Chương 19 : Một giấy hạnh phúc cả đời đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương mệt mỏi bước chân vào nhà ...à không nơi đâu phải là nhà là một tù thì đúng hơn, lúc nào cũng phải sống theo nguyên tắc nếu làm trái họ sẵn sàng ruồng bỏ một cách vô tình...nơi này còn đáng sợ hơn thế giới ngoài kia nữa. Anh bước vào trong thì thấy một cậu trai trẻ tầm tuổi anh, đang ngồi ở ghế sofa mà chơi game. Cậu ta nhăn mặt khi nhìn thấy Bạch Dương.

"Về làm gì? Có phải nhà mày đâu? Mày giống y như con mẹ tiểu tam của mày vậy đó, điều khốn nạn đê tiện như nhau". Nói rồi cậu ta định đứng dậy thì bất ngờ một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi xuống.

Người đó không ai khác là mẹ của Bạch Dương, bà ấy đi đến mỉm cười nhìn Bạch Dương.

"Con về là tốt rồi, Bạch Quân sao con lại hỗn với anh trai rồi?". Bà ấy quay qua nghiêm khắc nhìn cậu trai kia , cậu ta liếc nhìn bà ta có vẻ cậu ta không hề sợ hãi trước sự uy nghiêm của người phụ nữ này.

"Nó không phải anh tôi, mà bà cũng không phải mẹ tôi, mẹ tôi đang ngồi ở trên bàn thờ kìa , nhờ ơn bà mà bà ấy ra khi tôi chỉ mới một tuổi, nhờ ơn bà cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục". Cậu nghiến răng, tạo một âm thanh ken két nghe rất là khó chịu.

"Bạch Quân , không được hỗn với mẹ anh". Bạch Dương giờ này mới bắt đầu lên tiếng, anh biết thằng bé đã trải qua một tuổi thơ không mấy tốt lành, nên anh mới mặc kệ cậu làm gì anh, nhưng tuyệt đối không được đụng đến mẹ anh.

"Sao? Mày dám ra lệnh tao à? Tao nói cho mày biết, có nằm mơ tao cũng không chấp nhận một tiểu tam khiến mẹ tao chết là mẹ đâu, cũng đừng mơ tao coi mày là anh trai, tao chỉ có một người anh trai là Bạch Anh mà thôi". Nói xong cậu ta quay đi, anh thở dài, rồi nhìn sang mẹ mình. Bà ấy cũng không muốn chuyện này diễn ra như vậy, năm đó là bà bị ông ta cưỡng bức, mặc dù bà đã uống thuốc tránh thai nhưng cuối cùng vẫn mang thai anh, bà định giấu rồi một mình nuôi anh, ai ngờ ông ta làm cách nào đó biết được và đem bà về, ngày đó Phu nhân rất sốc, không lâu Phu nhân cũng mang thai, lúc đó mẹ anh đã sinh ra anh được một tuổi rồi , hôm đó mẹ anh đang đi xuống cầu thang thì vị phu nhân đó đã đứng từ phía sau định đẩy mẹ anh xuống cầu thang, nhưng ai ngờ mẹ anh lại bất ngờ quay lại khiến cho người té là vị phu nhân ấy, lúc đó bầu được 8 tháng , Nên vì vậy sức khỏe trong bụng phu nhân rất yếu dẫn đến sinh non , đã vậy lại sinh khó nữa, mất máu quá nhiều tuy vậy vị phu nhân ấy vẫn cằm cự sống tiếp, sinh xong chỉ có bảo mẫu chăm sóc ,vị phu nhân ấy ngần như nằm một chỗ không đi đứng nói chuyện bình thường được nữa, mỗi ngày bà ấy bị hạnh hạ mới cơn đau trong cơ thể mình, tất cả mọi thứ điều thu gọn trong mắt con trai lớn của bà ấy. Trước vài phút bà ấy ra đi có nói gì đó trong tai với hai đứa trẻ. Rồi từ đó chúng nhìn mẹ và anh với ánh mắt như muốn xé từng miếng thịt trên người mẹ và anh.

***
Sư tử lái xe trước một ngôi nhà khá cũ, có một cụ bà đi từ trong nhà đi ra, bà ấy vừa đi ra nhìn thấy anh , bà liền vui mừng đi lại ôm lấy anh.

"Cháu ngoan của bà, về là tốt rồi, mau vào nghĩ ngơi đi mau, chắc đường xa con mệt lắm". Bà mỉm cười vỗ vào lưng anh, anh cũng mỉm cười lại nhìn bà. Anh bắt đầu lấy Balo, với mấy cái bọc đỏ đựng cái gì trong đó.

"Ông ơi, cháu đó về rồi nè". Bà bắt đầu gọi với ra nhà sau, một ông cụ đi lên, anh nhìn thấy liền chào ông một tiếng. Chỉ gật đầu mỉm cười.

"Càng lớn càng giống mẹ bây!". Ông nhìn gương mặt anh, anh cười, bà bất ngờ đánh vào lưng ông trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Ông này nói để cháu nó buồn". Bà nhìn ông với ánh mắt sát khí, anh nhìn vô thức bật cười, thật ra ba mẹ anh là cảnh sát, trong nhiệm vụ truy sát tội phạm, ông trùm đứng đầu giới Mafia , sau nhiệm vụ ấy ba mẹ anh đã bỏ mạng vì bắt ông ta, lúc ấy anh chỉ mới là đứa trẻ 4 tuổi không biết chuyện gì trên đời cả, sau này ông bà thấy thương anh nên đã đem anh về quê mà nuôi dưỡng anh.

"Bà ơi, ông ơi, cháu có mua quà cho ông bà nè". Anh lấy hai cái bọc đỏ đưa cho ông bà mỗi người một cái.

Ông bà vui mừng mở ra xem.

"Con vừa học vừa đi làm như vậy có ổn không? Đã vậy còn phải gửi tiền về cho ông bà nữa , tiền đã ít còn mua quà về làm gì?". Ông nhìn anh.

"Dạ không sao, đây là tiền con thắng trận thể thao mua ấy mà với lại món quà này nó rẻ lắm, không đắc". Anh cười. Sau đó anh đi đến mở mấy bọc còn lại, nào là nước ngọt, trái cây, bánh kẹo. Anh đi ra đằng sau lấy mấy cái đĩa rồi để bánh kẹo, trái cây, nước ngọt lên đĩa rồi cúng trên bàn thờ, cho ông bà tổ tiên và ba mẹ của anh.

Ông bà ngồi trên ghế nhìn anh, thằng bé lớn rồi!.

***
Bảo Bình được An Nam chở đi khắp nơi, nào là vào trung tâm mua sắm, nào là đi xem phim, nào là đi ăn uống, đến khi hoàng hôn An Nam chở cô đến một cái cầu để gắm hoàng hôn.

"Bảo Bình nè , cô cảm thấy gì từ hoàng hôn?". An Nam nhìn sang cô, hỏi một câu khiến cô không thể trả lời ngây được, cô im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Đối với tôi nó cũng chỉ là buổi chiều tà, nó nhắc tôi , lại sắp qua một ngày nữa, phải thức dậy đi kiếm tiền ". Bảo Bình nhìn buổi hoàng hôn kia, An Nam nhìn chằm chằm cô.

"Đối với tôi hoàng hôn là một thứ đặc biệt, nếu người ta chịu đứng lại nhìn chúng thì mọi chuyện sẽ khác ". An Nam nhìn cô. Cô liếc sang nhìn anh, hình như cậu ta đáng ám chỉ điều gì đó.

"Thú vui của nhà giàu thú vị thật, cảm ơn cậu đã chở tôi đến mộ chị gái tôi đầu tiên". Cô mỉm cười, anh nhìn cô, màu cam của hoàng hôn từ phía sau Bảo Bình càng thêm sự ấm áp từ nụ cười đó. Anh chỉ mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái trong cuộc đời tôi nhất". Bảo Bình mỉm cười. Bất ngờ An Nam xoa đầu cô, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua người cô.

"Vậy tôi sẽ là bạn của cô được không?". An Nam rút tay về.

"Vậy thì bắt đầu xưng mày tao đi". Bảo Bình cười tươi. An Nam gật đầu.

Mong rằng nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai sẽ xóa sạch nỗi đau trong quá khứ.!

Hết chương 20!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro