Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - Bảo Bình.

Lớp 11A5, hiện tại là giờ ra chơi. Các học sinh đang đi xuống căntin để lấy đồ ăn. Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi Bảo Bình ở đây mà thôi. Cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó.

"Dú à , chị Bảo Ân , sao rồi ạ". Bảo Bình có chút nghẹn ở cổ họng.

"Nó vẫn vậy con à, vẫn cứ.....". Bà nói rồi nhìn sang một cô gái đang ôm một con bút bê , la hét trong điên loạn.

"Vâng , chủ nhật tuần này, con sẽ đến thăm chị". Bảo Bình lập tức cúp máy. Cô không đủ can đảm để nghe những tiếng hét, tiếng cầu xin kia. Bàn tay cô bất giác run rẩy. Cô cố gắng kìm nén nước mắt xuống. Nhưng thật kỳ lạ, nó cứ tuôn trào ra. Môi cô mím chặt lại. Cô không biết phải làm gì nữa. Tại sao ông trời lại ban cho cô một nổi đau thấu xương như vậy chứ. Cô đã làm gì sai chứ?. Ba mẹ cô đã không còn, dòng họ cũng không còn, người thân duy nhất là chị gái cô. Nào ngờ Tên khốn Bạch Dương đã giết chết chị ấy. Có lẽ hắn vẫn chưa nhớ trong quá khứ đã hại một cô gái à không nhiều cô gái chứ. Nếu hắn nhớ chị Bảo Ân thì sẽ nhận ra gương mặt của cô thôi. Vì cô và chị Bảo Ân là chị em sinh đôi mà.

Bạch Dương để quên điện thoại trong lớp. Anh quay lại lấy. Vừa bước vào cửa lớp đã thấy Bảo Bình khóc. Trong cô rất khổ sở. Vừa muốn khóc vừa muốn kiềm nén xuống. Trong thê thảm cực kỳ. Anh đi rời đi. Đứng trước một máy bán hàng tự động. Mua một chai nước. Rồi đi trở về lớp. Anh đặt xuống bàn cô. Cô bất ngờ ngước lên nhìn thấy Bạch Dương. Thật sự cô muốn tạt nước này vào mặt hắn. Hắn định làm cô buồn nôn đến bao giờ chứ. Sao không biến đi. Biến mất mãi mãi cũng được.

Bạch Dương chỉ im lặng lấy điện thoại rồi rời đi. Cô nhìn chai nước. Trên đó một tờ giấy ghi chú.

Đừng khóc nữa, không xinh đẹp nữa đâu!.

Bảo Bình tức giận nhào nát tờ giấy. Cô thật sự rất muốn giết chết hắn. Tất mọi chuyện là do hắn gây ra.

...

Bạch Dương đang bấm điện thoại thì có một cô gái đi đến trước mặt anh. Trong cô ấy ăn mặc khá bừa bộn. Tóc thì rối tung lên hết. Cô ấy khóc cầu xin anh giúp đỡ cô ấy. Anh dường như hiểu chuyện gì đó. Liền đi theo chỉ dẫn của cô gái đó. Thì nhìn thấy cảnh một đám nam sinh đang làm nhục một nữ sinh khác. Có lẽ cô gái này vừa trốn khỏi đó được. Chúng nghĩ cô ấy sẽ không thể làm gì được bọn chúng.

Anh đi đến chỗ bọn chúng. Dặn cô gái hãy quay lại cảnh chúng làm đồi bại với cô gái đó để làm bằng chứng. Anh đi đến ngần chỗ bọn chúng. Bọn chúng nhìn anh. Chúng lập tức nhận ra anh.

"Bạch Dương?". Chúng có chút lo lắng. Lập tức dừng lại việc mình đang làm. Một người trong đó nói gì đó cho bọn chúng biết. Thì chúng lại nở nụ cười.

"Chà, cậu cũng đến đây để chơi với chúng tôi ư". Bạch Dương tức giận đấm vào mặt cái tên vừa thốt ra câu nói trên.

"Bọn khốn nạn tụi mày mau cút , trước khi tao giết sạch tụi mày". Bạch Dương chỉ thẳng vào từng thằng.

"Mẹ mày, mày cũng khác gì tao đâu, mà làm ra vẻ thanh cao". Hắn nói xong. Thấy Bạch Dương rút ra một con dao bọn chúng liền bỏ chạy. Anh nhìn cô nữ sinh kia. Anh tiến đến gần. Cô ấy sợ hãi lùi về sau. Anh cởi áo khoác của mình choàng lên người cô gái đó. Cô ấy có vẻ nhận thức được rằng người trước mặt vừa cứu mình. Anh liền bế cô gái ấy đến phòng y tế. Cô gái kia cũng đi theo. Anh nói lại hết cho cô giáo. Rồi rời đi để cho thầy cô giải quyết.

Anh trở về lớp. Ngồi xuống bàn. Rồi nhìn sang bảo bình. Cô quay lại nhìn anh. Nhìn thấy mấy vết bẩn trên áo của Bạch Dương. Cô bất giác lấy tay mình phủi xuống. Anh bất ngờ. Nhưng vẫn để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Cô lấy vài miếng khăn ướt.

"Nè lau đi". Bảo Bình lạnh lùng nhìn.

"Cảm ơn". Anh cũng vui vẻ nhận lấy.

Thiên yết quay xuống nhìn hai người. Cô bất giác mỉm cười. Là rung động. Nhưng không chấp nhận. Là cố chấp. Nghỉ rằng đối phương không hợp với mình. Là yêu nhưng không biết.

...

Tan học. Bảo Bình lấy xe về nhà. Cô nghe các nữ sinh bàn tán về việc hai nữ sinh bị hiếp. Ở phía sau trường lúc giờ ra chơi. Cũng may có một nam sinh can đảm đã cứu hai cô gái đó. Cô nhớ tới những vết bẩn trên áo Bạch Dương. Rồi chiếc áo khoác cậu ta hay mặc cũng biến mất. Chắc không phải đâu. Tên khốn đó mà cứu người khác ư nực cười...cho dù vậy hắn vẫn mãi mãi không rửa sạch tội được đâu.

Cô đi đến một bệnh viện tâm thần. Cô đi vào bên trong. Từng bước nặng nề đi lên lầu. Rồi dừng trước một căn phòng. Cô nhìn từ bên ngoài vào trong. Một cô gái đã bị trối trên giường. Hình như đã được tiêm thuốc để ngủ. Gương mặt cô gái đó giống rất giống Bảo Bình.

"Chị ....em sẽ mang chị trở lại". Bảo Bình mím chặt môi.

Đừng lo, chị vẫn còn có em đây. Nên chị không cần sợ một mình đâu. Cô mở cửa đi vào bên trong. Ngồi bên cạnh chị mình. Cùng lúc Dú nuôi đi vào. Trên tay là thức ăn cho chị cô.

"Chị ơi...dậy ăn thôi". Cô lay người chị.

"Thôi, con bé dậy lúc nào chả được, chắc còn thuốc". Dú thở dài.

Bỗng nhiên Bảo Ân mở mắt ra. Rồi la hét trong hoảng sợ. Cô bất ngờ ôm lấy chị mình. Bảo Ân gào khóc.

"Em đây, không sao đâu em đây rồi ". Bảo Bình rơi nước mắt. Bảo Ân cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngồi im để cho Bảo Bình đút cho ăn.

"Con ...chị...đâu....con ....". Bảo Ân nhìn Bảo Bình.

"Nó ngủ rồi , chị ăn đi rồi ngủ nhé". Bảo Bình cố kiềm chế nước mắt rơi.

"Ừm". Bảo Ân mỉm cười.

Sau khi cho ăn xong, cô trở về tắm rửa sạch sẽ. Rồi đi làm. Cô hết làm ở quán Cafe, đến quán bar, rồi phục vụ cho một nhà hàng. Cô làm suốt cả đêm. Đến 4 giờ sáng cô mới trở về nhà. Tắm rửa rồi ngủ một chút. 6 giờ dậy chuẩn bị đi học. Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ rồi sửa soạn để đến trường. Cuộc sống một mình thật sự rất mệt mỏi.

____________
Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro