Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình gật đầu, thế là cả hai đi lên lầu, cùng lúc đó nhìn thấy Kim ngưu đứng ngoài cửa với chiếc xiêu xe đắc tiền, Thiên yết liền quay lên nhìn là Ma kết đang ăn mặc rất xinh đẹp... rồi lại nhìn sang Kim ngưu đang ăn mặc lịch sự nữa chứ? Có phải hai người họ đi hẹn hò không nhỉ?.

"Thiên yết! Chuyện gì đang diễn ra vậy?". Bảo Bình hoang mang nhìn Thiên yết, Thiên yết lắc rồi đi lên phòng, bảo bình cũng chạy theo.

Ở phía Kim ngưu, anh nhìn thấy Ma kết đi ra với bộ váy trắng, trong hôm nay cô rất xinh. Tiếc là anh và cô có thể không nên duyên được rồi.

*minh hoạ váy Ma kết đang mặc*.

Sau đó Ma kết lên xe Kim ngưu ngồi, Kim ngưu cũng bắt đầu lái xe đến địa chỉ mà Ma kết nói , khi đến nơi một nhóm bạn ra chào nói vui vẻ. Ma kết cũng chào hỏi lại, anh nhìn từng người một...trong số đó có một người làm anh thấy rất quen, một cô gái đang ngồi bên trong đó. Mái tóc vàng khá dài...cô ấy mỉm cười lại nhìn anh.

Trong cô ấy rất quen...

"Xin chào! Đây là ?". Khi thấy Kim ngưu cùng Ma kết đi vào bên trong quán, nhóm bạn của Ma kết cũng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Kim ngưu. Ma kết định lên tiếng, anh đã giành lên tiếng.

"Tôi là bạn trai của cô ấy". Anh vừa nói, bàn tay anh cũng bắt đầu nắm lấy bàn tay của Ma kết mà dơ lên rồi hôn lên mu bàn tay của Ma kết, làm cô có chút đỏ mặt, cô không nghỉ anh sẽ làm như vậy.

"Xin chào , tôi là bạn cùng bàn hồi cấp 2 của Ma kết". Cô gái lúc nãy anh thấy quen quen liền đi đến chào hỏi.

Vân My, tuổi 17 là bạn học cấp 2 của Ma kết.

"A Vân My là cậu à? Lâu quá rồi không gặp!". Ma kết vui vẻ liền ôm lấy cô bạn này. Kim ngưu nhìn cũng bật cười. Rồi anh lại nhìn qua cô bạn Vân My gì đó.

Một tràng ký ức nào đó ùa về !.

một cô gái với một bộ đồ đỏ trong khá giống cô dâu thời cổ đại, nước mắt cô ấy rơi trên má của cô ấy, rồi nhìn người trước mặt mình là một người đàn ông cũng mặc một bộ đồ cưới cổ đại, đang tức giận quát lớn.

"Cút! Phí Vân ai cho cô đụng vào nàng ấy hả?". Hắn nhìn cô gái đang khóc kia với ánh mắt giận dữ.

"thiếp là vương phi của chàng đó? Tại sao chàng lại đổi sử với thiếp ngây trong đêm động phòng của hai ta vậy chứ? Tại sao chàng lại đem một ả thứ nữ về ân ái như vậy HẢ?". Cô ấy bắt đầu gằn giọng.

Anh giật mình trở về hiện thực, hai cô gái có vẻ nói chuyện rất vui vẻ. Anh thở dài, lại nữa rồi, lâu lâu anh sẽ bị những thứ hình ảnh khó hiểu này cứ xuất hiện mãi.

"Vân My hiện giờ cậu sống ổn chứ?". Ma kết nhìn cô bạn của mình.

"Tớ ổn, à anh gì đó ơi vào đây ngồi chung luôn đi". Vân My nhìn sang anh, anh gật đầu mỉm cười, rồi đi vào ngồi bên cạnh Ma kết.

Trong suốt cuộc trò chuyện anh chỉ im lặng nhìn Ma kết đang vui đùa với bạn bè. Bỗng một giọng nói vang lên khiến ma kết ngưng nụ cười gây rồi im lặng cuối mặt xuống, anh thấy vậy liền nhìn qua. Là một cậu con trai đang khoát tay với một cô gái trong rất thân thiết.

"Ma kết này, lâu rồi không gặp nha". Cô gái ấy vui vẻ nhìn Ma kết, sao đó cặp đôi đó ngồi đối diện anh.

"Ừ". Ma kết chỉ trả lời qua loa, cô không muốn nhìn họ dù chỉ một chút.

Anh đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì Vân My khiều anh. Anh lại ngần hỏi có chuyện gì không.

"Anh ta tên là Bạc Nam, từng là người yêu cũ của Ma kết, nhưng sau này cậu ta chia tay Ma kết vì cô gái thanh mai trúc mã ngồi bên cạnh của cậu ta ấy, hình như cô ta tên là Tử Nhiên". Vân My nhìn Anh, Anh liếc sang hai người họ, họ không phải người yêu à?.

"Họ không phải người yêu à". Anh nói nhỏ.

"Tất nhiên, trong mắt người quen là thanh mai trúc mã vì là bạn thân từ nhỏ gia đình hai bên rất thân thiết, trong mắt người lạ thì thường bị nhằm là người yêu, tụi em thường bảo sao hai bây không cưới nhau mẹ luôn đi". Vân My trao cái nhìn nghét bỏ về phía hai người đang ân ái kia.

"Hai người trò chuyện xong chưa?". Ma kết lên tiếng, anh nhìn sự khó chịu của Ma kết, anh thở dài.

"Rồi, mà cậ...em không cần buồn đâu, bây giờ em có anh đây rồi mà". Kim ngưu cố ý nói lớn, rồi còn nhìn Ma kết với ánh mắt âu yếm, anh biết tại sao cô gái này muốn anh đi theo rồi, là vì muốn giằng mặt hai kẻ không biết xấu hổ kia đó mà, vậy thì đã diễn thì diễn cho tới chứ.

"Ma kết...đây là bạn trai cậu hả?". Bạc Nam ngập ngừng nói, trong như cậu ta không tin vào việc Ma kết đã yêu một người khác mà không phải cậu ta vậy, anh cười khẩy sao mà trên đời lại có loại người này..à không còn tên khốn Bạch Dương kia nữa mà.

"Ừ đúng vậy, Ma kết hiện giờ đang rất hạnh phúc". Vân My lên tiếng, Bạc Nam chưng hửng nhìn Ma kết rồi nhìn sang Vân My đang cười vui vẻ, Ma kết thì ngại ngùng vì Kim ngưu đang nắm tay cô. Đây là lần đầu Vân My chấp nhận một người đàn ông bên cạnh Ma kết, lúc trước Ma kết quen ai cũng bị Vân My từ chối tìm cách phá...nhưng tên này lại khác...và có lẽ Ma kết cũng thích tên này.

"Vậy chúc cậu hạnh phúc nha". Tử Nhiên mỉm cười ôm cánh tay của Bạc Nam.

"Tất nhiên chúng tôi sẽ hạnh phúc rồi, với lại không cần lời chúc của những kẻ như cô , chúng tôi vẫn rất hạnh phúc ". Kim ngưu liếc nhìn Tử Nhiên, theo tình hình này anh cũng đã đoán được một phần của câu chuyện tình cô gái Ma kết này rồi, có vẻ Ma kết đã chịu ấm ức rất nhiều.

"Oa anh thô lỗ với con gái nhà người ta quá đi". Tử Nhiên nhìn Kim ngưu với ánh mắt long lanh.

"Xin lỗi tôi là người như vậy, chỉ ngọt ngào với em gái và vợ tương lại của tôi mà thôi". Nói rồi anh quay qua nhìn Ma kết rồi nở nụ cười dịu dàng, Ma kết ngại ngùng không biết phải nói gì hết á, tên khốn Kim ngưu này cũng biết ăn nói đấy chứ.

"Đúng... vậy...hai người khi nào cưới nhau?". Ma kết thở dài, cuối cùng cũng nói được rồi, bình tĩnh lại cô và Kim ngưu chỉ đang diễn thôi.

"Chắc cậu hiểu lầm gì rồi bọn mình chỉ là bạn mà thôi". Bạc Nam cười trừ rồi gở tay Tử Nhiên ra. Vân My liếc nhìn rồi nói nhỏ "có chó nó mới tin".

"À thôi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, các cậu thấy cấp 3 như nào?". Một trong những người bạn lên tiếng để dẹp đi cái không khí ngượng ngùng này.

***
Ở ký túc xá nữ.

Thiên yết đang ngồi đan len, thì Song tử đi đến ngồi bên cô. Song tử nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Thiên yết liếc sang nhìn Song tử, lại nữa à?.

"Thiên yết...cậu nói xem Sư tử biểu hiện như vậy có thích tớ không?". Thiên yết thở dài nhìn Song tử.

"Tớ buồn ngủ rồi". Thiên yết rồi quay lại bắt đầu dọn dẹp mớ chỉ len kia. Song tử bắt đầu kéo thiên yết quay lại.

"Yết....". Song tử nhìn cô với ánh mắt cực kỳ long lanh. Thiên yết bất lực nhìn cô bạn mình, làm sao cô biết được tính tình của Sư tử ra sao đâu mà nói vậy.

"Chắc là có một chút tình cảm với cậu nhưng mình không chắc tình cảm đó có phải là tình cảm nam nữ hay không!". Thiên yết vừa dứt câu Song tử gật đầu rồi về giường nằm, cô cũng dọn đồ rồi bắt đầu ngủ.

Xử nữ liếc sang tất cả mọi người, có vẻ mọi người đã ngủ hết rồi, cô ngồi dậy bắt đầu xuống giường rồi đi ra ban công, cô nhìn những vì sao trên bầu trời, đôi khi cô ước cô có thể mở miệng nói chuyện với mọi người...nhưng cô chưa thật sự tin tưởng ai hết.

"Xử nữ..!". Nghe giọng ai đó đang gọi cô bên dưới, cô khẻ nhìn xuống là Thiên Bình.

Ôi trời ơi cậu ấy đang leo rào kia, nó mà té xuống sẽ đau lắm đấy, khi mà Thiên Bình vừa trèo xuống thì vô tình trượt chân té ngã xuống.

"Thiên bình cẩn thận". Giọng nói ngọt ngào thanh thót, khi nghe chỉ khiến người ta nghe nhiều hơn, vì nó mang cảm giác yên bình đến lạ thường.

Thiên bình quên cơn đau liền nhìn sang xử nữ, thấy cô đang bịt miệng lại, anh nhìn chằm chằm cô, ra là cô ấy có thể nói được...mà giọng nói này ...đúng là không nên để ai nghe cả chỉ mình anh đủ rồi.

"Xử nữ giọng cậu nghe hay quá". Thiên bình mỉm cười, cô nhìn Anh, hay hả giọng cô hay sao? Nhưng mẹ cô lúc nào cũng tỏ ra giận dữ khi nghe giọng này của cô kia mà, đến cả ba cô cũng chán nghét giọng này của cô , tại sao Thiên Bình lại nói nó hay, nó khó nghe vậy mà.

"Cảm... ơn". Cô ngại ngùng lên tiếng. Thiên bình mỉm cười, từ xa chú bảo vệ đi đến rượt Thiên Bình chạy đi mất tiêu, cô bất giác bật cười.

Hết chương 18.

Cảm mọi người đã ủng hộ hãy bấm vào ngôi sao nhỏ nhé (⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro