Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình trên tay anh là một hộp bánh ngọt. Đôi mắt anh dừng lại, trước mắt anh là một cô gái , là Xử nữ, cậu ấy làm gì ngồi đó vậy? Có chuyện gì sao?. Anh đi đến ngồi bên cạnh cô.

"Chuyện gì sao?". Thiên Bình thắc mắc hỏi. Xử nữ cuối đầu xuống nhìn mặt đất. Cô cũng không biết phải làm gì nữa.

Cô liền nhìn qua anh, gương mặt vẫn vậy, vẫn đẹp trai và cuốn hút. Chắc rất nhiều cô gái đổ vì anh ta cho mà xem. cô lắc đầu.

"Không sao! Cứ nói đi, tuy tôi không giỏi an ủi người khác lắm , nhưng ít ra tôi mang cho người khác cảm thấy bình yên". Thiên Bình vỗ vào bờ vai của mình, để chứng minh rằng đôi vai này đủ khả năng năng để bảo vệ mọi người.

Cô bắt đầu lấy giấy ra viết, cằm cụi viết, Thiên Bình chóng cằm nhìn cô gái trước mặt mình đang viết kia. Miệng anh bất giác cong lên, nở nụ cười tuyệt mĩ. Trong cô ấy cũng đáng yêu phết, không biết cô ấy sẽ định nói gì cho anh biết đây!.

Xử nữ đưa giờ giấy lên, anh nhìn chăm chú vào từ giấy khiến cho xử nữ cực kỳ xấu hổ.

“cậu có từng yêu ai chưa?...không phải mình ý gì đâu, mình chỉ muốn biết cậu có bạn gái chưa ý”. Sau Khi Thiên Bình đọc hết anh bất giác mỉm cười. Đáng yêu phết nhỉ?.

"Chưa , tớ chưa có bạn gái và cũng chưa ai yêu bao giờ cả! Sao hài lòng chưa cô bạn học của tôi ơi". Anh không thể nào ngừng cười được, Xử nữ phồng má đáng vài cái vào người của Thiên Bình. Anh thì vẫn cứ cười thế thôi.

"Ngốc quá! Nếu cậu thích tớ phải nói, đừng đợi khi tớ có bạn gái thì nói đấy nhé". Thiên Bình gõ vào đầu Xử nữ. Xử nữ mỉm cười gật đầu. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng cười theo cô.

Ở một góc, Thiên yết đứng nhựa vào tường nhìn hết tất cả những cảnh mùi mẫn của Thiên Bình và Xử nữ. Cô nhìn rồi suy nghĩ gì đó...đang suy nghĩ thì Nhân mã đột nhiên xuất hiện làm cô có chút giật mình.

"Thiên yết này, cho tớ xin lỗi về chuyện hôm qua nha, với lại Ma kết cũng không có ý gì đâu, do cậu ấy không biết nên mới nói vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu..". Nhân mã lúng túng giải thích sợ rằng Thiên yết sẽ nghét cô mất, nếu cô im thì tình bạn giữa Thiên yết và Ma kết sẽ không còn nữa.

"Không sao, tớ không để ý đâu...nhưng mà cho tớ xấu tính nhé, tớ bây giờ thật sự không thích Ma kết, là bạn với nhau cũng được một năm rồi, ấy vậy mà cậu ấy chả hiểu tớ dù chỉ một chút, còn cậu chỉ mới xuất hiện đây thôi nhưng nhường như có vẻ cậu rất biết nhiều bí mật của tôi thì phải?". Thiên yết nhìn Nhân mã với ánh mắt sâu thẳm... nó giống như đang cảnh cáo Nhân mã vậy, “Nếu cậu còn nhiều chuyện thì đừng trách tôi tuyệt tình như Ma kết ”. Hình như Thiên yết đang nhắc nhở cô như vậy thì phải.

Nói xong Thiên yết rời đi. Từ phía sau Ma kết đi đến. Gương mặt cô ấy tức giận nhìn bóng hình Thiên yết.

"Sao cậu im lặng để cậu ta sỉ nhục cậu vậy hả? Đúng là tớ không nên làm bạn với cậu ta mà, còn cậu nữa Nhân mã, cậu yếu đuối quá đó". Ma kết quay qua trách móc Nhân mã. Nhân mã chỉ biết thở dài bất lực. Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn tìm Song ngư để giải bày cho cậu ấy biết mà thôi.

"Tớ đi về lớp đây". Nhân mã lên tiếng rồi quay đi, Ma kết nhíu mày. Gì đây sao ai cũng có thái độ khó chịu đó hết vậy? Cô sai ở đâu à? Rõ là Thiên yết sai mà, ba mình làm đồ ăn mà hành động kiểu đó đấy, sao ai cũng cho là cô sai hết vậy???.

***
Sau tan học , Bảo Bình đi trên đoạn đường quen thuộc hằng ngày của cô ngày trước, nói thật là đến giờ cô vẫn chưa thật sự chấp nhận chị gái cô đã rời khỏi trần thế, người thân duy nhất của cô cũng rời đi rồi... là cô không tốt hay cô thật sự không xứng ai yêu thương? Tại sao vậy? Rốt cuộc cô đã gây nghiệp gì mà tên khốn Bạch Dương lại hại cô thê thảm như vậy chứ? Đến cả người thân máu mủ cũng không còn nữa rồi... giờ thì cô phải tự mình đi làm tự học rồi ở một mình thế này sao?.

Thế này có quá sức chịu đựng của cô không?. Cô ngước lên bầu trời kia... rốt cuộc tại sao ông trời lại hạnh hạ cô như thế này? Kiếp trước cô gây nghiệp gì nặng sao? Tại sao nhất thiết là cô phải chịu cảnh này hả?!.

Năm cô lên 6 tuổi, lúc đó cô còn khá nhỏ, thứ cô nhớ duy nhất là những câu nói không hay về mẹ cô. Nhưng cô vẫn im lặng, đối với một đứa trẻ 6 tuổi thì làm được gì bọn họ chứ? Năm cô 7 tuổi, cô bị đứa em trai họ của mình xô xuống hồ bơi, lúc đó cô không biết bơi, những người dòng họ chỉ trơ mắt nhìn cô chống chọi ở dưới hồ bơi, họ chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương, may mắn chị gái cô đến cứu kịp nếu không cả tính mạng nhỏ này cũng không giữ được.

Năm cô 8 tuổi, cô bị du oan là ăn cắp dây chuyền vàng của chị họ. Mặc dù cô còn không biết sợi ấy ra làm sao nữa mà đã bị du oan, cô bị bọn họ dồn dập, khiến cô rất sợ hãi, cảm giác như ai cũng quay lưng với mình vậy. Không một ai tin lời giải thích của cô , họ điều phác bỏ đi. Lúc đó cô bị họ đánh thừa sống thiếu chết...may mắn là mẹ cô và chị gái đã cứu cô khỏi bọn họ..lúc đó người mà cô gọi là ba đó ...ông ta ngồi đó bình tĩnh uống rượu, cho dù đứa con gái của ông ta bị đánh thừa sống thiếu chết.

Năm cô 9 tuổi, là năm mà không vô cùng sợ hãi, như một nổi ám ảnh kinh hoàng đáng sợ, lúc đó cô về quê vì đám dỗ bà nội. Tiếng mưa bên ngoài kèm theo tiếng sét đánh. Lúc đó cô giật mình tỉnh giấc cho tiếng sét đánh khá lớn, khi mở mắt trước mặt cô là một người đàn ông mà cô gọi là Chú 2. Ông ta cười gian xảo với cô, cô rất sợ hãi. Nước mắt cô chảy ra. Ông ta chạm khắp cơ thể cô...nổi sợ hãi càng lớn hơn, vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể nào được, cô đã khóc lóc cầu xin ông ta nhưng ông ta bỏ ngoài tai, cô chỉ có thể cầu mong ai đó cứu cô mà thôi làm ơn ai cũng được, mong ai đó sẽ nghe tiếng khóc của cô mà vào đây, mặc dù cô biết điều đó rất khó. Ông ta thấy cô quá ồn ào liền bịt miệng cô lại. Cô càng đấu tranh dữ dội hơn nữa.

Cũng may ông trời ông phụ lòng cô, đứa em trai phiền phức lúc nào cũng gây khó dễ cho cô , cũng là đứa mà năm đó đẩy cô xuống hồ bơi. Chính nó lại là đứa mở cửa. Nó nhăn mặt nhìn. Rồi hét lớn lên làm cả nhà lập tức chạy ùa lên xem.

" CHÚ 2 ĐANG NGỒI TRÊN NGƯỜI CHỊ BÌNH" . Mọi khi lên đến nơi nhìn thấy tình cảnh đó. Ông ta hoang mang đi xuống loạn choạng mắc áo vào. Cô đã quá mệt mỏi để ngồi dậy ngồi. Nước mắt cô cứ tuôn ra không ngừng. Người tức giận nhất là thiếm 2 . Bà ấy chửi bới đánh ông ta liên tục. Ông lại biền minh cho việc rằng cô đã quyến rũ ông ta. Nghe có cực kỳ nực cười không?. Nếu không có ông nội ở đó chắc cô bị bọn họ xé xác như lâu rồi.

Tuy ông nội chưa từng yêu thương cô, nhưng ông rất chính trực. Ông tức giận chửi bới chú 2 rất nhiều. Ông nội còn bảo hãy quỳ ở giữa sân 2 ngày không ăn ông uống, phải dập đầu quỳ liên tiếp trước bài vị của tổ tiên. Vì đã làm ô uế gia đình này.

Ông nội cũng trấn an cô, sau này chú 2 sẽ không đến đây nữa. Sau đó cô về lại thành phố. Đến năm cô 10 tuổi, ba cô vì nợ nần mà bán cô đi. Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc, ai ngờ những người mua cô lại đối xử còn tốt hơn những người mang danh "ruột thịt" kia. Cho đến khi mẹ cô đem tiền chuộc cô về. Họ còn nói nếu sau này gặp khó khăn cứ nói với họ. Nhưng rồi khi cô lên 11 mẹ cô quyết định giải thoát cho cô , chị gái và cả mẹ nữa. Mẹ quyết định giết chết tất cả những kẻ làm tổn thương đến mẹ, kể cả ông ta người mà cô gọi là "ba".

Cứ ngỡ hạnh phúc, năm cô 13 tuổi, chị gái  cô cũng 13 tuổi đã bị tên khốn Bạch Dương làm chuyện ấy với chị ấy. Khiến chị ấy ngần như hóa điên. Lúc nào cũng cằm dao đâm liên tục vào tắm hình của Bạch Dương . Hắn khốn đó đã lừa chuyện tình cảm của chị ấy lừa luôn chị ấy để lấy đi lần đầu của chị. Dần dần chị cứ như phát điên lên gặp người con trai nào chị cũng nhìn nhằm thành Bạch Dương, đã rất nhiều lần, đến mức cô phải đưa chị vào bệnh viện tâm thần. Khoản thời gian đó ít ra ông nội còn sống giúp đỡ một chút về khoản chi phí. Nhưng 3 tháng qua ông vừa mới mất. Nên một mình cô gánh khá nhiều chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, chi phí lo cho chị gái.

Đáng ra độ tuổi của cô chỉ nên cười, vô tư trong sáng mới đúng chứ?!.

Cô dừng trước một ngôi nhà đóng kín, được để chữ bán nhà. Vì ngôi nhà này trước đây cô từng ở từ nhỏ đến lớn. Nhưng nó chả cho cô cảm giác lưu luyến gì cả. Nếu là lúc trước, chị gái cô sẽ chạy ra ôm cô, mẹ sẽ bên trong nấu ăn. Nhưng giờ điều đó không thể.

Hazzzz ...thôi kệ vậy, mỗi người mỗi câu chuyện riêng. Đâu thể so sánh ai trải qua nhiều hơn là nổi đau đó hơn đâu, tùy cách che giấu của mỗi người thôi. Có khi nhìn một người có thể cười tươi giống như chưa từng nếm trải nổi đau gì cả, nhưng rồi một ngày người đó lại ra đi ...không còn trên thế giới này nữa...trong đầu lúc đó “tẠi sao?”.

Giống như cô vậy...cô nghỉ chỉ mình cô sợ hãi tuyệt vong...cho đến khi cô gặp Thiên yết...!.

Hết chương 14.
Ngày đăng 19/11/2023.

Lễ quốc tế đàn ông vui vẻ nhé(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Chúc các bạn nam luôn may mắn!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro