Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ngưu đang ngồi nghịch điện thoại thì bất giác anh ngước lên nhìn, là Ma kết, anh liếc nhìn cô gái trước mặt mình. Ma kết gượng gạo lên tiếng.

"Kim... ngưu...cậu có thể đi họp lớp cấp 2 với tớ được không?". Ma kết cuối mặt xuống, Kim ngưu hoang mang nhìn.

"Gì? Không phải cậu nói tôi trẻ trâu hả? Không phải cậu nói tôi suốt ngày kéo một đám giang hồ đi đánh lộn à? Tưởng Vị tiểu thư đây nghét tôi chứ?". Kim ngưu đường đà làm tới bắt đầu chọc nghẹo cô.

"Nè đủ rồi, nếu không đi thì tớ rủ Song ngư, Cự giải, Thiên Bình". Nói rồi cô quay đi, Kim ngưu thấy vậy liền nắm tay kéo cô lại, ai ngờ lực quá mạnh khiến cô ngã nhào vào người anh.

"Mới chọc xíu cậu đã xù lông lên vậy rồi hả?". Kim ngưu thở dài, Ma kết xấu hổ đẩy người Kim ngưu ra, khi cô quay lại nhìn thì... mặt cô bỗng chốc đỏ như cà chua rồi ngại ngùng bỏ đi.

"Thiên yết? Em..à cậu thấy hết rồi hả?". Kim ngưu bình tĩnh nhìn Thiên yết.

"Đành chịu thôi, tại tôi tới tìm cậu mà, vô tình thấy và nghe được thôi, sợ làm phiền nên không dám lên tiếng...mà Ma kết trong lạ quá...cậu ấy phải đánh cậu vài cái mới đúng chứ?". Thiên yết bắt đầu nói bóng gió nữa rồi, Kim ngưu thở dài, làm như anh không hiểu vậy mà ở đó nói bóng gió.

"Tớ biết tình ý mà Ma kết dành cho tớ,  phải xem tớ có rung động trước nó không đã". Kim ngưu mỉm cười nhìn Thiên yết, Thiên yết bực bội quay đi cái nụ cười muốn đấm kia thật khó ưa.

" Mà tìm tôi có gì không?". Kim ngưu nhìn, nếu theo anh đoán Thiên yết mà chủ động tìm anh chỉ có ba ruột anh hoặc mẹ ruột anh muốn nói gì đó với anh sẽ nhờ Thiên yết nhắn giùm, lúc này Thiên yết mới chủ động tìm đến.

"Mẹ cậu ngày mai về nước... ". Thiên yết nói xong quay đi, cô đâu ngu mà đứng lại làm gì, đứng lại cho ổng tra khảo hay gì. Kim ngưu vừa định hỏi thì Thiên yết đã chuồn đi rồi...chà con bé này rút kinh nghiệm nhiều mới chuồn nhanh như vậy.

Sao bà ấy về nước ấy nhỉ? Có chuyện gì sao, anh có rất nhiều câu hỏi nhưng Thiên yết chuồn mất tiêu rồi, hazzz, phải đi trả lời, lời mời của cô gái Ma kết kia thôi.

Trên đường đi , Thiên yết bắt gặp Nhân mã đang ăn nói vui vẻ với Song ngư...ôi trời ơi hôm nay có vẻ như cô đây bước lộn chân ra đường mất rồi, sao mà cứ nhìn thấy hết cặp này đến cặp khác ấy nhỉ?.

"Ủa Thiên yết?". Giọng nói từ phía sau làm cô giật mình quay lại nhìn, ra là Bảo An là bạn thân của Nhân mã.

"Có chuyện gì sao?". Thiên yết nhìn Bảo An.

"À không chỉ thấy cậu đứng nhìn cái gì đó". Bảo An nhìn Thiên yết. Thiên yết chỉ tay về cặp đôi Nhân mã, Song ngư, đang ngồi ăn kia.

"À ...mà Khoan đã Nhân mã của tớ sẽ bị tên khốn Song ngư kia hại mất". Bảo An tức giận vén tay áo đi về phía hai người họ kia, Thiên yết không ngăn lại, vốn ý cô muốn là vậy mà, Nhân mã là người tốt vì vậy đừng dính vào nhà mình thì tốt hơn...nhưng riêng Ma kết sẽ càng nghét cô thêm nữa cho coi.

***
Cự giải đang ngồi hóng mát thì từ đâu có một người chạy đến, đụng trúng lưng anh, cô ấy cuối đầu xin lỗi liên tục, anh lắc đầu không sao.

"Cậu là ... Bạn trai của Thiên yết hả?". Cô gái đó bất ngờ hỏi anh, anh có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Ừ, sao? Cậu biết Thiên yết hả?". Cự giải nhìn cô gái trước mặt mình.

"Tớ tên là Lâm Tử yến, là em gái hôn thê của Thiên yết...ừm mình biết cậu không biết chuyện này nên mới quen Thiên yết... thật ra Thiên yết có hôn thê từ nhỏ ". Cô gái ấy mỉm cười nhìn anh, không biết sao sự khó chịu tràng ngập trong cơ thể anh. Mặc dù anh biết anh và Thiên yết chỉ diễn thôi...nhưng mà...sao trái tim anh lại có chút nhói nhỉ?.

"Xin lỗi tôi đi trước". Anh đứng dậy rời đi, Tử yến nhìn sang cô gái đang ngồi đó.

Uyển Đồng? Cô ta về nước từ lúc nào? Thôi kệ cũng thú vị mà.

***
Tại ký túc xá nữ, giờ là 6 giờ tối, có một số học sinh vừa mới trở về sau khi học thêm, Xử nữ bước từ phòng tắm ra, chỉ thấy Ma kết đang bấm máy tính, Nhân mã thì ngồi ăn cày phim, Song tử thì đang nghịch điện Thoại, sao không thấy Thiên yết, Bảo Bình ở đâu nhỉ?.

"Yeee". Ma kết vui vẻ đứng lên , các cô gái cùng lúc nhìn sang Ma kết với dấu chấm hỏi to tướng.

" E hèm...không có gì đâu, các cậu lo việc của mình đi". Nói rồi ma kết đi lấy một bộ váy trắng dài đến đầu gối , vui vẻ bước vào phòng tắm.

"Nó bị sao vậy???". Nhân mã hoang mang.

Những người còn lại đồng loạt nhún vai.

Ở phía Bảo Bình, Thiên yết, vài phút trước khi Thiên yết vừa tắm ra thì Bảo Bình đã rủ Thiên yết đi mua gì đó uống, lúc đầu Thiên yết từ chối nhưng nghe Bảo Bình sẽ trả tiền liền đi.

"yết nè, cho tớ hỏi một chuyện được không? Bạch Dương...và cậu quen biết từ khi nào vậy?". Bảo Bình vừa uống một ngụm nước rồi quay sang Thiên yết hỏi.

"À ...thì...tụi tớ quen nhau từ hồi học mầm non lận cơ, lúc đó tớ và Bạch Dương còn chơi chung với một người nữa, cậu ấy tên là Châu Vương , vì Châu Vương là vị hôn phu từ nhỏ của mình nên Bạch Dương lúc nào cũng tỏ ra thù địch hết á". Thiên yết mỉm cười nhìn Bảo Bình.

"Ra vậy? Vậy cái cậu Châu Vương gì đó giờ ở đâu?". Bảo Bình nhi nhìn Thiên yết.

"À cậu ấy đã ra nước ngoài sau khi kết thúc lớp 9 rồi ". Thiên yết thở dài.

"À... vậy nè Bạch Dương có hình xăm rồng đỏ không??". Bảo Bình được đà làm tới hỏi Thiên yết.

" Không? À đúng r gia đình của Bạch Dương có truyền thống là ,ai là người kế thừa sẽ có hình xăm rồng đỏ ở cổ... Bạch Dương sẽ không xăm hình đó đâu". Thiên yết mỉm cười.

"Tại sao?". Bảo Bình Hoang mang nhìn Thiên yết.

"Thì Bạch Dương là con vợ lẻ..làm gì có chuyện con vợ lẻ nắm quyền chứ, phải chi chính thất không có con đâu, bà ấy có hai đứa con trai nữa thì phần trăm Bạch Dương xăm hình thì không thể đâu...à thôi về phòng thôi mai tớ còn thức sớm nữa ". Thiên yết nhận ra ngày mai cô còn một số chuyện phải làm.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro