Chương 12. ( một chút H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh vui vẻ ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

...................

Hôm nay là giáng sinh, cũng là lúc giải mùa đông năm nay sắp mở ra rồi, những đội bóng rổ hưng phấn, đồng loạt đi đăng ký vòng sơ tuyển, cũng là lúc mà các học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh, mới đó thời gian đã trôi nhanh đến vậy.

- Mẹ kiếp, thằng nào lấy mất cái quần của tao rồi. Nhân mã sáng sớm đã la hét âm ỉ, những người xung quanh chỉ biết thở dài rồi mặc kệ tên ngựa điên đó.

Do là giáng sinh nên ai cũng về nhà để ăn uống bên gia đình.

Tại nhà Thiên Bình.


Phòng ngủ của Thiên Bình.


Nhà tắm.

phòng bếp.


Phòng Khách.


Thiên Bình, Thiên yết, Thiên hạt, đi vào bên trong, người chào đón họ là ba mẹ của Thiên Bình.

- trồi ôi lâu rồi không gặp hai cháu nha. Thiên Đại liền đến khoác vai hai đứa cháu của mình.

- cháu chào ông ạ. Cả hai cùng lúc cuối đầu.

- Mẹ con về rồi. Thiên Bình mệt ngã nhào vào ghế Sofa.

- ủa ba đứa đợi tý, ta đang nấu ăn sắp xong rồi. Ngọc Kiều mỉm cười.

- à bà ơi , cháu vừa mới quen được một người bạn gái, tên của cô ấy khá giống tên của người á. Thiên hạt liền chạy lon ton vào bếp để khoe, vì đây là lần tiên cô có một người bạn.

- thật sao?. Bà mỉm cười Dịu dàng với cô bé.

- nè hai đứa trừng nào có bạn gái vậy?. Thiên Đại nhìn Thiên Bình, Thiên yết, hai thằng nhìn nhau không biết nên trả lời làm sao nữa.

- đồ ngốc, để tụi nhỏ chuyên tâm vào học hành đi . Mẹ thiên bình từ đâu xuất gõ vào đầu Ba Thiên Bình.

- Kiều nhi à sao em lại đánh anh. Thiên Đại nhìn vợ mình.

( Kiều nhi là tên hằng ngày mà ba thiên bình hay gọi mẹ thiên bình)

Thiên yết ngơ luôn, cậu không biết phải làm sao nữa, nhìn qua Thiên Bình thì có vẻ cậu đã quá quen với hai người kia rồi, cậu bỗng nhiên có cảm giác ba mẹ của thiên bình, sinh ra cậu ta chỉ là do sơ suất mà thôi.

Ba mẹ của Thiên Bình là ông bà của Thiên Yết và Thiên hạt, vì vậy nên thiên yết, thiên hạt mới gọi Thiên Bình là chú nhỏ. Ba mẹ thiên yết cưới sớm. Nhưng cũng vì vậy dẫn đến việc ly hôn vì cả hai còn quá trẻ nên thích làm những gì mình thích, không chịu nhường nhịn nhau.

- sao cũng được, mà tết tới chú nhỏ phải lỳ sì nhé. Thiên hạt đi đến chỗ thiên bình rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, khiến anh rợn cả người.

- mày làm như mày nhỏ em quá. Thiên Bình nhìn Thiên hạt bằng đôi mắt phán xét.

- không chịu đâu, ai biểu ở chức cao chi . Thiên hạt bỉu môi.

- thiên hạt à , đang giáng sinh con đòi quà giáng sinh mới đúng chứ. Mẹ thiên bình cười rồi đi vào bếp tiếp tục nấu.

- mẹ nữa. Thiên Bình đã cố lẫn tránh rồi mà còn môi ra nữa là sao.

- chú nhỏ thân yêu ơi. Thiên yết nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt sáng rực.

- cút, anh em chúng mày cút ra chỗ khác chơi. Miệng thì nói vậy thôi, chứ vẫn đi mua quà tặng à.

.
.
.
.
Nhà của Ma kết.

Phòng ngủ Ma kết

Phòng vệ sinh

Phòng khách.

Ma kết trở về nhà, cậu đã thấy trên bàn là những món ăn ngon, cậu thấy có một tờ giấy trên bàn liền đi đến mở xem. Mẹ và ba bận một số công việc, con có gì hâm nóng rồi hả ăn. Cậu thở dài, đó là lý do vì sao không chưa từng muốn về nhà , cậu cũng là người bày ra cái trò thi đấu để xem ai thua thì ở lại nhà người đó, chỉ vì cậu nghét phải ở một mình, một ngôi nhà lạnh lẽo không có một chút hơi ấm Gia đình, cậu bắt đầu hâm nóng lại, rồi bắt đầu ăn , sau khi ăn xong , cậu lên phòng tắm rữa sạch sẽ rồi thu dọn một số đồ qua nhà Nhân mã, vì cậu biết cậu ta hiện tại cũng ở một mình nên chắc qua đó ở ké chắc không sao đâu.

Cậu liền chạy xe đến nhà Nhân mã, cậu bấm chuông, người ra mở cửa không ai khác chính là nhân mã. Cậu ta khá bất ngờ khi thấy Ma kết.

- gì đây?. Nhân mã nghiên đầu khó hiểu.

- ở nhà một mình chán quá, qua nhà mày chơi. Ma kết nhún vai.

- ờ vậy vào đi. Nhân ra hiệu cho Ma kết vào bên trong.

Hai thằng con trai bắt tay vào việc trang trí để đón giáng sinh, được một lúc cả hai cảm thấy hơi đói bụng. Nên Nhân mã đã đạt đồ ăn kèm theo là bia để ăn mừng.

Sau khi nhậu say thì Ma kết đã lăn ra giường ngủ, do Nhân mã chỉ sống có một mình, nên chỉ có duy nhất một căn phòng, một chiếc giường, với lại Ma kết nghỉ cái tên đầu gỗ nhân mã kia chắc không làm gì cậu đâu, nên cậu cũng không có cảnh giác gì với Nhân mã cả. Nhưng cái thứ mà ta không mong nó xảy ra thì thường thì nó sẽ xảy ra.

Ma kết do có hơi men trong người nên cậu ngủ khá say sưa, cho đến khi cậu cảm nhận được cơ thể đang bị ai đó chạm vào, cảm giác đau nhói ở cổ, một bàn tay đang từ từ xuống phía dưới cậu. Đến khi cậu thật sự tỉnh táo mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là phòng của Nhân mã mà nhỉ , cậu ngồi dậy, cơn đau nhói từ phía sau truyền tới khiến cậu không biết diễn tả làm sao nữa.

Nhân mã mở mắt dậy, anh dũi mắt rồi nhìn Ma kết, anh liền ôm cậu khiến cậu bất ngờ, quay lại xô nhân mã ra .

- đm ...là mày phải không?. Ma kết nhớ gì đó liền hỏi cậu ta.

- làm gì là làm gì, tớ có biết cái gì đâu. Nhân mã nhún vai rồi đi vào phòng tắm, Ma kết hận , không thể phản bác lại cậu ta.

Đêm giáng sinh là đêm ác mộng với cậu.

______________________________________
Tác giả: Kaly.
Tác giả phụ: Trà đào.
Ngày đăng: 25/12/ 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro