Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết - Cự giải

Trở lại lúc Thiên yết còn nằm ở bệnh viện. Trước ngày cô trở về nhà. Sau khi tất cả mọi người đều về hết. Chỉ còn cô và Cự giải. Cô nhìn Cự giải. Anh đang gọt vỏ táo thì anh cảm nhận ai đó đang nhìn anh. Anh lập tức nhìn lên . Là Thiên yết.

"Sao? Cậu cần gì à". Cự giải thắc mắc nhìn Thiên yết.

"Cự giải nè, cậu giúp tôi một chuyện được không? Về nhà với tôi có được không?". Thiên yết nắm chặt lòng bàn tay với nhau.

"Sao vậy? ". Cự giải hoang mang.

"Một mình tôi về, tôi cảm thấy rất sợ". Cô nhìn anh. Được rồi dù sao ngày mai anh cũng rảnh. Một phần là có thể tránh xa Uyển Đồng. Một phần là muốn hiểu về cô gái này hơn. Tại sao cô trong rất kiên cường. Nhưng lại yếu đuối.

...

Đến ngày về, Cự giải đã lái xe trước nhà cô. Cô lúc đầu có chút bất ngờ. Vì không nghĩ cậu ta sẽ lái xe đến đây đón cô. Cô bước vào xe. Anh mỉm cười nhìn cô rồi lái xe đến nơi mà Thiên yết đã đưa địa chỉ.

Tại căn biệt thự.

Cô và anh bước vào bên trong. Mọi người đều cuối chào cô. Nhưng trong cô có vẻ thờ ơ họ. Anh thắc mắc nhìn cô. Trong họ đâu giống sẽ xa lánh cô đâu chứ?. Kỳ lạ thật. Ở một ngôi nhà xa hoa , giàu có, quyền lực, thì đều gì khiến cô ấy không thích những thứ đó.

Anh bước vào, bất ngờ nhìn thấy Thiên Bình đang đứng trên lầu nhìn. Họ có quan hệ gì chứ?. Cự giải nhìn Thiên Bình. Thiên Bình chỉ nhìn Thiên yết rồi trở về phòng. Trong cậu ta cứ như đang rất muốn đến ngần Thiên yết. Nhưng lại rất sợ cô.

"Con gái, về rồi sao". Một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. Bà nhìn qua Anh. Chỉ với chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần bó đen. Bà nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.

"Tôi không phải con gái bà, ba tôi đâu". Thiên yết nhìn xung quanh.

"Dạ thưa tiểu thư, ông đang đợi tiểu thư ở phòng khách ạ". Quản gia đi đến lịch sử cuối đầu.

Cô kéo anh đi theo. Bà khó hiểu. Một tiểu thư danh dá mà lại chơi chung với dân thường. Thật là thấp kém.

Bà ta là thứ hai , là mẹ của Kim ngưu. Tính cách bà ta có chút cay độc. Bà ta không thích dân thường. Vì chúng là loại dơ bẩn. Mặc dù bà từng là một người phụ nữ bình thường. Cũng lo cho chồng con. Nhưng ...từ khi nào bà ta thay đổi rất nhanh. Đến Kim ngưu cũng không còn nhận ra đây có phải là mẹ mình hay không.

Đến phòng khách, ông vui mừng khi thấy Thiên yết. Ông cũng bất ngờ nhìn cậu trai phía sau con gái mình. Anh cuối chào lịch sự. Ông không quan tâm. Chỉ liên tục hỏi than đứa con gái của mình mà thôi.

"À mà , cậu ta là...". Ông chỉ về phía anh.

"Bạn con". Cô thờ ơ. Ông ta cười trừ.

Ông ta biết tính cách của đứa con gái này. Cứng đầu, cố chấp, chả chịu nghe ai. Nhưng rõ là lúc nhỏ con bé rất ngoan mà...từ ngày nó biết lý do thật sự mà mẹ nó chết. Nó đã bắt đầu khép kín lại không mở lòng với một ai. Nó cũng ít có bạn bè nữa. nếu như bây giờ nó mở lòng rồi thì tốt quá rồi còn gì.

Thiên yết đứng dậy đi lên phòng. Cự giải cuối chào rồi cũng đi theo. Anh đi theo cô. Nhìn bóng lưng cô. Không biết rốt cuộc cô đã trải qua những gì mà lại trở nên như vậy chứ. Anh đã bắt đầu tò mò về cô thêm rồi.

"Đây là phòng cậu à?". Anh nghó vào xem. Cô nhìn anh. Cô chả hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Bỗng nhiên đưa một người con trai chỉ mới biết mấy ngày thôi về nhà. Có kỳ quá không nhỉ?. Chắc không đâu.

"Ừ, cậu muốn gì không?". Thiên yết nhìn anh. Anh lắc đầu, rồi lịch sự bước vào nhìn mọi thứ. Tuy không phải gọn gàng nhưng mọi đồ vật đều được sắp xếp theo thứ tự. Trong nhìn rất ưng mắt không hề bừa bộn tý nào.

"Tại sao cậu lại không thích ba mình?". Cự giải thắc mắc nhìn cô. Cô thở dài. Anh cũng ngại ngùng nhìn cô . Chắc anh đã vô tình nói những đều không phải.

" Không sao đâu, để tớ đi lấy cái gì đó ăn, cậu ngồi xuống bàn đi". Thiên yết đánh trống lảng. Cự giải mỉm cười gật đầu.

Cô vừa bước ngang qua anh. Một mùi hương sữa ngọt ngào thoang thoảng trong gió. Đây là mùi hương của cô ấy sao?. Anh bất giác cười mỉm. Mình thích mùi hương quen thuộc này.

***

Sáng hôm sau. Thiên yết đến lớp như thường ngày. Cô đi ngang qua sân bóng rổ. Nhìn thấy cảnh ân ái của của Song tử và Sư tử. Cô nhìn hai người họ. Phải nói cho lớp biết thôi. Cô đi thẳng về lớp. Rồi kể cho cả lớp nghe. Nhìn cảnh họ chọc ghẹo Song tử cô cũng bất giác cười theo.

Cự giải cứ ngồi đó gắm nhìn Thiên yết mãi thôi.

Lại một cặp đã được ước định! Mong rằng mọi thứ ở tương lại sẽ ổn.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro