Chương 25 : kỳ thi tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, cả đám kéo nhau xuống căn tin, chỉ có Bạch Dương nhẹ nhàng đi đến bàn Thiên yết đang nằm ngục xuống bàn để ngủ. Anh sợ sẽ đánh thức cô, nên đã để hộp bánh và một hộp sữa Milo ở trên bàn, gây bên cạnh Thiên yết. Sau đó anh lại âm thầm rời khỏi lớp.

Một lúc sau, Song tử trở về lớp, nhìn thấy trên bàn của Thiên yết có đồ ăn , cô hoang mang? Ủa cô nhớ Thiên yết đâu thích đồ ăn ở căn tin đâu ta? Cùng lắm là cậu ấy đi mua nước ngọt uống thôi, tại sao? Trên bàn cậu ấy?.

"Ê, làm gì đứng như trời trồng vậy?". Bảo Bình từ đằng đi đến vỗ vai Song tử, làm cho Song tử giật hết cả mình.

"Nhìn kìa". Song tử chỉ tay về bàn của Thiên yết.

"Á đu, ê bây lại đây mau , coi cái này thú vị lắm nè". Bảo Bình liền quay ra đằng sau, những gương mặt nổi trội nhất lớp đang đi cùng nhau về lớp, chỉ trừ Thiên Bình vì cậu ta đã được người nhà đưa đi bệnh viện rồi.

"Gì? ". Nhân mã lập tức chạy nhanh đến xem. Ôi trời ơi Trên bàn Thiên yết có đồ ăn kìa.

"Chuyện lạ à nha?". Sư tử hoang mang.

"Sao? Có gì lạ hả?". An Nam khó hiểu hỏi.

"Tất nhiên là cậu mới chuyển về đây , nên không biết thôi, Thiên yết là một người khá kén ăn, đồ ăn bên ngoài cậu ấy không ăn được, mà nấu ăn thì cũng cực kỳ kỹ lưỡng, đơn giản là bụng cậu ấy yếu nên không thể muốn ăn là ăn được đâu". Song tử quay qua giải thích cho An Nam hiểu. Sư tử liếc nhìn An Nam với ánh mắt cực kỳ thù địch.

"Đúng là lạ, hay là đến xem đi". Ma kết lên tiếng.

"Như vậy ổn không?". Cự giải hoang mang.

"Không sao mà". Song ngư cười, rồi cả đám tiến đến xem. Mở hộp ra, bên trong được kèm theo một tờ giấy.

Lâu rồi chúng mình không gặp nhau, tớ về nước rồi, hẹn gặp nhau ở đầu năm sau nhé!

"Là ai viết vậy ta?". Kim ngưu suy nghĩ. Song ngư cũng rơi vào trầm tư.

"Không rõ nữa, vì trước đó học chung với Bạch Dương, còn thiên yết học trường khác mà, sau này tớ và Bạch Dương mới chuyển vào học chung với Thiên yết nên không biết quá khứ có ai thích Thiên yết không nữa". Song tử vừa nói xong Trong đầu Bảo Bình đã biết ai viết, nhưng cô không tiện nói.

Một lúc sau do khá ồn, Thiên yết cũng đã tỉnh lại, do vừa mới tỉnh lại nên Thiên yết còn khá ngơ ngác nhìn mọi người. Khi mọi người nói lại hết tất cả, thì Thiên yết giật mình, xin lại tờ giấy rồi bỏ vào cặp gia, sao đó ăn món trong hộp đó, cả lớp khá là hoài nghi vì trong thiên yết ăn rất ngon miệng, trong góc khuất, Bạch Dương tuy tỏ ra mình thường, nhưng bàn tay siết chặt kia của anh thì chắc chắn anh đang rất tức giận. Cự giải cũng không kém cạnh Bạch Dương là bao, anh cảm thấy rất khó chịu, lại nhớ đến câu nói của cô gái tên Tử yến đó lòng anh càng khó chịu hơn nhưng vẫn không biết vì sao.

Ma kết quan sát cả hai người, cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi, rắc rối này là do cô tạo ra kia mà, giờ đây không biết nên làm sao nữa... nếu mà bây giờ xuất hiện thêm một người thích Thiên yết nữa thì rối rắm hơn nữa.

Tại một căn biệt thự rộng lớn. Tất cả những người hầu trong căn biệt thự đó đang nghiêm chỉnh cuối chào một người con trai đang ngồi trên ghế sofa kia, rồi đồng Thanh nói.

"Mừng Đại Thiếu Gia trở về".

Anh ta phủi tay, ra lệnh cho những hầu rời đi. Họ lập tức rời đi, làm những công việc của họ, anh ta thì nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình với gương mặt sợ hãi tột cùng.

"Anh ...đưa tôi về nước cùng anh làm gì hả? Châu Vương?". Cô gái ấy vừa tức giận vừa Sợ sệt người trước mặt mình, người đó không hề lộ ra một biểu cảm gì cả.

"Tôi có việc để cô làm ở đây, đừng quá ảo tưởng khi tôi đưa cô về cùng thì tôi sẽ thích cô". Châu Vương liếc nhìn cô ta rồi mỉm cười, nụ cười khiến người ta khiếp sợ, cô gái đó ngồi đó bấu chặt bàn tay với nhau.

Tại trường học, hiện tại lớp đang học, bỗng nhiên Xà phu lên tiếng. Khiến cả lớp sốc ngang.

"Hai ngày nữa chúng ta sẽ thi giữa kỳ, nếu như lớp chúng ta đạt được điểm cao, thầy sẽ cho mấy đứa đi du lịch, tùy địa điểm mấy đứa chọn". Nói xong thầy tiếp tục dạy học.

"Cái gì??". Song tử hoang mang.

"Giờ sao?". Song ngư cũng hoang mang không kém, anh chưa từng biết kỳ thi là quái quỷ gì hết.

"Thi là gì?". Bảo Bình ngây thơ hỏi, làm cả đám bất lực nhìn Bảo Bình.

"Là cuộc thi xem ai điểm cao hơn". An Nam lên tiếng. Bảo Bình nhìn An Nam với gương mặt hoang mang.

"Đến lúc thi Tôi chỉ cho". An Nam mỉm cười.

"Cậu học giỏi lắm hả?". Bảo Bình có chút hơi hoang mang nhẹ, không phải ba mẹ cậu ấy nói cậu ta rất quậy sao?.

"Ừm giỏi hơn từ giỏi nữa là đằng khác". An Nam bình tĩnh nói.

"Ê có gì chỉ tôi với". Nhân mã cười tươi.

" Tôi cũng giỏi, tôi chỉ cậu". Sư tử liếc An Nam. An Nam chỉ bật cười.

Nhân mã liền nhìn Sư tử với ánh mắt không có một chút niềm tin gì về anh hết. Nhưng sau khi nghe Kim ngưu nói cô lại nhìn Sư tử bằng cặp mắt khác.

"Sư tử học giỏi nhất trường đấy, nếu không tin có thể đi xem bảng xếp hạng của trường mà xem". Kim ngưu nhìn cô.

"Khoan đã, không phải Ma kết mới đứng đầu hả?". Bảo Bình thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, nhưng đợt thi đó Sư tử không tham gia vì cậu ấy bận thi Bóng Rổ quốc gia ". Kim ngưu bình tĩnh trả lời câu hỏi của Bảo Bình, rồi sau đó anh lấy chai nước để ở trong balo ra mà uống.

"Không ngờ nha, vậy bữa đó vắng Sư tử là vì chuyện này". Song tử hoang mang.

"Thì sao? Giỏi thì sao? Nhân mã đừng lo có tôi đây". Song ngư nghiến răng nhìn Sư tử. Sư tử cũng nhìn lại Song ngư. Nhân mã hoang mang nhìn hai người.

Song tử nhìn Sư tử, rồi nhìn sang Nhân mã, có khi nào Sư tử thích Nhân mã hay không? Nếu vậy... thì cô phải làm sao đây...cô cũng thích Cậu ấy mà...Thiên yết bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay của Song tử làm cô có chút bất ngờ.

"Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh". Thiên yết nhìn thầy, rồi nhìn sang cô bạn mình rồi ra hiệu cho Song tử biết, thầy giáo nghe vậy cũng gật đầu, ngây khi nghe thầy giáo đồng ý, Thiên yết đã kéo Song tử ra ngoài cùng cô. Sư tử dõi theo hình bóng của Song tử, anh không biết nữa, cảm giác trái tim anh như ai bóp chặt vậy.

An Nam chỉ nhướn mài, đúng là câu chuyện ở đây thú vị thật, ai cũng có người mình thích nhưng liệu rằng thích đó có thật sự dành cho mình hay không? Hay chỉ là Bạch Nguyệt Quang rồi lại vô tình khiến Nốt chu sa rời đi mãi mãi khiến trái tim mình đau đớn không thoát được.

Hết chương 25
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro