Chương 20 : Giáng Sinh bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 25/12 là lễ giáng sinh, một số học sinh đã được cho nghĩ hai ngày để đón giáng sinh cùng gia đình. Vì vậy nên hôm nay rất nhiều học sinh trường Chòm sao đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, rồi chuẩn bị quà giáng sinh cho gia đình mình.

"Nhanh nghê, mới ngày nào chúng ta chỉ mới nhận lớp 11 nay đã đến giáng sinh rồi". Nhân mã vừa thu xếp đồ đạc vừa cười tụm tỉm, để coi nhớ lại những vừa qua có vui có buồn, ngày đầu cô đến lớp đã gặp những gương mặt này, ấn tượng ban đầu là cô sợ họ sẽ ăn hiếp hay xa lánh cô...nhưng mọi chuyện có vẻ không như cô nghĩ, Sau đó Bạch Dương lại tỏ tình Thiên yết, mọi người phải tụ hợp nhau để bàn kế hoạch để Bạch Dương tránh xa Thiên yết, rồi Cự giải một kẻ không liên quan bỗng dưng bị Ma kết lôi vào kế hoạch vớ vẩn đó, Sau đó Thiên yết bị bắt cóc bởi một kẻ giang hồ hình như là kẻ thù của Song ngư, Kim ngưu, Thiên Bình, nên họ bắt Thiên yết làm con tin, rồi nhém tý nữa là không cứu được Thiên yết may là Bạch Dương có mặt kịp...mà cô vẫn mãi hoài nghi một học sinh mới 17 như cậu ta thì sao lại có súng trong người?.

Rồi một khoản thời gian sau thì mọi người trong lớp lại đồn đoán về chuyện tình cảm của Thiên Bình và Xử nữ, vì có một học sinh trong lớp nhìn thấy Thiên Bình bế Xử nữ lên phòng y tế. Tiếp theo đó là cặp Song tử và Sư tử, cô nghe những người trong câu lạc bộ bóng rổ bàn tán, "Song tử học cùng lớp Sư tử hình như cô ấy là bạn gái của Sư tử thì phải."

Đó là những gì cô nghe được từ họ, sau đó kế tiếp là Cặp đôi Song ngư và ...cô , phải sao nhỉ, ngày đó Song ngư rủ cô đi chơi cũng nhờ cô một việc quan trọng, nên vì vậy cả lớp bàn tán cô hẹn hò với Song ngư, mọi chuyện cũng xảy ra rất nhanh, làm cô cũng không thể nào theo kịp được.

"Phải ha, đúng là nhanh ghê". Bảo Bình đáp lại, trong cô có vẻ rất thanh thản, cũng không sắp xếp đồ đạc, cũng không chuẩn bị quà gì cả. Cô chỉ chuẩn bị một bó hoa cúc trắng mà thôi. Cũng đúng, Bảo Bình mất hết người thân rồi, chỉ còn một mình cô sống cô độc trên thế gian này thôi.

"Để xem hình như phòng chúng ta chỉ có Nhân mã và mình sẽ về nhà đúng không?". Song tử lên tiếng, tất cả mọi người đồng loạt ngật đầu.

"Thiên yết? Cậu không về nhà hả?". Nhân mã quay qua nhìn Thiên yết, trên tay cô là một hộp quà trong đó chứa ba cái áo choàng len mà cậu ấy tự đan, còn tặng cho tất cả mọi người trong phòng nữa... vậy cậu ấy không về nhà để tặng quà này sao?.

"Ừm có, nhưng chỉ một lác rồi sẽ về ký túc xá ". Thiên yết mỉm cười, nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài, Kim ngưu, Song ngư, Thiên Bình, ba người đã chạy xe ở trước cổng chờ Thiên yết. Khi Thiên yết vừa xuống liền vui mừng nhìn Cô.

"Về nhà của chúng ta thôi". Thiên bình mỉm cười nhìn Thiên yết. Cô chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường. Kim ngưu đi đến mở cửa cho Thiên yết đi vào ngồi. Song ngư chỉ vỗ vai Thiên Bình rồi đi vào xe ngồi. Thiên bình chỉ cười lắc đầu rồi đi vào ngồi ghế phụ, Kim ngưu bắt đầu lái xe đi, khi chiếc xe vừa lăn bánh không lâu thì một chiếc xe hơi sang trọng hình như nó là phiên bản giới hạn chỉ có 1 chứ không có 2 , cho dù có giàu cách mấy cũng khó mà mua được nó.

Cánh cửa xe mở ra, là một người con trai bước xuống, người đó không ai khác chính là An Nam, anh bước vào ký túc xá nữ một cách hiên ngang bảo vệ chỉ liếc nhìn anh rồi quay đi như không thấy. Anh đi thẳng đến một căn phòng rồi gõ cửa, người mở cửa chính là Bảo Bình, cô sốc nhìn An Nam.

"Tôi đến đón cô đi chơi giáng sinh cùng tôi". An Nam hạ giọng xuống nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, gương mặt anh cũng cố giản ra để tránh cô gái trước mặt mình sợ.

"Ai vậy bảo bình?". Ma kết đi ra nhìn xem, cô hoang mang khi thấy An Nam ở đây, hình như cậu ta là học sinh mới không lẽ thích bảo bình hả ta?

"Ờ thôi khỏi nói tớ hiểu rồi, Xử nữ ơi giờ phòng này chỉ còn tụi mình cô đơn thôi , có người nào đó được bạn trai chở đi chơi rồi". Ma kết đi vừa đi vừa nói to cố ý để Bảo Bình nghe, Bảo Bình bỗng nhiên đỏ mặt. Cô giật mình nhìn An Nam, phiền phức thiệt chứ.

"Tôi...". Cô định lên tiếng từ chối thì An Nam đã lên tiếng trước cả cô.

"Tôi bao nguyên ngày hôm nay, cô mua gì tôi trả hết". An Nam nhìn cô. Cô lập tức gật đầu đồng ý, rồi bảo anh đứng chờ một chút để cô vào thay đồ trang điểm rồi sẽ đi. Anh cũng gật đầu.

25phút sau, cô đi ra nhìn anh, anh nhìn sang cô, Anh ngỡ ngàng...trong Bảo Bình rất xinh khi trang điểm và cô ấy cũng biết cách ăn mặc nữa.

"Đi thôi, xin lỗi vì để cậu đợi lâu". Bảo Bình cười. An Nam nhìn cô, nụ cười của cô khiến trái tim anh như muốn ngừng đập vốn là anh đến tìm Bảo Bình chỉ là theo lời bố mẹ thôi, ai ngờ cô gái này khác với những gì anh tưởng tượng trong đầu.

Ma kết, Xử nữ ló đầu ra nhìn, cả hai cũng khá bất ngờ trước nụ cười tươi tắn của Bảo Bình, từ lúc quen biết Bảo Bình đến giờ đây là lần đầu bảo bình cười tươi không chút gượng gạo nào với lại rất thoải mái, xem ra tên này cũng không tệ.

**
Tại Gia tộc Thiên, tất cả dòng họ điều có mặt tại Dinh Thự của Gia tộc Thiên, nơi mà mỗi năm dịp lễ sẽ tụ hợp ở đây để chung vui cùng ông Thiên người đứng đầu gia tộc này.

"Thiên yết phải không?". Một người phụ nữ ăn mặc khá lịch sự, một màu nâu hạt dẻ đơn giản, nhưng vẫn toát lên sự lãnh đạo từ người phụ nữ này.

"Dạ dì tuyết mới về" Thiên yết đang ngồi lập tức đứng dậy cuối chào, tuy bà ấy là mẹ kế của cô , nhưng trong ba bà mẹ kế thì người cô tôn trọng nhất chính là mẹ của Song ngư, cô gưỡng mộ sự kiêu hãnh đó, cô thích bà vượt qua nỗi đau mà không làm tổn thương đến ai cả, vì bình thường người tổn thương thường có xu hướng sẽ tổn thương những kẻ có cuộc sống tốt hơn mình.

"Ừm, dì biết con giận ba con, nhưng mà dù gì ổng cũng là ba con ... một lời chúc giáng sinh an lành chắc được mà con nhỉ?". Dì tuyết nhìn cô , cô lại rơi vào suy nghĩ trầm tư, dì hiểu liền lên tiếng.

"Ta Biết con không nghét ba con, chỉ là con đang giận ba con vì sao lại giấu chuyện quan trọng này, với lại con à chỉ một tờ giấy không rõ nguồn gốc thì đâu thể kết tội Mẹ Thiên Bình được, lâu ngày không gặp dì thấy bà ấy đã ốm đi nhiều rồi". Dì tuyết nhìn cô , cô nhìn dì, dì nói đúng hết khúc mắc trong lòng cô bao năm qua, đôi khi cô muốn trở lại như trước nhưng vì cái tôi quá cao lại nghĩ theo chiều hướng khác, cô luôn để lũ bắt nạt đó đánh cô là vì cô muốn xem ông ta sẽ phản ứng gì, nhưng ông ta vẫn không làm gì hết chỉ có Song tử, Bạch Dương,Châu Vương là tốt với cô, nói sự thật đau lòng là cô rất có ác cảm với Bạch Dương nhưng cậu ta lúc nào cũng là người đầu tiên bước ra bảo vệ cô khỏi thế giới này...dần dần cô lại càng nghét ông ta hơn, đã giấu chuyện của mẹ, còn cưới thêm vợ, bỏ mặc cô, rồi muốn cô quay về nhà...!

"Được con sẽ làm theo dì, nhưng con vẫn không tha cho ông ta, nhất là người phụ nữ đó, nếu bà ta không làm thì làm gì có tật giật mình chứ". Nói xong cô quay đi, Dì tuyết cũng chỉ bất lực thở dài, ước gì bà là người trứng kiến cảnh mẹ con bé chết thì sẽ tốt hơn rồi, suốt mấy năm qua bà đã cố gắng tìm tung tích mà bọn bắt cóc năm đó ép Mẹ Thiên Bình đến đường cùng, đành giết mẹ Thiên yết tuy Mẹ thiên bình không nói nhưng đôi mắt sơ hãi lẩn trốn đó thì chỉ khiến con bé Thiên yết càng chắc chắn thôi.

"Hazzz thế gian này lắm kẻ khiến ta hận nhưng mà tại sao không nghĩ tốt hơn nhỉ? Phải chăng khi bước đến đường cùng con người ta thường trở thành một con quỷ dữ khát máu?". Bà thở dài.

"Mẹ lại nói nhảm gì nữa vậy?". Song ngư nhìn mẹ mình, bà chỉ lắc đầu.

"Thôi mình vào trong đi". Bà nhìn Song ngư, Song ngư cũng gật đầu.

Hết chương: 19

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhớ bấm vào ngôi sao nhỏ nhé(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro