lũ trẻ về đây. Nhưng mà tôi cần một người không bị nhiễm bệnh trong số những người hôm qua ra ngoài đi với tôi.

Mọi người nhìn nhau. Sau đó bảy đôi mắt đổ dồn về phía năm người còn lại. Mọi người im lặng không ai lên tiếng trước. Kiyuko đã được giao nhiệm vụ nên ngồi đảo mắt nhìn từng người một đoán xem ai sẽ là người thích hợp.

- Em đi được không? - Minami bẽn lẽn giơ tay.

- Được. Cảm ơn Shizuku - san. Nhờ giúp đỡ.

- Gọi em là Minami được rồi.

Haruki gật đầu, sau đó đếm lại số người chưa được giao nhiệm vụ. Anh nhíu mày. Kouri nhìn Haruki. Quả thật người lớn tuổi nhất rất có uy tín và trách nhiệm, anh cũng có phần tin tưởng. Coi như có người thế này trong nhóm, đây cũng là một loại may mắn.

- Em muốn onii-chan nấu bữa trưa!

Kouri giật mình quay qua con nhỏ em. Quả nhiên con nhỏ này là khắc tinh của anh mà!

- Honnou - san? - Haruki nhìn Kouri đầy ý thăm dò.

Kouri ho khan một tiếng. Quả thật thì anh không giỏi chăm trẻ, và dọn dẹp nghe có vẻ vất vả. Nấu ăn nghe cũng không tệ lắm.

- Cũng được.

- Tôi sẽ làm cùng Honnou - san - Haru giơ tay - Tôi nấu ăn cũng khá.

- Hikari nữa! - Kiyuko chỉ vào nhỏ bạn thân.

Kouri lập tức dùng bạo lực đem con em mình làm cho im mồm. Con nhỏ này cái gì nó cũng làm như là trò chơi không bằng. Anh nhìn qua Hikari, cũng khá Hikari không có phật ý gì. Hikari không ý kiến, vừa gặp ánh mắt dò hỏi của Haruki thì gật đầu luôn.

Tojikato nhìn ra bên ngoài.

- Bên ngoài kia đường phố mọi người không rành, hay là tôi....

- Tôi sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp - Yuuki ngắt lời Tojikato. - Tôi biết rõ khu này, dọn dẹp xung quanh cũng dễ dàng.

Haruki gật đầu. Anh nhìn lướt qua thêm một lượt.

- Chúng ta cần thêm người dọn dẹp.

- Tôi - Shiho giơ tay.

- Vậy Takahashi - san và Inoue - san nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Còn ai nữa không?

Mọi người nhìn nhau.

- T....

Không để Tojikato nói gì, Yuuki đã xua tay.

- Hai người là đủ rồi. Còn lại thì chăm sóc đám người nhiễm bệnh và trẻ con đi. Người đông lắm đấy.

Tojikato nhíu mày nhìn Yuuki. Haruki hơi trầm ngâm, nhưng không thấy ai dị nghị gì thì cũng không nói gì thêm. Anh nhìn đồng hồ.

- Vậy bây giờ thế này nhé. Tôi và Minami - san sẽ đi tìm trẻ con tụ tập về đây. Yoruno - san, Minoto - san và Honnou - san sẽ đi đến các cửa hàng gần đây tìm đồ ăn về nấu thức ăn. Ba người trước nên ghé siêu thị đi, có nhiều đồ hẳn còn dùng được. Takahashi - san và Inoue - san phụ trách dọn dẹp. Cả hai người đều không biết là có an toàn khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh hay không nên là phải cẩn thận một chút. Đợi người bệnh tập hợp lại bớt đã rồi hãy bắt đầu. Còn lại thì cùng chăm sóc những người bệnh. Có Hinochi - san và Nakahaya - san là chưa biết có nhiễm bệnh hay không nên hãy cẩn thận. Còn ai có ý kiến gì không?

Mọi người nhìn nhau, hơi chần chừ nhưng cũng lần lượt lắc đầu. Minami cho rằng mình không bị lây nhiễm nên đi trước tập hợp trẻ con xung quanh lại. Còn Haruki đợi vắng hơn sẽ đi theo sau để tránh bị lây nhiễm.

Sau khi Minami tập hợp một đám nhóc tới trước nhà và cùng Haruki rời đi tới những chỗ lân cận, những người khác bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Khỏi cần nói tới cách thu hút sự chú ý của trẻ con, bởi vì Kiyuko có cả khối cách. Điều quan trọng là lũ trẻ đã đói sau hơn một ngày không ăn uống gì. Vì thế bọn chúng không nô đùa nữa. Kiyuko đến thư viện gần đó lấy một ít sách thiếu nhi về ném cho Tojikato, Niko, Ichigo, Yamada và Ryuga mỗi người một cuốn. Sau đó đám người kéo rủ lũ nhóc tới nơi rộng rãi một chút, bắt đầu chia nhỏ ra và đọc sách cho lũ nhóc nghe. Niko và Yamada được ưu tiên hơn nên bọn nhóc chỗ bọn họ có vẻ hiền lành hơn nhiều.

Ba người phụ trách nấu ăn Hikari, Kouri và Haru phải lập tức chạy đi kiểm thức ăn về nấu. Bởi vì thời gian cấp bách chỉ nấu được chút cháo cho lũ nhóc ăn tạm rồi lại đi kiếm thứ khác về nấu.

Dưới sự phân công về công việc, mọi chuyện coi như tạm ổn.

***

•Lựa chọn•
Chương sau mọi người sẽ gặp xung đột hoặc nảy sinh hảo cảm trong thời gian tiến hành công việc. Mỗi người tự lựa chọn ấn tượng của mình về người cùng làm nhiệm vụ. Người tới sau phải chịu theo những gì người tới trước viết. Không bắt buộc ghét hay thích ai, phải ghi ra ấn tượng ban đầu theo mẫu:
*Tên
Ấn tượng: ghi ấn tượng (thích/ghét/bình thường)
*Thái độ làm việc: hăng hái/ làm cho có/...
°warning°
'Toàn bộ người tham gia fic phải trả lời lựa chọn. Ai không trả lời sẽ bị dìm hàng tơi tả. Ba lần không trả lời là chết luôn ngay chương sau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro