Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đi theo Thiên yết, cô dừng lại nhìn anh. Thiên Bình cười tươi. Thiên yết nhìn xuống đôi bàn tay anh, vết thương nặng hơn rồi.

"Vết thương của cậu nặng hơn rồi!". Thiên yết chỉ tay về đôi bàn tay của thiên bình, anh nhìn rồi cười. Thì ra em gái có thể nhìn ra được, mặc dù anh đã giấu nó rồi.

"Sau em biết?". Thiên Bình vén tay áo lên, là vết thương đã được băng bó khá sơ xài, hiện giờ nó đang rĩ máu. Thiên yết nhìn.

"Mẹ anh như vậy thì tất nhiên sẽ có vết thương trên người rồi, nếu không có chắc ngày bà ta chết". Thiên yết quay đi.

"Phải". Thiên Bình đứng như trời trồng nhìn Thiên yết.

"Xử lý vết thương đi". Thiên yết đi được một lúc thì lên tiếng. Thiên Bình nhìn cô. Có vẻ mọi chuyện tốt hơn rồi .

***
Bạch Dương ngồi trên ghế đá nhìn vào khoản không vô định, anh thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm năm xưa. Nhưng khó quá. Anh cũng có sự khó xử của riêng mình mà... phải chi có ai hiểu được anh. Từ xa có một cô gái đi đến ngồi bên cạnh anh.

"Xin chào tôi là uyển Đồng, là thanh mai trúc mã của Cự giải, chắc cậu biết nhỉ?". Uyển Đồng nhìn Bạch Dương. Ấn tượng của cô là cậu ta là một người khá là thô bạo, nhưng dần dần cô thấy sự quan tâm dành cho Thiên yết là thật. Giống như cô vậy, thật lòng thật dạ yêu Cự giải.

"Biết thì đã sao? Cô muốn gì đây?". Anh khó chịu nhìn cô ta, chắc chắn muốn gây khó dễ cho Thiên yết cho mà xem. Vì giờ cô ấy là bạn gái của cự giải mà , chắc chắn cô ta muốn hại em ấy.

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn gõ ý một chút thôi, cậu có thể bên cạnh Thiên yết...tôi sẽ bên cạnh Cự giải". Uyển Đồng mỉm cười nhìn Bạch Dương.

"Tôi không rảnh làm mấy cái chuyện vớ vẩn đó đâu, tạm biệt". Bạch Dương đứng dậy định rời đi thì cô ta lên tiếng khiếng hắn khựng lại.

"Nếu như Thiên yết và Cự giải cưới nhau thì sao? ". Cô ta cười. Bạch Dương nghiến răng , nắm chặt bàn tay lại.

"Tôi cấm cô làm hại em ấy ". Bạch Dương nhìn cô ta bằng đôi mắt hung hăng rồi quay đi. Cô ta cười gian xảo. Phải đó là thứ cô ta muốn ở Bạch Dương. Biểu hiện đó rất đúng với kế hoạch của cô. Xem nào Bảo Bình cô đã khiến trái tim tôi đau như ngàn mũi kim từng chút từng chút đâm vào tim tôi. Cô phải hứng chịu những thứ y như vậy.

***

8giờ tối_ Tại phòng ký túc xá nữ.

Bảo Bình đang học bài thì Nhân mã đi đến ngồi bên cạnh. Bảo Bình quay qua nhìn Nhân mã với nụ cười bất lực.

"Bảo Bình nè nếu cậu có khóc thì cứ khóc đi". Nhân mã nhìn cô. Bảo Bình thở dài. Cái cô gái này từ ngày biết chị gái cô qua đời cứ đu bám theo riết hà...nhưng cô không cảm thấy phiền một chút nào cả.

"Tớ ổn mà, có chuyện gì tớ sẽ nói cho mã biết ngây". Bảo Bình vỗ vai Nhân mã. Nhân mã gật đầu mỉm cười rồi ôm lấy bảo bình.

"Cậu không được chịu đựng một mình đâu đó, sau này tớ sẽ là bạn thân nhất của cậu". Nhân mã vừa nói vừa vuốt ve Bảo Bình. Nước mắt Bảo Bình bỗng dưng rơi xuống.

"Nè hai cậu thân thiết quá đó nha". Ma kết đi đến khoanh tay nhìn.

"Phải đó". Xử nữ lấy một tờ giấy ra viết rồi dơ lên. Bảo Bình nhìn bất giác mỉm cười.

Thiên yết liếc nhìn rồi tiếp tục chơi game. Song tử ngồi đó vẫn chú trọng vào cuốn sách cô đang đọc.

Ma kết đang cười nói vui vẻ thì tin nhắn từ Kim ngưu. Cô nhìn rồi đi xuống dưới xem. Kim ngưu đứng bên dưới ký túc xá nữ, kế bên là Thiên bình .

"Có chuyện gì sao?". Ma kết nhìn hai người con trai kia.

"Giúp tôi đưa phần này cho Thiên yết nhé". Kim ngưu đưa ra hộp quà . Ma kết khó hiểu nhìn.

"Giúp chúng tôi nhé Ma kết ". Thiên Bình mỉm cười. Ma kết thở dài. Thôi đành vậy.

" nè cô định nhìn thấy tên này đẹp trai thì mê nhá? Tôi cũng đẹp trai vậy?". Kim ngưu bỗng nhiên lên tiếng làm cô giật cả mình.

"Nè tôi đẹp hơn anh nhá ". Thiên Bình cười tươi.

"Có cái cù lôi nè, tôi đẹp hơn chú nhiều nhé". Kim ngưu khó chịu nhìn Thiên Bình.

"Nè tôi đẹp hơn chứ". Thiên Bình vuốt tóc lên , lộ ra gương mặt búng ra sữa.

"Gương mặt non nớt đó hả? Tôi đẹp hơn, Ma kết tôi đẹp hơn đúng không?ủa đi đâu rồi?". Kim ngưu định quay qua hỏi Ma kết thì cô đã biến mất từ lúc nào rồi.

"Người ta đi từ lâu rồi, về thôi , bác bảo vệ mà thấy lấy toi đời đấy". Thiên Bình quay đi.

" cũng biết sợ nữa hả? Đúng rồi em bé mà ". Kim ngưu nhìn Thiên Bình. Rồi lè lưỡi, giống như đang chọc ghẹo Thiên Bình.

"Nè !!!". Thiên Bình bực bội hét lên.

"Hai thằng con trai bây làm gì ở ký túc xá nữ vào giờ này hả!!?". Từ xa bác bảo vệ cằm loa hét lớn. Thiên Bình nhìn thôi xong rồi, chạy là thượng sách. Tên khốn Kim ngưu có ngon đứng lại đừng có chạy.

** Trên phòng 120. **

Ma kết, Nhân mã, Xử nữ, Bảo Bình, đang đứng từ cửa sổ nhìn xuống. Cả 4 cô gái điều bật cười. Ma kết nhìn sang thiên yết, rồi nhìn hộp quà trong tay, cô đi đến để chiếc hộp trên giường. Thiên yết liếc nhìn chiếc hộp, nhìn hoa văn trên đó cô nhíu mài, gương mặt bỗng nhiên trở nên u tối.

Trên đó là một chiếc hộp màu xanh dương, trên đó là hoa tử đằng. Cô im lặng nhìn.

Một loạt ký ức lúc nhỏ trở về, nỗi ám ảnh đau đớn tột cùng. Lúc đó trời mưa tầm tã kèm tiếng sét đánh. Có một người đàn ông kỳ lạ đưa đến cho cô một hộp quà màu xanh, trên đó là hoa tử đằng. Mở ra là một ngón tay...là của mẹ cô. Khoảng khắc đó là nổi ám ảnh lớn nhất với cô.

Bàn tay run rẩy chạm vào chiếc hộp, Song tử nhìn cằm chiếc hộp lên , cô quăng thẳng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bên trong là những chiếc bánh quy socola bị vỡ . Ma kết nhăn nhó nhìn.

"Nè nếu không thích thì nói làm cái gì vậy?". Ma kết hoang mang.

"Phải đó, Song tử à hình như có hơi quá đáng rồi, Thiên Bình và Kim ngưu biết sẽ buồn lắm đấy". Nhân mã nhìn những chiếc Bánh quy nằm dưới đất. Trong uổng phí quá.

"Các người không biết gì thì căm mồm đi". Song tử đi lấy chổi quét rồi hốt bỏ vào thụng rác. Thiên yết vẫn im lặng ngồi đó.

"Nè tôi không biết cậu ra sao, hay có ý gì nhưng tôi thấy cậu quá đáng lắm". Ma kết liếc nhìn Thiên yết rồi trèo lên giường nằm. Xử nữ đi đến ngồi cạnh Thiên yết. Nhân mã thở dài trở về giường, Bảo Bình im lặng nhìn Thiên yết. Tình cảnh này quen quá giống cô khi tuyệt vọng, sợ hãi.

"Không sao đâu Thiên yết, nếu có gì nói với tớ này hoặc nói với Xử nữ này". Bảo Bình nhẹ nhàng đi đến nắm đôi bàn tay đang run rẩy sợ sệt kia.

Xử nữ chỉ ôm lấy thân thể thiên yết, ước gì cô có thể nói chuyện được. Chia sẻ và an ủi thiên yết thì tốt biết bao. Song tử nhìn rồi thở dài.

"Nếu như các cậu là cậu ấy thì sẽ hiểu được hành động của tôi vừa rồi, tiếc là các cậu không phải nên đừng trách người khác khi chưa hiểu rõ về người đó". Song tử cố ý nói lớn để cho tất cả những người trong phòng điều nghe hết.

***
Sáng hôm sau, Sư tử đang chơi bóng rổ. Anh đang luồn lách qua các đối thủ. Khiến cho Song tử đứng lại nhìn anh chơi. Một lúc sau, Sư tử vừa chơi xong nhìn về phía sân trường, có một cô gái nhìn về phía anh. Người đó không ai khác là Song tử. Sư tử nhìn rồi tạm biệt những người bạn rồi đi đến bên cạnh Song tử.

"Sao vậy? Ngủ không được à?". Sư tử đi đến vừa uống nước vừa nhìn Cô.

"Sao cậu biết?". Song tử bất ngờ nhìn Sư tử.

"Sao tôi biết á, nhìn cậu đi, mặt thì trắng bệt, môi thì khô, còn có quần thâm nữa". Sư tử bắt đầu chỉ những đặt điểm trên gương mặt cô.

"Cậu ít có mặt trong lớp nhỉ?". Song tử khá tò mò về việc Sư tử thường xuyên vắng vài tiết của lớp.

"Đơn giản tôi tham gia các cuộc thi bóng rổ thôi". Sư tử mỉm cười.

"Ò". Song tử định quay đi. Thì Sư tử nắm bàn tay Song tử lại, khiến cô ngỡ ngàng.

"Ổn không?, nếu không ổn thì chơi bóng rổ với tôi". Sư tử đề nghị.

"Ừ, cũng được". Song tử gật đầu, dù sao hiện giờ cô muốn giải tỏa một chút.

***

Kim ngưu ngồi trên cây , hôm nay gió mát hơn ngày thường nhỉ? Ma kết đứng bên dưới nhìn lên. Nên nói thế nào đây.

"Kim ngưu! Bánh quy đó là do cậu làm hả?". Ma kết lên tiếng. Kim ngưu nhìn xuống.

"Không , là do Ba của cô ấy làm nhờ tôi và Thiên Bình đem đến có gì không?". Kim ngưu hửng hờ nói, anh cũng biết trước khi đem đến rồi, em ấy sẽ không nhận đâu, chắc giờ đang dục ở thùng rác nào đó rồi.

"À vậy hả, chỉ là tớ tò mò là ai làm thôi, vậy tớ về lớp trước đây". Ma kết quay đi , kim ngưu nhiều dấu chấm hỏi. Ngơ ngác nhìn Ma kết rời đi.

Đúng là một đứa con bất hiếu mà, ba mình làm cho ăn thế mà nở lòng nào đối xử như vậy, Ma kết trên đường cứ phải nghĩ suy vô tình đụng trúng vào người Bạch Dương.

"Ô xin lỗi". Ma kết nhìn Bạch Dương.

"Ừ". Bạch Dương thờ ơ quay đi.

"Bạch Dương cậu biết hộp quà màu xanh dương trên đó có in hoa tử đằng mua ở đâu không?". Ma kết bỗng nhiên lên tiếng. Bạch Dương sắt mặt lập tức thay đổi.

"Cô nói cái gì hả? Đừng bao giờ đem cái thứ rác rưởi đó đến trước mặt thiên yết nghe rõ chưa Hả!". Bạch Dương bỗng nhiên tức giận đến lạ thường. Rồi quay đi. Ma kết đứng ngơ ra.

Trong góc , một cô gái mỉm cười, xem ra cuộc chơi còn thú vị đến vậy.

***
Nhân mã cứ mãi suy nghĩ về chuyện hôm qua, từ xa Song ngư đi đến ngồi bên cạnh Nhân mã.

"Chuyện gì mà muộn phiền thế?". Song ngư dịu dàng nhìn Nhân mã. Phải nói khi nhìn Song ngư mọi chuyện xấu điều quên hết.

"Hazz cho tớ hỏi, Hộp quà Màu xanh trên đó có in hoa tử đằng là sao? Thiên yết lại kích động đến vậy". Nhân mã lo lắng nhìn Song ngư.

"Phải rồi...". Song ngư mỉm cười. Anh bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho cô hiểu.

Năm đó, Thiên yết vừa tròn 10 tuổi, lúc đó con bé đang vui vẻ chơi đùa với những món quà của mình, hôm đó là ngày sinh nhật 10 tuổi của con bé nên có rất nhiều quà, bọn tớ đã tặng rất nhiều đồ chơi. Con bé rất thích. Nhưng hôm đó cũng là ngày đau đớn nhất của con bé. Chiếc hộp ấy được gửi tới. Bầu trời lúc đó cũng rất xấu nữa. Mở ra là một ngón tay của một người phụ nữ. Máu vẫn còn đang chảy ra. Trên tờ giấy viết "ngón tay của mẹ mày đó".

Con bé đã khóc rất nhiều, bọn tớ phải mất thời gian rất lau mới dỗ được con bé. Ai mà không biết đó chỉ là giả, vì mẹ con bé đã mất khi sinh con bé ra mà. Bọn tớ nói dối mẹ Thiên Bình là mẹ ruột của con bé. Nên lúc đó con bé chưa biết gì hết, cũng cùng đêm đó, cũng chiếc hộp ấy, là cái bàn tay của một người phụ nữ kèm theo tờ giấy "Mẹ mày là người phụ nữ này, còn người mà mày yêu thương coi là mẹ ruột lại là kẻ giết chết mẹ ruột mày". Bên trong lá thư đó là tấm hình mẹ của Thiên yết.

Sau lần đó ngày nào con bé cũng đi điều tra xung quanh. Đến mức hôm đó ba con bé tức giận vì quá phiền phức nên đã nói ra hết mọi chuyện. Đôi mắt con bé lúc đó rất thất vọng, nó ngồi trong căn phòng. Nhìn chằn chằm tấm hình mẹ ruột mình. Nước mắt rơi nhưng không gào khóc gì cả. Đến mức đôi mắt con bé xưng , nhém tý nữa là không thể thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài rồi.

Nhân mã nghe vậy cô suy nghĩ, Thiên yết thật đáng thương...

_________

:))) viết lại, nhưng do quên một nửa kịch bản nên sẽ có sữa một chút đó mà .

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro