Chương 22 : Tia sáng cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự giải mệt mỏi ngã vào thân cây lớn ngần đó, hôm nay trời nhiều sao nhỉ , hôm nay cũng là giáng sinh thì phải. Hazz, đáng tiếc anh nào như bao người mà có thời gian ăn uống đón giáng sinh chứ. Cự giải nhìn xuống cánh tay phải của mình đang bị thương, hình như nó bị đạn bắn, được lấy đạn ra một cách sơ sài.

Xung quanh anh là rừng cây, hình như anh đang ở một khu rừng, một người đàn ông từ xa đi đến nhìn anh. Ông ta mỉm cười vỗ vai anh.

"Nhiệm vụ xong rồi, cậu hãy lên xe , đến bệnh viện khám đi, để tôi nhờ Ngọc Vân đưa cậu về ". Ông ta quay qua gọi một cô gái. Cự giải không quan tâm, anh đứng lên, rồi bước đến xe, sau đó Ngọc vân đến leo lên xe, Cự giải mới ngồi lên. Chiếc xe bắt đầu chạy đi.

***
Bạch Dương đang ngồi nhìn cửa sổ, thì bất ngờ cửa mở ra, là một người đàn ông, với hình xăm rồng đỏ ở cổ. Bạch Dương chỉ liếc nhìn người đó rồi quay đi.

"Bạch Dương, lâu ngày không gặp, mày bắt đầu láo rồi đấy". Người vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh kia, Bạch Dương chỉ giật mình rồi nhìn sang tên đó.

"Muốn gì?" Bạch Dương nhìn, hắn ta cười khẩy, Bạch Dương à , mày vẫn như mọi khi mà , luôn luôn sợ hãi tao.

Anh biết hắn là một tên điên, có thể làm mọi thứ, chỉ cần hắn muốn, thứ hắn muốn phải thuộc về hắn cho dù dùng bao nhiêu thủ đoạn đi nữa. Giống như cách mà hắn giết chết ba ruột của mình để lên chức chủ tịch của công ty.

Hắn chính là con trai lớn của vợ trước, của ba anh. Hắn đi đến ngồi xuống nhìn anh với đôi mắt đen sâu thẳm.

"Tao muốn nói chuyện riêng một chút, không phải công việc, Bảo ân ...mày biết cô ấy không?" Hắn vẫn giữ thần thái bình tĩnh đó, Bạch Dương liếc nhìn rồi gật đầu.

"Là cô gái hai ngày trước anh đưa về? Hình như trên người cô gái đó rất nhiều bùn?". Tạm thời không nên nói cho hắn biết cô ấy là em gái của Bảo Bình, cũng không nên nói cho Bảo Bình rằng chị gái của cậu ấy còn sống.

"Cô ấy có vẻ rất sợ hình xăm rồng đỏ, tao không hiểu, khi vừa tỉnh lại khi nhìn thấy hình xăm rồng thì...cô ấy rất sợ hãi!". Hắn nhìn anh, anh biết chứ, anh biết rõ nữa là.

"Mày biết bí mật gì rồi đúng không?". Hắn ta nhìn anh, anh có chút giật mình vì che giấu chuyện gì đó với đôi mắt diều hâu của hắn rất khó.

"Phải, à dù sao ba cũng mất rồi, em sẽ nói cho anh biết một bí mật rất lớn mà thời gian qua, ba ép em đem những cô gái trẻ xinh đến cho ông ta như vậy ông ta sẽ để cho mẹ con em yên, anh biết đó thời ông ta làm chủ nơi này đủ khả năng tìm mấy cô gái trẻ đó, nhưng không, ông ta ép em bước vào con đường cùng không còn đường để đi nữa, nếu em không làm theo lời ổng thì mẹ em sẽ gặp nguy hiểm, anh em anh cũng sẽ gặp chuyện, nên em đã làm theo, trong số cô gái trẻ đó có Bảo Ân". Bạch Dương liếc nhìn Hắn ta, Hắn nhìn anh.

"Được rồi, tao hiểu rồi, với tính tình của ổng thì tao cũng hiểu được phần nào rồi, vậy là các cô gái ấy đến để trách mày rồi gây ra danh tiếng này của mày hả? Tao thấy cũng xứng mà". Hắn cười khẩy, rồi tiện tay cằm ly nước ngọt ở trên bàn uống.

"Nè anh, tôi biết tôi có lỗi , nhưng đừng coi tôi chung một loại với ông ta". Anh nghiến răng nhìn Hắn, còn Hắn cười khoái chí.

"Mày mới ra đời thôi nhóc con à, mày còn phải việc học của mày đi kìa, đừng tưởng nắm giữ vài ba băng đảng giang hồ ngầm là hay ho, với trên danh nghĩa anh trai của mày, tao tặng mày một lời khuyên , đừng trách ai ép mày cả, ép hay không là chuyện của họ chuyện của mày là tự theo họ hay là mày trừ khử họ hoặc mày tìm lối thoát an toàn, điều là lựa chọn của mày, những việc hôm nay mày nhận là do quá khứ mày đã chọn làm những gì có tốt cho tương lai không". Hắn định đứng dậy thì Anh lên tiếng khiến hắn có chút giật mình.

"Em thắc mắc sao anh biết cô gái đó tên Bảo Ân vậy anh trai Bạch Anh của tôi ơi?". Bạch Dương mỉm cười nhìn Hắn.

"Đó là chuyện của tao". Hắn trừng mắt nhìn Bạch Dương, rồi ra khỏi phòng Bạch Dương.

"Cảm ơn anh trai!". Bạch Dương nói lẩm bẩm gì đó.

***

Ở ký túc xá nữ!

Bảo Bình vừa về đến liền bắt gặp những gương mặt đáng sợ nhìn cô, thôi chết rồi lở đi hơi lố giờ nghiêm.

"Xin lỗi" Bảo Bình lập tức chấp tay xin lỗi mấy cô gái kia.

"Có gì đâu mà xin lỗi, lớp mình trừ điểm cũng bình thường à". Ma kết mỉm cười. Bảo Bình cười trừ.

***
Nhân mã đang nằm trong phòng thì nhận tin nhắn từ Song ngư, cô có chút giật mình. Rồi mở lên xem.

Nhân mã, giáng sinh vui vẻ 🎉

Cô bất giác mỉm cười, đang vui vẻ thì nhìn ra cửa , mẹ cô đã đứng ở đó, cô ngồi dậy nhìn mẹ mình.

"Có gì không mẹ?". Nhân mã lên tiếng, mẹ cô chỉ lắc đầu rồi xuống lầu. Cô ngó theo nhìn, mẹ nói gì đó với bố , mẹ , ông bà sau đó cả nhà điều cười, làm cô có chút hơi ngại, liền đống cửa phòng rồi chùm chăn.

Tên Song ngư đáng nghét, tại cậu ta mà gia đình hiểu lầm mất rồi. Đồ đáng nghét.

***
Song tử ngồi trên chiếc Sofa, đang uống một ly cacao nóng, thì một người hầu đi đến cuối chào cô.

"Thưa Tiểu Thư, Ông chủ mời người lên phòng để nói chuyện". Người hầu đó cuối đầu xuống. Cô ngồi dậy, đi lên lầu, bước vào một căn phòng. Mở cửa ra là một người đàn ông với đôi mắt Sát thủ, gương mặt không một chút biểu cảm nào càng khiến con người ta sợ hãi trước không khí âm này trong căn phòng.

"Ba!" . Song tử nhìn ba mình , ông ấy chỉ gật đầu, vẫn chưa có biểu cảm gì trên gương mặt cả.

"Ta muốn thông báo với con một chuyện đặc biệt, ở vùng địa E ở đó vừa mới bị cảnh sát Đặc nhiệm đã xuất hiện ở đó, nghe đâu đã dẹp một căn cứ chúng ta". Ông ấy bình thản nói, cô nhìn ba mình.

"Bao nhiêu người thiệt mạng? , có bị bắt được ai không?". Nghe cô hỏi vậy , Ông thở dài.

"145 người đã chết, nhưng đa phần chúng điều tự tử , nhưng bắt được một tên, nực cười là kẻ đó bị mù và bị điếc ". Ông nhìn đứa con gái mình như đang dò xét.

"Ba, nên diệt trừ mối họa, không được kinh bọn chính phủ đó". Song tử nhìn ba mình, ông không nói gì chỉ hành động đuổi cô ra ngoài mà thôi, ba cô cũng từng là một thành viên trong cảnh sát đặc nhiệm, nhưng sau nhiệm vụ bắt giữ ông trùm Mafia thì ba đã bắt đầu âm thầm chống lại chính phủ.

"Ủa con". Một người phụ nữ từ trên lầu đi xuống. Song tử mỉm cười đi đến ôm mẹ mình.

"Mẹ, con đói rồi ". Song tử mỉm cười, mẹ cô xoa đầu cô rồi bảo cô xuống dưới lầu đi, bà sẽ nấu ăn cho cô.

***
Hôm sau, Cự giải ngồi dậy, nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng làm anh khó chịu có chút nhăn mài, anh ngồi dậy, vết thương bị đạn bắn có chút nhói. Làm anh khẻ rên một chút.

Cánh cửa phòng mở ra, là Ngọc Vân, đồng đội làm việc cùng anh. Cô ấy đem đồ ăn đến , mở ra toàn là đồ tẩm bổ. Anh nhìn Ngọc Vân .

"Đủ rồi, còn mua ba cái này làm gì, mua cháo được rồi". Anh ngó nhìn vào cái bọc đồ ăn của Ngọc Vân mang đến.

"Đàn anh à, anh bị thương thì phải tẩm bổ chứ, mới có sức dạy em chứ". Ngọc Vân mỉm cười. Cự giải thở dài, thôi được rồi. Bỗng điện thoại anh reo lên, danh bạ anh để tên số điện thoại đó cũng rất đặc biệt "nắm lùn". Làm Ngọc Vân có chút tò mò nhìn anh.

Anh lấy điện thoại, rồi bắt máy.

"Alo! Yết hả? Ừ tớ đang ở bệnh viện có gì không?". Anh vui vẻ khi thấy nghe giọng nói bên kia, Ngọc Vân có chút hoang mang khi Cự giải nói bản thân anh đang ở bệnh viện, rõ là đây là nhiệm vụ bí mật mà , cả việc nằm bệnh viện cũng vậy nữa, tại sao? Anh ấy lại nói cho một người xa lạ vậy???

"Cậu nằm bệnh viện hả? Có chuyện gì sao?". Giọng nói bên đầu dây bên kia là giọng nữ, càng khiến Ngọc vân có chút khó chịu.

"Ừ, tớ ăn bậy bạ nên đau bụng rồi đi khám ấy mà, mà yết nè, cậu dạo này ổn chứ? Còn Uyển Đồng cô ta dạo này có làm gì đáng ngờ không?". Cự giải có chút trầm trọng xuống. Ngọc Vân nhìn Cự giải, cô nghe nói Uyển Đồng hình như là bạn từ nhỏ của đàn anh Cự giải, nghe đâu cô ấy cũng rất thích anh Cự giải, nhưng từ ngày tỏ tình với anh Cự giải thì , anh ấy đã tạo một khoản cách với cô gái uyển Đồng đó .. chắc cô gái này cũng sẽ sớm giống vậy thôi.

"Mà yết nè, tớ xin lỗi vì đã không chở cậu đi chơi Noel được". Anh ngượng ngùng nói.

"Không sao, cậu còn phải đi chơi cùng gia đình chứ". Thiên yết mỉm cười.

"Không sao cái gì, tớ là bạn trai cậu mà, hay là ngày mai tớ sẽ tặng quà thật đặc biệt để bù cho cậu". Anh mỉm cười, nụ cười cực kỳ vui vẻ. Ngọc Vân đứng hình trước câu nói vừa rồi của Cự giải.

"Này, giỡn đủ rồi nha". Nói xong thiên yết liền cúp máy, anh bật cười, mới trêu tý là giận rồi.

"Ngọc Vân?? Ngọc Vân?? Cô sao vậy??". Cự giải để điện thoại lại trên bàn, rồi nhìn sang Ngọc Vân đang đứng đơ ra nên anh đã gọi tên cô liên tục.

"À...không có gì...mà ai gọi cậu vậy??". Ngọc Vân ngượng cười nhìn Cự giải.

"A là Bạch Nguyệt Quang của tôi ấy mà". Cự giải mỉm cười. Ngọc Vân chỉ gật đầu.

Hết chương 22

Yêu tất cả mọi người (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡
Hãy ủng hộ mình nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro