Chương 21 : Quá khứ lập lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử nữ đang nằm trên giường thì nghe tiếng xe ở dưới sân, cô ngồi dậy đi ra cửa sổ xem là ai đến nửa, khi cánh cửa phụ mở ra là Thiên yết, gương mặt cô cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm hãm cơn giận ấy. Cả người cô đều ướt nhẹp từ trên xuống dưới, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Từ cánh cửa bên còn lại mở ra là một cô gái trong rất lạ, cô ấy ăn mặc khá sang trọng, đi đến nắm tay Thiên yết rồi dẫn lên lầu.

Khi đến phòng, Xử nữ chủ động đến mở cửa ra, cô gái ấy cuối chào Xử nữ, rồi dìu Thiên yết đi vào, trong Thiên yết đi đứng rất khó khăn, Ma kết đang nằm bấm điện nghe tiếng mở cửa nhìn ra xem thì thấy tình cảnh đó. Mặc dù cô không thích tính Thiên yết cho lắm, nhưng dù sao cậu ấy cũng là bạn của cô mà.

"Thiên yết? Sao vậy?". Ma kết đi đến đỡ tiếp cô gái kia. Xử nữ liền đi vào tủ lấy đồ của Thiên yết, và khăn để lau người.

"Ở buổi tiệc có chút chuyện xảy ra trong gia đình, à quên tôi là Lâm Tử yến là một người em của Thiên yết , chắc hai người là bạn của chị ấy hả? Vậy nhờ hai chị chăm sóc chị ấy, ở bàn chân chị ấy bị thương nên đi đứng có hơi khó khăn một chút, nhờ hai chị rồi, em còn chuyện ở nhà nên em phải đi rồi ". Tử yến vừa nói xong, Thiên yết gật đầu, Tử yến cũng rời đi.

"Sao vậy? Sao lại bị ướt? Còn bị thương ở lòng bàn chân nữa?". Ma kết nhận lấy khăn mà xử nữ đưa lau mái tóc đang ướt của Thiên yết.

"M..a... kết... tại sao?". Thiên yết nhìn cô, Ma kết nhìn Thiên yết, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay lạnh vì bị ướt.

"Nếu cậu có tâm sự thì cứ nói, sao phải giấu chúng làm gì? Đời đàng vùi dập ta thì càng phải cứng đầu đứng lên , không được ngục ngã". Ma kết mỉm cười nhìn Thiên yết.

"Từ nhỏ tớ mất mẹ, rồi ba cưới về ba người phụ nữ, lần lượt mẹ Kim ngưu, mẹ Song ngư, mẹ Thiên bình, lúc đầu rất hạnh phúc, tớ ngây thơ vì bản thân tới tận ba người mẹ, tớ còn khoe với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, chúng nó nghen tỵ với tớ lắm, trẻ con mà cái gì nhiều chúng chả thích, chỉ cần dỗ ngọt chúng thôi, tớ tin tưởng mẹ Thiên bình lắm, lúc đó tớ còn tưởng mẹ thiên bình là mẹ ruột của mình nữa kia mà, rồi đến một ngày , cái ngày định mệnh ấy...". Thiên yết rưng rưng nước mắt nhìn Ma kết, Xử nữ.

"Ngày định mệnh đó?". Xử nữ nhờ Google nói.

"Có người đưa cho tớ một hộp quà màu xanh , trên đó có hoa tử đằng, bên trong là ngón tay được xác định là mẹ ruột tớ, điều đáng sợ trong tờ giấy ấy nói mẹ Thiên bình là người giết mẹ tớ, tớ đi tìm hiểu, cuối cùng ba tớ nói hết cho tớ biết...hôm nay đại khái tớ cãi nhau với mẹ kim ngưu và ba, chân tớ chỉ vô tình đạp phải miễng mà bị thương thôi". Thiên yết cười gượng gạo, vốn cô không nên kể chuyện này.

Ma kết nghe vậy liền giật mình. "Xin lỗi Thiên yết! Tớ hiểu lầm cậu rồi". Ma kết cuối mặt xuống.

"Không sao". Thiên yết định đứng dậy thay đồ, Ma kết, Xử nữ lập tức dìu Thiên yết vào phòng tắm để thay đồ.

***
Sư tử đang nằm trên Võng, anh liền nhớ đến Song tử, không biết vòng tay đó của Song tử quan trọng đến với cô ấy như thế nào nhỉ?. Sư tử đang nằm suy nghĩ bất ngờ bà đến bên cạnh ngồi kế bên cạnh anh, mỉm cười hiền hậu nhìn anh.

"Bộ ở thành phố con thích ai hả?". Bà mỉm cười. Sư tử có chút không hiểu lời nói của bà mình cho lắm.

"Ý bà là sao?". Sư tử thắc mắc nhìn bà, bà chỉ mỉm cười.

"Không có gì, chỉ là bà thấy biểu hiện con hơi lạ trước đây nên buột miệng hỏi thôi". Bà Sư tử mỉm cười. Anh thở dài.

"Bà ơi, nhà mình vậy liệu cô ấy có chấp nhận cháu không?". Sư tử nhìn bà,bà thở dài.

"nếu người ta thương con sẽ chấp nhận hết mọi thứ về con". Bà vỗ vào vai anh. Anh gật đầu như hiểu ý của bà mình.

***
Kim ngưu đang tức giận nhìn Mẹ mình, anh không biết tại sao bà ấy là mẹ mình nữa. Bà ấy liếc nhìn anh, rồi quay đi. Chuyện một tiếng trước.

Thiên yết vừa mới đi vào bên trong cùng với nhị phu nhân để chúc mừng giáng sinh an lành.

"Ba , chúc ba giáng sinh an lành". Thiên yết nhìn ông Thiên rồi quay đi. Ông ấy vui mừng nhìn cô, ông liền ôm lấy người người Thiên yết, cô khó chịu nhìn sang mẹ song ngưu, bà ấy mỉm cười, cô cũng thả lỏng người ra.

Kim ngưu, Thiên Bình, đứng nhìn từ xa, nhìn cảnh ba con ôm nhau sau bao năm tháng chiến tranh lạnh với nhau, cũng bất giác cảm thấy hạnh phúc. Giá như cứ như thế này thì tốt biết bao nhiêu.

"Con à ...ba xin lỗi con...là ba không tốt...". Ông nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, bàn tay run rẩy chạm vào má cô. Thiên yết nhìn ông.

"Con không nghé ba , con chỉ ...". Thiên yết chưa kịp nói hết từ xa một giọng nói khiến cô trở về trạng thái vô cảm kia, rồi liếc nhìn qua.

"Mình à, ôi yết con về rồi hả, mẹ nhớ con lắm". Người đó không ai khác chính là mẹ Kim ngưu. Tuy bà ta không liên quan gì chuyện này hết, nhưng vì cái tính bà ta cô cực kỳ nghét.

"Tôi không phải con bà". Thiên yết lạnh lùng nhìn bà ta.

"Ôi sao con lạnh lùng như vậy chứ hả?". Bà ấy tức giận nhưng nén xuống.

"Đủ rồi ". Ông Thiên nhìn bà ta.

"À đúng rồi, con ra đây đi". Bà ta vừa dứt lời, một cô gái trạc tuổi cô xuất hiện. Cô ta có mái tóc cam, đôi mắt to tròn long lanh.

"Đây là con nuôi của em, em muốn giới thiệu với mình, chào bố đi con". Bà ta mỉm cười, cô nhíu mày tỏ ra khó chịu.

"Con...chào bố". Cô bé đó nhìn ông Thiên rồi cuối đầu xuống.

"Gì đây?". Cô nhăn nhó nhìn cô ta. Ông thiên cũng tức giận nhìn cô gái kia.

"Tôi không phải bố gì đó của cô". Nói xong ông quay đi. Cô mệt mỏi bỏ đi , đi ra bên ngoài vừa uống nước ngọt vừa nhìn hồ bơi. Đang đứng thì một bàn tay xô cô từ phía sau, khiến cô té xuống hồ bơi. Chết mất! Cô không biết bơi.

"Yết!!". Từ xa giọng hét của Song ngư, sau đó anh lập tức nhảy xuống cứu Thiên yết lên. Sau đó sơ cứu cho cô. Thiên bình tức giận đi đến tát thẳng vào mặt người đã đẩy Thiên yết xuống. Kẻ đó không ai khác chính là Cô con gái nuôi gì đó của mẹ Kim ngưu.

"Mẹ mày, nếu em gái tao có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày". Thiên bình răng đe nhìn cô ta, cô sợ hãi nhìn anh.

"Cô chưa xong đâu". Song ngư quay qua cảnh cáo nhìn cô ta.

"Tử Yến, em chở Yết về giúp anh". Kim ngưu quay qua nhìn Tử yến, tử yến gật đầu.

Một lúc sau khi Thiên yết về nhà.

"Bà định đem con khốn này giết chết con gái cưng của tôi hả!?". Ông Thiên tức giận, gương mặt đỏ do tức giận quá độ nhìn mẹ Kim ngưu.

"Không phải, hình như có hiểu lầm gì ở đây!". Bà ấy cầu xin ông Thiên.

"Phải đó bố, chị ấy nói con không xứng ở đây, chỉ do tức giận tụi con có xô xát nên chị ấy té xuống nước, con không hề cố ý". Cô ta khóc nức nở nhìn ông Thiên.

"Có đúng hay không thì tôi sẽ xem lại, nếu tôi biết được cô hảm hại em gái tôi thì coi chừng tôi". Song ngư gằn giọng. Đây là đầu tiên Song ngư tức giận đến mức độ này, đôi mắt như muốn bâm người ta thành trăm mảnh, đang nhìn chằm chằm cô ta.

Hết chương 21.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện này của mình (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Hãy bấm vào ngôi sao nhỏ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro