Chương 23 : Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân mã × Song ngư

Sáng sớm tinh mơ, Nhân mã đang nằm ngon lành trên chiếc giường của mình thì bất ngờ mẹ cô đi vào kiêu cô dậy, cô khó chịu ngồi dậy.

"Mau tắm rửa sạch sẽ đi, ngủ quài đi". Mẹ cô lại bắt đầu cằn nhằn nữa rồi. Nhân mã mệt mỏi ngồi dậy, lờ mờ đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó lấy chai sữa rửa mặt rửa rồi cô bước rồi phòng tắm.

Đi đến tủ đồ , lấy một bộ đồ rồi quay ngược lại phòng tắm để tắm rửa, sau khi xong hết mọi thứ cô mới bước xuống nhà vừa bước xuống nhà cô sốc ngang.

Song ngư? Cậu ta làm gì ở đây vậy hả?? Cô hoang mang bước xuống nhìn anh với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. Song ngư nhận ra trong đầu cô đang nghĩ gì.

"Bác trai và bác gái hiếu khách thật". Song ngư mỉm cười, Nhân mã đỏ mặt nhìn anh ta, rõ là cậu ta biết cô mê trai đẹp nên cậu ta lợi dùng nhan sắc của mình đây mà , chắc luôn.

"Ba mẹ? Sao?". Nhân mã hoang mang??

"Sao cái gì? Không phải cậu ấy nói, cậu ấy là bạn của con hả?". Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô liền nhận ra.

"Lúc nãy tớ có nói chuyện với bác trai và bác gái rồi, hai bác đồng ý cho hai đứa mình đi chơi rồi". Song ngư mỉm cười nắm lấy bàn tay của Nhân mã. Khiến cô đang hoang mang lại càng hoang mang hơn.

"Ừm, nhớ đi chơi về sớm". Ba cô xua tay, mẹ cô thì vẫn bình tĩnh ngồi ăn, quay qua nhìn ông bà thì ông bà lại chỉ mỉm cười. rốt cuộc cái tên Song ngư này đã làm cái gì mà thao túng cả nhà cô được hay vậy?.

Song ngư cuối chào lịch sự cả nhà , rồi nắm tay Nhân mã kéo đi. Ngồi trên xe, cô nhíu mài khoanh tay lại nhìn Song ngư với ánh mắt nghi ngờ. Anh bất lực mỉm cười nhìn cô, rồi nhéo má cô.

"Nào, anh bạn tên Song ngư kia có ý gì đây?". Cô gỡ tay Song ngư ra khỏi má cô.

"Ý gì? Tớ thật lòng thế mà? Cậu không nhận ra sao?". Song ngư kề sát vào mặt cô, Nhân mã lập tức đẩy ra.

"Nói lẹ đi, đừng gây hiểu lầm nữa ". Nhân mã thở dài. Song ngư có chút hơi buồn nhìn cô.

"Bộ tớ tìm cậu là phải có chuyện gì hả?". Song ngư nhìn cô.

"Ừ, không phải vì Thiên yết thì còn chuyện gì nữa?". Nhân mã nhướn mài nhìn anh. Anh mỉm cười thở phào, cứ ngỡ cô sẽ nghỉ anh giống Bạch Dương ấy chứ.

"Một phần thôi, nhưng dạo này Thiên yết đã có một chút thay đổi, tớ cũng mừng lắm khi em ấy mở lòng hơn một, nhưng từ đâu xuất hiện một cô con gái nuôi của mẹ kim ngưu hại em ấy bị té xuống nước, sức khỏe em ấy vốn yếu không biết có xảy ra chuyện gì không nữa ". Anh thở dài, bắt đầu khởi động xe ô tô, rồi lái đi khỏi bải đậu xe công cộng.

"Để tớ gọi cho Song tử hoặc Bảo Bình xem tình hình của cậu ấy thế nào?". Nhân mã định gọi đã bị Song ngư ngăn lại.

"Sao?". Nhân mã thắc mắc nhìn Song ngư.

"Hiện tại tớ đang đền đáp lại việc cậu đã giúp tớ mà, để chơi đã rồi hả gọi". Song ngư mỉm cười. Nhân mã gật đầu đồng ý, dù sao cũng còn Thiên Bình, Kim ngưu nữa mà, tự nhiên cô chỉ muốn sự quan tâm của Song ngư chỉ riêng mình cô.

AA! Mày đang nghĩ gì vậy Mã ơi, mày có điên không!.

"Mà làm sao mà cậu có thể thuyết phục được ba mẹ, ông bà tôi vậy??". Nhân mã tò mò nhìn Song ngư.

"Bí mật!". Song ngư cười một cách bí hiểm. Nhân mã nhăn nhó, đồ đáng nghét.

Ở lại vài phút trước, lúc mà Nhân mã còn đang say giấc nồng ở trên chiếc giường êm ái kia.

Song ngư mệt mỏi đi xuống lầu, dì An nhìn anh rồi vỗ vào lưng anh , nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì hả con?". Dì An vẫn như vậy, mỗi khi anh có chuyện gì muộn phiền dì an là người đầu tiên luôn bên cạnh anh quan tâm anh.

"Dì à ...mẹ kim ngưu ..thiên yết...hazzz". Song ngư thở dài, giờ từ đâu lòi ra một đứa em gái nuôi gì đó.

"Ta hiểu rồi, với tính khí bà ấy, bà ấy lại gây chuyện gì đó với Thiên yết phải không?". Dì An cũng hiểu phần nào, tuy dì không sống ở trong ngôi nhà đó, như dì cũng rất hiểu, tính Thiên yết nhìn con bé có vẻ rất đáng nghét nhưng chỉ là con bé sợ bị tổn thương nên không dám mở lòng với ai hết, cũng không dám tin ai vì sợ rằng bản thân lại một lần nữa bị phản bội lừa dối. Còn mẹ kim ngưu bà ấy lại không màn hậu quả, luôn làm theo những gì mà bản thân muốn làm mặc kệ mọi người có nghĩ gì về bà ấy, vì điều đó bà ấy đã vô tình tổn thương thiên yết và chính con trai bà ấy.

"Dì à, con đi chút chuyện" Song ngư nhớ gì đó liền lấy chìa khóa xe rời đi.

"Cậu nhớ chạy cẩn thận". Dì An nhìn Song ngư với ánh mắt lo lắng, hazz thằng bé vốn tính khí thất thường, lúc này lúc kia, rất khó đoán tâm tư trong lòng, giá mà có một cô gái nào đó có thể hiểu được thằng bé thì tốt rồi. Mấy đứa nhỏ này không thể nào an tâm được một giây nào cả.

Song ngư lái xe đến nhà Nhân mã, vì sao anh biết ư, vì anh đã hối lộ với Song tử, anh Biết Song tử là người khá yêu vật chất, chỉ cần hối lộ một tý thôi, cô ấy đã điều tra giúp anh , thế là anh biết địa chỉ nhà của Nhân mã.

Tại Nhà của Nhân mã, lúc này cô vẫn còn đang say giấc nồng không biết chuyện gì diễn ra. Anh liền bấm chuông cửa. Người mở cửa là ba của Nhân mã. Ông nhìn anh từ trên xuống dưới. Nhìn quần áo của anh cũng phải thuộc hàng hiệu ấy chứ. Ôi trời còn đeo đồng hồ bạc tỷ còn loại giới hạn nữa chứ.

"Cho hỏi cậu là...?". Ba của Nhân mã sao khi đánh giá thì liền mở miệng hỏi.

"Cháu là Song ngư, cháu là bạn học của Nhân mã ạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác, chỉ là cháu muốn rủ Nhân mã đi chơi với chúng cháu ạ". Anh lịch sự cuối đầu chào hỏi.

Anh đường đường là một đại ca của một băng đảng giang hồ, đã vậy còn là cháu trai độc nhất của gia tộc Pisces, nếu gia tộc Thiên đứng đầu trong nước, thì gia tộc Pisces lại đứng top 6 ở toàn cầu về sự giàu có, quyền lực. Anh là đứa cháu trai duy nhất của họ nên họ cũng khá là cưng chiều anh. Nhưng nay chỉ vì một cô gái bình thường, anh lại sẵn sàng cuối đầu trước ba mẹ cô ấy. Vậy còn đâu một Song ngư ngang tàn, không xem ai ra gì, từng khiến bao học sinh bị đuổi học trong oan ức, từng là cái gai của những vị phụ huynh yêu thương con cái của mình. Nay anh lại chấp nhận cuối đầu?.

"À vậy cậu vào đi, đứng ở ngoài không tiện". Bác trai mỉm cười. Cậu gật đầu đi theo bác trai ở phía sau.

"Ai đây?". Bác gái đang chuẩn bị thức ăn khi thấy cậu đi vào bà liền chỉ vào rồi hỏi bác trai.

"Thì là bạn của con mình đó". Bác trai cười trừ. Anh âm thầm nhìn, một lúc sau mới lên tiếng.

"Dạ cháu chào bác gái ạ, cháu là bạn học của Nhân mã, con có nghe hai bác rất nhiều từ Nhân mã, không ngờ khi gặp ngoài hai bác lại yêu thương nhau, đã vậy lại còn rất trẻ trung nữa". Song ngư nói với giọng điệu khá nhẹ nhàng, Bác gái cười tươi tắn đi chào hỏi anh.

"Ôi trời thằng bé này thật là, đúng là dẻo miệng mà". Bác gái mỉm cười.

"Dạ cháu , chào ông , chào bà ạ". Anh đang thở phào nhẹ nhõm vì tưởng ba mẹ nhân mã sẽ khó, ba cái trò này của anh sẽ không qua mắt được họ chứ.

"Cháu là bạn của Nhân mã hả?". Bà của Nhân mã nhìn anh, anh gật đầu.

"Dạ!".

"À cháu có mua ít quà , chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ, đây là nắm linh chi, giúp bồi bổ sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, còn trị tiểu đường nữa đó ạ, còn giúp mình ngủ ngon hơn nữa ". Song ngư liền đưa ra cho bác gái.

"Ôi trời thằng bé này, qua chơi được rồi quà cáp cái gì chứ tốn kém lắm". Bác gái không có ý định nhận nhưng anh đã năn nỉ bác, bác mới chịu nhận.

"Còn đây là Nhân Sâm, cháu biếu bác trai ạ, cháu nghe nói nhân Sâm rất tốt cho sức khỏe". Song ngư đưa cho bác trai một hộp nhân Sâm.

"Trời hình Nhân Sâm rất đắt". Bác trai nhìn anh.

"Còn đây là quà của ông bà ạ, đây là trà thảo dược, rất tốt cho những người cao tuổi". Song ngư mỉm cười đưa cho hai ông bà.

"Cảm ơn cháu nha, ông bà rất thích uống trà". Ông nhân mã nhìn bịt trà thảo dược được đóng gói kỹ càng.

"Sao cháu mua nhiều đồ bổ thế, như vậy tốn kém lắm". Bác trai tuy nói vậy nhưng lại cực kỳ thích món quà anh tặng. Anh thở phào, nhẹ cả người, cứ ngỡ sẽ khó khăn lắm.

"Bác gái ơi, vậy cho cháu dẫn Mã đi chơi được không ạ?". Song ngư nhìn bác gái không khỏi lo lắng. Nhưng bác có vẻ rất dễ, liền gật đầu đồng ý, nhưng phải về sớm không được đi chơi khuya.

Trở về hiện tại, anh bất giác mỉm cười, còn Nhân mã chỉ nhìn rồi nói nhỏ "đồ khùng, tự nhiên cười mình".

Hết chương 23

Cảm ơn mí ní đã ủng hộ nhé mí ní hãy bấm vào ngôi sao nhỏ nào 😘 cảm ơn mí ní nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro