Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tử đang ngồi uống nước thì An Nam đi đến ngồi bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của cô, cô hoang mang lắm đấy, tự nhiên cái tên mới vô này ngồi kế bên cô là sao?.

"Mình thấy cậu khá xinh đẹp, mình chỉ muốn hỏi là Gia tộc Thiên đó lớn thế nào vậy?". An Nam nhìn cô với ánh mắt tò mò. Ha ! Tên này có vẻ không giỏi giấu mục đích của mình thì phải.

"Ờ thì...tớ nghe nói họ rất lớn, hình như top 4 giàu nhất thế giới." Cô nhìn qua An Nam, An Nam thì lại ôm bụng cười, Song tử Hoang mang nhìn.

"Thật là, tưởng thế nào!". Nói rồi An Nam đứng dậy quay đi. Cô định gọi thì.. bất giác bóng lưng đó tạo cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ.

“Garrick”....

Cô hoang mang khi một cái tên lạ hiện trong đầu cô. Nhưng rất nhanh cô đã gạc đi cái suy nghĩ kỳ lạ đó. Từ xa Sư tử chạy đến với cả người điều ướt nhem, còn mặt đồ thể thao, có vẻ như cậu ấy vừa mới chơi bóng rổ xong rồi chạy đến đây ngây.

"Sao vậy Sư tử? Trong cậu hoảng loạn lắm đấy". Song tử đi đến hỏi thăm anh, đôi mắt anh hướng về phía sau, An Nam đã đi khá xa.

"Song tử...đừng đến ngần hắn ta được không?". Sư tử nhìn Song tử, giống như anh đang cầu xin cô. Song tử hoang mang nhìn Sư tử, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thôi cứ gật đầu để cậu ấy yên tâm một chút.

Sau đó cả hai mới rời đi.

***
Bảo Bình đang trên đường đi tìm An Nam thì vô tình cô bị trượt té bởi mặt sàn khá chơn, có vẻ vừa mới lau xong. Cô thở dài rồi đứng dậy , một cơn đau ập đến khiến cô một lần nữa ngã quỵ xuống.

Một loạt giọng nói vang trong đầu cô.

“bắt cô ta thì được lợi gì?”.

“không biết, ngài ấy nói cô ta rất có lợi”.

“mà sao bắt Scorpio vậy?”.

Bỗng có một luồn điện chạy qua đầu cô khiến đầu cô đau như ai đó dùng búa đập vào đầu cô vậy, họ là ai? Tại sao lại nói vậy? Bắt ai? Scorpio là ai???. Tại sao khi nghe tên này đầu cô lại đau đến vậy, tai cũng khá đau nữa.

"Bảo Bình? Cậu ổn chứ?". Giọng nói quen thuộc đánh thức cô trở về thực tại.

Cô ngước lên nhìn, là Bạch Dương... gì đây, ông trời thích trêu chọc cô lắm hay sao? Sao cái tên cô nghét cay đắng cứ xuất hiện trước mặt cô vậy nè. Bạch Dương nhìn cô, cô quay đi lắc đầu.

"Vậy cậu tự đứng lên được không? Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế hay không". Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt dịu lo lắng, cô hoang mang nhìn Bạch Dương, có phải do cô đang nằm mơ nên mới thấy việc này không? Làm gì có chuyện Bạch Dương nhìn cô bằng đôi mắt đó.

Không lẽ đổi con mồi sang cô rồi hả, vậy phải cảnh giác mới được.

"Ờ vậy đở tôi lên phòng y tế giúp với". Thôi kệ dù sao cô cũng đang khá đau, làm giá nữa thì ngồi ở đây quài luôn á.

Bạch Dương mỉm cười, đi đến dìu cô đứng dậy, khi cô vừa đứng dậy cơn đau làm cô đau ngã vào lòng Bạch Dương. Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt hoang mang...khung cảnh này quen quá...

Một hình ảnh một người đàn ông đang ôm một cô gái, hình như cô ấy đã chết rồi, người đó khóc một cách đau đớn.

“xin lỗi em...đừng rời xa anh mà...hẹn em kiếp sau nhé anh sẽ trả hết những món nợ mà anh đã nợ cho em”.

"Bạch Dương?". Bảo Bình nhìn thấy Bạch Dương cứng đơ người liền lên tiếng gọi.

Bạch Dương giật mình nhìn cô, anh lại thế nữa rồi, cứ mỗi lần ngần Bảo Bình là những ký ức kỳ lạ ùa về. Thôi kệ đi, anh bắt đầu dìu cô đi, vừa mới đi một bước cơn đau ở chân khiến công khựng lại vì đau.

Bây giờ cô mới nhận ra, đó giờ có bao nhiêu vết thương mà cô không chịu được cớ chứ? cô còn nhớ lúc bị bán đi bọn giang hồ đó còn bẻ gãy tay cô , nhưng cô lại cảm thấy không đau... vì chẳng còn nổi đau nào khiến cô cảm thấy đau hay thương xót nữa...cứ mỗi lần Bạch Dương xuất hiện là cô sẽ gặp phiền phức và những nỗi đau quá khứ lại đau thấu tim gan, đáng lẽ cô không đau bởi vết thương nhỏ này đâu...là tên khốn Bạch Dương này...

Bạch Dương cũng đã đưa cô đến phòng y tế, cô giáo chỉ nói cô bị bong gân ở cổ chân thôi, chỉ cần tỉnh dưỡng một thời gian sẽ hết, với lại tạm thời bớt đi lại nhiều để dưỡng thương.

Sau khi khám xong Bạch Dương chủ động đề nghị để cậu ta cổng cô về lớp. Lúc đầu cô từ chối nhưng rồi cô nghĩ lại , nếu lết cái chân này về lớp chắc chặt bỏ luôn cái chân này luôn quá, thôi có người cõng về cũng được, hành hạ kẻ thù thế này cũng được.

Thế là Bảo Bình đã trèo lên lưng của Bạch Dương, trên đường Bạch Dương cổng cô, cô nhìn vào phần cổ của cậu ta, không thấy hình xăm đó đâu, rõ là chị cô lúc nào cũng sợ hãi khi thấy hình xăm con rồng lửa ở cổ, còn nhắc đến tên Bạch Dương nữa... vậy tại sao cổ cậu ta không có hình xăm? Hay cậu ta che giấu đi rồi sao? , không đâu nếu sợ bị phát hiện cậu ta sẽ không để lộ hình xăm kia, phải kể cho Thiên yết mới được.

Ở một góc nào đó, từ trong bóng tối bước ra, là một cô gái với nụ cười mãn nguyện. Bạch Dương làm tốt lắm. Ở phía Bạch Dương, anh cười nửa miệng rồi liếc sang nhìn cô gái đứng trong góc.

"Uyển Đồng... hợp tác vui vẻ..!."

Uyển Đồng khi thấy khẩu hình miệng của Bạch Dương, nhếp mép cười... chờ đi cái giá phải trả khi cướp Cự giải của Uyển Đồng này là như thế nào, khiến con này đau đớn tột cùng thì các người cũng phải chịu đau đớn y như vậy!.

Hết chương 16.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡ hãy tiếp tục ủng hộ mình để có lộc lực viết nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro