Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thở dài, nhìn ngôi nhà ấy một chút rồi định quay đi. Nhưng có một gia đình đi đến hỏi cô về căn nhà đó đang rao bán sao?.

"Ờ cháu ơi cho cô chú hỏi nhà đó đang bán hả cháu? Cháu có biết ai là chủ căn nhà đó không?". Người phụ nữ lịch sử đi lại hỏi cô, giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm làm cô nhớ đến mẹ cô.

"À là cháu , cô chú muốn mua sao?65 triệu ạ". Mặc dù cô đã ghi giá trên bản nhưng cô vẫn quyết định nói lên.

"Đúng vậy chú sẽ mua nó, cho thằng con trai chú về nước học, chú thấy kiến trúc nhà khá giống sở thích của nó nên chú lại đây hỏi". Chú ấy lịch sự lấy ra một tấm danh thiếp. Cô nhìn.

“chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn An gia”.

Cô sốc ngước lên nhìn, ha! Người giàu có sở thích mua lại nhà cũ thay vì mua biệt thự cho sang trọng hả.

Sau đó họ đưa cô đến nơi để làm giấy tờ chuyển nhà, đối với nhà bình thường thì sẽ mất 3 hay 5 ngày. Nhưng với quyền lực giàu có của họ thì chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Giờ trên tay cô là 65 triệu. Có vẻ sắp tới không phải lo khoản chi phí lên đại học rồi. Khi cô định rời đi, thì người đó đưa cho cô một xấp tiền nói xấp này là 800 triệu USD. Lúc đầu cô không nhận nhưng họ nói coi như tiền bo thêm vậy đi, tuy cô rất lo lắng nhưng với số tiền lớn này ai mà có thể cưỡng lại được chứ. Nhất là lúc khó khăn về tài chính nhất.

"Cô chú muốn nhờ cháu việc gì sao?". Bảo Bình không phải kẻ ngốc, cô biết không có thứ gì trên đời là miễn phí cả, kể cả hạnh phúc.

"Cháu đúng là thông minh mà". Người đàn ông nở nụ cười bí hiểm.

"Chỉ cần không phạm pháp thì tôi điều làm được". Bảo Bình nhìn hai người họ. Họ quay qua nhìn nhau rồi gật đầu.

"Không có gì to tát cả, chỉ là muốn con giúp bọn ta dạy dỗ lại thằng con trai của cô chú là được, chú muốn thằng bé trưởng thành để biết quý trọng mọi thứ, bọn ta sẽ không xen vào chỉ cần con dạy được thằng bé". Ông ấy nhìn cô. Cũng đúng mấy thiếu gia giàu thì thường ít trân trọng thứ gì đó.

"Cho cháu biết tên , tuổi, hình ảnh, kể cả sở thích, nghét cái gì, sợ cái gì nhất, chỉ cần như vậy cháu sẽ giúp cô chú". Bảo Bình thản nhiên nói.

"Được, đây , đây là tất cả những thứ liên quan về con trai cô chú". Hai người họ đưa cho Bảo Bình một xấp giấy tờ , trên đó có tắm hình một người con trai.

An Nam- 17 tuổi
Giới tính: Nam.
Học sinh trường Chòm sao.
Lớp 11A5.
Sở thích: đánh nhau, thể thao, nấu ăn.
Nghét : ai làm trái ý mình.
Sợ : Con gái.
Dao diện khá lạnh lùng ít nói, luôn luôn trong đáng sợ. Thực tế thì tấu hề rất nhiều.

Bảo Bình nhìn, xem ra lớp cô sắp tới lại có học sinh mới rồi. Kỳ lạ nghê sắp thi giữa kì rồi mà trường vẫn nhận thêm học sinh sao? Chắc cũng đốt không ít tiền cho lão hiệu trưởng rồi nhỉ?.

***
Ma kết ngồi trên ghế xem điện thoại, Xử nữ thì ngồi đó viết bài, Song tử thì vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, Nhân mã thì đã ngủ từ trước vì cả ngày hôm nay cô quá mệt mỏi rồi.

"Song tử? Cậu làm cái gì mà cười như điên vậy?". Thiên yết lên tiếng. Song tử giật mình ôm điện thoại quay lại nhìn Thiên yết đang ngồi đan một chiếc khăn giữ ấm, trong cậu ấy có vẻ giỏi về điều đó.

"Hì, không có chi, mà cậu đan cái chi thế?". Song tử đi leo lên giường của Thiên yết nhìn cậu ấy đan len.

"Khăn giữ ấm". Thiên yết không chừng chừ mà trả lời.

"Tặng tớ hả?". Song tử hớn hở.

"Không!". Thiên yết lạnh lùng trả lời.

"Xì cậu độc ác quá đó". Song tử xị mặt xuống, tỏ vẻ uất ức.

"Nếu cậu thích thì tớ đan cái khác cho cậu, riêng cái này tớ tặng cho một người khác rồi". Thiên yết vừa nói vừa tiếp tục công việc đan của mình.

"Ye yết là tuyệt nhất". Song tử vui mừng hớn hở.

"Yết, cho tớ một cái với". Bảo Bình mở cửa đi vào nhìn thiên yết, thiên yết gật đầu đồng ý sẽ đan.

Xử nữ leo lên giường Thiên yết, dùng tay chỉ vào cái mà Thiên yết đang đan.

"Cậu cũng muốn sao?". Thiên yết quay qua hỏi.

Xử nữ gật đầu. Thiên yết cười mỉm hiểu ý của Xử nữ. Thiên yết nhìn Nhân mã chắc cũng phải làm cho cậu ấy nữa.

Ma kết không quan tâm quay đi, tại sao chỉ có cô suy nghĩ về chuyện đêm qua, tại sao chỉ có cô cảm thấy khó chịu vậy không biết. Rõ là cô có sai đâu chứ.

***
Hôm sau, mọi người lại có một buổi học như bình thường, bỗng thầy xà phu đi vào lớp cùng với một học sinh nam nước ngoài khá điển trai. Cậu ta trong khá là đáng sợ ấy nhỉ.

"Đây là An Nam, học sinh mới của lớp ta". Xà phu giới thiệu xong rồi chỉ vào phía cuối lớp vì còn trống. Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Đó là An Nam hả? Là học sinh nổi tiếng của trường Mỹ top đầu đó ư?.

"Mà nổi tiếng cái gì vậy?". Một học sinh nữ tò mò.

"Thì nổi tiếng về việc hại nhiều học sinh tự xác đó, không biết có thiệt không nhưng gia thế cậu ta khủng lắm, cậu có biết gia tộc Thiên hay không? Gia tộc đó hơi bị giàu luôn ý, mà An Nam một mình quyền lực của cậu ta không cần đến gia tộc đủ đè bẹp gia tộc Thiên rồi đó". Một nữ sinh khác giải thích.

"Tớ còn nghe nói bố mẹ của Song ngư đã ly dị từ lâu rồi, sau đó mẹ song ngư kết hôn với ba Thiên yết là người đứng đầu gia tộc Thiên đó ". Một nữ sinh khác lên tiếng.

"Thật hả". Một nam sinh hoang mang.

"Ừm Thiên Bình cũng vậy, Kim ngưu cũng vậy nữa á". Một nam sinh khác lên tiếng.

"Oa vậy không phải là Kim ngưu, Song ngư, Thiên Bình là anh trai trên danh nghĩa của Thiên yết hả??, có khác gì gia đình của Thiên Bình, Song ngư, Kim ngưu đang ăn bám nhà Thiên yết đâu nhỉ? Nực cười ghê". Một nữ sinh vừa nói vừa che miệng cười.

"Mà một tiểu thư bị gia đình ghẻ lạnh cũng vậy thôi hà , ít nhất người ta được công nhận haha". Một nữ sinh vừa nói vừa cười.

"ĐỦ RỒI.... Các người nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì căm cái mồm lại hết, thay vì lo chuyện gia đình người khác thì lo chuyện của mình đi, còn cậu nói ai là bị ghẻ lạnh hả? Ít nhất người ta còn có đủ ba mẹ gia đình giàu có, cậu thì sao? Mồ côi thì căm cái mồm lại đi". Bạch Dương tức giận đập bàn quát lớn. Xà phu liền phạt Bạch Dương đứng bên ngoài trong được vào lớp trong 1 tiết này.

"Thưa thầy, em thấy như vậy không công bằng ạ, là tụi nó làm ồn trước kia mà". Thiên yết bỗng nhiên đứng dậy. Bạch Dương nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô đứng lên tự bảo vệ mình.

"Được rồi thầy sẽ phạt luôn mấy đứa kia". Xà phu lên tiếng, Thiên yết mới an tâm ngồi xuống.

An Nam nhìn, rồi nở nụ cười quỷ dị.

Hết chương 15
Ngày đăng 27/11/2023.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro