Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Tại trường Y , phòng Tập của Đội bóng rổ D.E , ai cũng hăng hái luyện tập cả. Có những gương mặt rất thân quen . Những thành viên đội bóng dự bị vừa mới luyện tập xong nên ngồi nghỉ ngơi xem các đàn anh , những thành viên chơi bóng rổ giỏi tập luyện để lấy kinh nghiệm.

- cậu có biết cái cậu có mái tóc bạch kim, móc lai màu tím , đôi mắt màu tím mang nhiều sự bí ẩn kia, cậu biết là ai không. Một cậu trai quay qua hỏi người bạn của mình.

- gì? Chắc cậu mới vào nên không biết, cậu ta tên là Khang Duy, cậu ta chơi bóng rất giỏi đó.

- sao tôi cứ cảm thấy nếu không có Ma lâm, cậu ta chả có ít gì hết.

- nè !. Một anh chàng với mái tóc đen che phủ đi đôi mắt của mình, anh ta nhìn hai người.

- dạ , anh Quốc Minh đừng giận là do cậu ta mới vào nên không biết, cho em xin lỗi. Cậu ta cuối đầu thay cho người mới, Quốc Minh bỏ đi.

- nè đàn anh lâu rồi gặp lại chơi đỉnh đấy. Ma Lâm cười vỗ vai vào một anh chàng có mái tóc đen đôi mắt Đại bàng. Nếu như Gia khang sở hữu đôi mắt diều hâu thì anh chàng này lại sở hữu đôi mắt đại bàng, có thể nhìn giao diện rất rộng.

- ừm.

- anh vẫn lành lùng như mọi khi. Hạo anh đi đến vỗ vai.

.
.
.
.
Tại phòng tập của đội bóng rổ C&S.

Ma kết và Song Ngư lại tiếp tục cạnh tranh với nhau . Những người còn lại chỉ biết thở dài với hai con người này.Hai cái con người máu chiến này , đây là tập luyện đó đâu phải đấu với nhau đâu chứ. Nè đừng xem đồng đội của mình như người vô hình chứ.

- Rghh....Nóng lên rồi đây , ta đây tham chiến nữa. Sư tử cười thích thú xông vào cướp bóng từ Song ngư và Ma kết.

- ôi trời ơi. Cự giải thở dài.

- hai tên điên là đủ rồi. Bảo Bình đấm vào đầu của Sư tử.

- Ta cũng muốn tham chiến. Nhân mã cởi hẳn áo ra làm lộ ra cơ thể đẹp tuyệt vời.

Động đội chỉ biết bất lực... được ba giây, cả đội liền cởi áo tham gia, từ một buổi tập huấn trở thành một "chiến tranh".

- không ngăn họ sao?. Ngọc Kiều nghiên người nhìn Tiểu My.

Tiểu My lắc đầu, cứ để họ thoả mãn cảm xúc của họ đi , vì một lúc nữa thôi là cuộc tập huấn địa ngục mà cô đã chuẩn bị cho đội chính và toàn bộ đội dự bị, không một ai thoát khỏi chỉ cần là người của đội bóng rổ thì phải luyện tập, không cần biết có thi đấu hay không điều phải luyện tập.

Thiên hạt ngồi một góc đỏ hết cả mặt, Ngọc Kiều đành đi đến hỏi thăm, hỏi xong mới biết, Thiên yết rất thương em gái mình, cậu ta chưa bao giờ để những thứ tạm niệm dí vào đầu Thiên hạt và Thiên yết chưa bao giờ cởi áo như bây giờ, cô bé có vẻ rất hoang mang.

Thiên yết nhận ra điều gì đó liền lau mồ hôi rồi mặc áo vào, đi đến bên cạnh em gái mình.

- Thiên hạt à , cuối tuần anh sẽ về nhà để chuẩn bị một số thứ. Thiên yết nhìn cô em gái mình.

- Hả!! Vâng ....mà chuyện gì vậy?. Thiên hạt khó hiểu nhìn anh trai mình.

- Ông bảo chúng ta về nhà vào cuối tuần này. Thiên yết xoa đầu cô em gái của mình.

- Gia đình mày rối quá đi Thiên yết ơi. Bạch Dương đi đến ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.

- Không phải do Gia đình nó rắc rối mà là mày não ngắn nên không hiểu. Xà phu sẵn tiện cà khịa , nhưng một câu cà khịa lại đụng chạm với rất nhiều người.

- Xà phu. Sư tử bẻ khớp tay nhìn Xà phu.

- Cậu bị ngứa đòn à?. Song tử cười.

- Hôm nay cậu thích bị phạt như thế nào?. Ma kết đưa hai tay lên , một bên là ớt, một bên là mật ong.

- Cái đó nhẹ quá rồi, hay để cậu bé của cậu ta được "CHĂM SÓC " . Kim ngưu cười với nụ cười cực kỳ Trong Sáng .

- trước khi nói đều gì thì phải nhìn trước nhìn sau cái chứ . Cự giải giơ cái gậy to chà bá.

- Tôi iu thích sạch sẽ, nhưng nếu hành hạ người khác, tôi không ngại chơi dơ đâu. Xử nữ cầm rất nhiều bùn đất, mở ngoặc được để trong cái hộp.

- hay là chạy đua với tao đi Xà phu à. Nhân mã khoang tay nhìn.

Bảo Bình và Song Ngư không nói nhiều, lập tức đè Xà phu ra , tránh để cậu ta chạy mất, 10 con người từ từ tiến lại Xà Phu, mặc cho cậu ta cầu xin tha thiết như thế nào.

Giờ phòng tập luyện chỉ có tiếng la hét trong vô vọng~......

- gì vậy!. Những học sinh khác đang ngồi học bị giật mình bởi tiếng la thảm thiết của ai đó.

Một lúc sau.

Mọi người thì đang bàn về chiến thuật, còn anh chàng Xà phu thì ngồi một góc chơi với kiến , Thanh Bình bất mệt mỏi nhìn thằng bạn của mình, cậu ta trừng nào mới trưởng thành đây, Gia Nam đi đến kéo cậu ta vào để tiếp tục bàn chiến thuật, Kiệt Luân im lặng, cậu không muốn nhận cậu ta là bạn thân đâu.

- hiện tại, người mà chúng ta cần đề phòng là cậu ta. Tiểu My chỉ tay về một anh chàng, để tóc đen dài để che đi đôi mắt của cậu ta, nói thật trong giải phụ vừa rồi, cậu ta chưa thật sự chơi nghiêm túc.

- đúng , cậu ta rất giỏi. Thiên Bình cũng công cận, nghe đâu cậu ta đã được mệnh danh thiên tài bóng rổ từ 7 tuổi lận , vì cậu ta là cháu trai của đương Kim nhà vô địch mà.

- Cậu ta đang cố giấu đi thực lực thật sự của mình. Ma kết nhìn video mà cậu ta thi đấu, Tên của cậu ta là Quốc Minh, xem cậu ta di chuyển là đủ biết cậu ta thừa thắng rồi, nhưng cậu ta lại che giấu và nhường cho động đội, rốt cuộc cậu ta có một đích gì.

- nhìn kìa anh em nhà tóc bạch kim kia đi, hai người họ hợp tác ăn ý thật đó. Cự giải chỉ vào cặp anh em tóc bạch kim kia, nhìn họ chỉ cần nhìn nhau thôi đã biết được đối phương định làm gì rồi, đỉnh thật nha.

- đó là anh em nhà Tam Đại , Mạnh Khoa. Bảo Bình khá là thích thú với hai người này à nha, nếu có cơ hội cậu muốn xem kỹ năng của họ.

- nhưng mà anh em ruột sao lại mang họ khác nhau. Song ngư không giấu được sự tò mò mà hỏi.

- hừm ....nghe đâu ba mẹ họ ly hôn lúc họ chỉ mới 6 tuổi, do vậy nên hai người mới mang họ khác nhau?. Bạch Dương suy nghĩ.

- chắc là thế. Sư tử khoác vai Bạch Dương, làm cho hai thanh niên kia mặt đen hơn cái đích nồi nữa.

Thiên yết im lặng nhìn Ma kết, cậu không biết Ma kết nghỉ gì nữa, từ lúc cậu vào đội đến giờ chỉ có Ma kết và Song tử là câu không thể đoán được họ nghĩ gì đâu, liệu Ma kết có tức giận khi Ma lâm chơi gian như vậy không?.

Ma kết nắm chặt bàn tay lại, thì ra thằng nhóc này đã dùng chiêu ăn gian đó từ lúc mới thành lập sao, đúng là, thằng anh trai này cần dạy lại câu thôi.

- khoan đã, lở như học không thi đấu thay vì người khác thi đấu. Xử nữ nhận ra , có khi nào là bọn họ dùng đội hình đó thi đấu, để đánh lừa chúng ta, đến khi vòng loại bắt đầu thì lại là một đội hình khác hay không, đúng vậy, chỉ có như vậy thôi.

- rốt cuộc thằng Xử nữ bị làm sao vậy?. Kim ngưu nhìn Xử nữ bằng đôi mắt kỳ thị.

- tao thiết nghĩ nó đang rơi vào thế giới riêng của nó. Nhân mã xoa cằm.

- được rồi tiếp tục đừng giỡn nữa. Tiểu My và mọi người tiếp tục bàn chiến thuật, còn ngọc kiều, Thiên hạt đã ra ngoài để hóng gió.

Ngọc Kiều đi được một lúc cô quay lại đằng sau mình, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào, trái tim cô lại một lần nữa đập liên hồi. Thiên hạt ngó nhìn, gầm hiểu ra gì đó.

Anh chàng đó quay qua nhìn chỗ Ngọc Kiều và Thiên hạt, anh ta khi thấy Ngọc Kiều có chút bối rối, nhưng anh ấy vẫn đi đến ngần hai cô gái rồi cuối chào lịch sự.

- xin chào, tôi đến đây vì Tiểu My nhắn với tôi nhờ tôi giúp đỡ.

Duy Luân - 21 tuổi - 1m90. - vị trí Trung phong.

Ngọc Kiều bắt đầu luốn cuốn, Thiên hạt đành đưa anh ấy đến phòng tập mà thôi, suốt đường đi , ngọc kiều cứ nhìn anh ấy rồi đỏ mặt.

Đến nơi, mọi người khá bất ngờ vì sự hiện diện của Duy Luân, trừ Tiểu My, ra.

- Đàn anh?. Ma kết nghiên đầu nhìn.

- ơ sao anh lại ở đây vào giờ này?. Thiên Bình cũng không khỏi bất ngờ.

- vì tiểu my nói cần anh giúp đỡ. Duy Luân mỉm cười, chỉ có một người lại chửi rủa anh ở trong lòng.

- hey đàn anh , chúng ta đấu với nhau đi. Song tử từ đâu chui ra đứng trước mặt Duy Luân.

- cậu bất lịch sự quá đó. Cự giải đấn vào đầu Song tử.

- chà lâu rồi không gặp, Song tử, Ma kết, lớn hết rồi nhỉ?. Duy Luân mỉm cười, anh nhìn qua một người đang nhìn anh với ánh mắt âm u, không ai khác chính là Gia Nam.

- ôi bé yêu của anh , em lớn nhanh quá đi , khi nào chúng ta mới có thể cưới nhau vậy. Ngây lập tức anh đã nhào đến ôm Gia Nam, mặc kệ hình tượng ngầu lòi của mình, mặc kệ đàn em đang nhìn mình với ánh mắt phán xét.

- rghhh....biến ra chỗ khác. Gia Nam đẩy anh ta ra , nhưng với cái thân hình ốm yếu của cậu, làm gì mà so sánh được với tên to như khung long này chứ.

- nè biết hai người thân rồi, bớt bớt đi . Bạch Dương cảm thấy cứ ngứa ngáy thế nào ấy nhỉ? Khi mà đàn anh nhắc tới việc kết hôn.

- biến về Song tử của em đi. Duy Luân hờ hững nhìn Bạch Dương.

- tên đó là của em từ khi nào chứ?. Bạch Dương khó chịu.

- anh sẽ dưng hết tâm thân này cho em. Song tử định bay tới ôm thì bị bạch dương né qua một bên nên cậu ta bị té nằm úp xuống sàn.

- tôi không thích vướn vào yêu đương đâu, nhất là con trai. Bạch Dương nhìn Song tử.

- bớt nói lại coi trừng lại bị nghiệp như Sư tử. Thiên yết vỗ vai Bạch Dương.

- gì, liên quan gì đến tao nữa. Sư tử bực bội nhìn Thiên yết.

- không phải hay sao? , Tên nào lúc trước thà chết chứ không yêu Kim ngưu vậy cà. Bảo Bình cười với nụ cười cà khịa.

- đúng đó. Ma kết cũng tham gia, mọi quay qua nhìn Ma kết như sinh vật lạ, thường thì mấy cái drama cậu ta là ít tham gia, sao nay lại, không lẽ nào cậu ta giấu chúng ta điều gì đó. Cả bọn đồng loạt nhìn Nhân mã.

- gì? Nhìn tao làm gì. Nhân mã khó hiểu. Cả bọn thất vọng, đúng vậy cái tên não teo đó làm sao có thể.

______________________________________
Tác giả: Kaly
Tác giả phụ: Trà đào.
Ngày đăng: 23/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro